Chương 11: Cưỡng đoạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol đỡ Kim Jongdae đã say khướt về phòng, rồi vội vã bỏ đi tìm Kim Minseok. Gõ cửa vài lần mới thấy Minseok rất không tình nguyện hé cửa ra xem tình hình. Trông thấy người bên ngoài là Chanyeol chứ không phải Jongdae cũng chẳng khiến Minseok vui vẻ hơn tí nào. Xét cho cùng thì giữa hai người cũng từng phát sinh chuyện khó nói. Đợi mãi cuối cùng Minseok cũng chịu mở cửa, Chanyeol liền nắm bắt cơ hội ngay:

- Minseok à, em có chuyện cần nhờ anh

- Chuyện gì? - Minseok è dè hỏi

- Jongdae say rồi, anh chăm sóc cậu ấy giúp em được không?

Chanyeol tỏ vẻ cầu khẩn, nhưng Minseok vẫn chần chừ. Anh quả thực chỉ muốn đóng cửa quay lại giường đánh một giấc ngon lành. Cái chân chán ghét của Park Chanyeol thế nhưng lại chèn ở ngưỡng cửa, làm anh không cách nào né tránh được, đành phải tiếp tục nghe cậu nài nỉ:

- Minseok giúp em đi, em cũng say rồi, sáng mai em lại có lịch trình. Giờ này mọi người cũng đã ngủ hết rồi

Chanyeol đưa ra lí do hợp tình hợp lí, dẫu cho Minseok có hoài nghi cũng chẳng thể đi kiểm tra từng phòng. Nếu Kyungsoo có ở đây thì tốt rồi, đáng tiếc hôm nay cậu lại có lịch quay đêm. Thôi thì tranh thủ sắp xếp cho Jongdae cho xong vậy, Minseok nghĩ thầm. Hoặc ít nhất đó là điều Minseok mong muốn.

Minseok liếc mắt qua Jongdae bị quăng bừa trên giường. Cả cơ thể nóng hổi bị rượu hun đến đỏ rực được khăn lạnh dịu dàng làm mát. Jongde vô thức cọ má vào tay Minseok. Tâm trạng Minseok thoáng thả lỏng, trông Jongdae lúc này không khác gì một đứa trẻ. Minseok cũng thuận theo nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

Đến khi Minseok lau sạch sẽ qua cho cậu một lần, đắp chăn ngay ngắn lại rồi định rời đi thì bỗng dưng tay bị nắm lại. Jongdae nửa tỉnh nửa mê nhìn anh chăm chú, có vẻ như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng hình như cậu vẫn ý thức được hành động của mình. Bằng chứng là Minseok càng nỗ lực thoát ra thì Jongdae càng nắm thêm chặt.

- Ở lại với em có được không anh? - Jongdae khẩn khoản hỏi

- Anh còn có việc, em ngủ trước đi

Minseok khéo léo từ chối, vô tình bỏ sót tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Jongdae. Đoạn, Minseok bị kéo ngã, Jongdae cưỡi ngang eo anh, cố định tay anh trên đỉnh đầu. Minseok bị chế ngự

Tư thế này đã quá đỗi quen thuộc với anh. Những cảnh làm tình lướt nhanh qua trí óc, kèm theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Minseok điên cuồng giãy dụa, vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn, không ngừng gào lên với Jongdae:

- Buông anh ra, Kim Jongdae. Buông anh ra

Bỏ ngoài lời yêu cầu của Minseok, Jongdae vớ được sợi dây ở tủ đầu giường, vài ba vòng thêm một cái gút chết. Minseok hoàn toàn bị khống chế. Jongdae thô bạo bóp cằm anh, Minseok nghe Jongdae rít:

- Tại sao là em thì không được?

Rồi cậu chiếm lấy đôi môi mềm mại của anh. Không có dịu dàng, trân trọng chỉ có dằn vặt và cay đắng. Jongdae ngấu nghiến đến tận khi cậu nếm được vị máu tanh thoang thoảng. Minseok khẽ cau mày, anh cố gắng nỗ lực lần cuối:

- Kim Jongdae bình tĩnh lại, thả anh ra

- Nói cho em biết người đó là ai? - Jongdae lạnh nhạt hỏi lại

Sức nhẫn nại của Jongdae chậm rãi bị mài mòn bởi sự im lặng của Minseok. Ánh mắt cậu đanh lại trần trụi xoáy sâu vào anh. Minseok cảm nhận được bầu không khí đang ngưng trọng lại, thở cũng không dám thở mạnh. Anh đoán mình đã chọc giận Jongdae, anh thấy được tia tức giận lan dần lên từ đáy mắt cậu.

- Là tự anh chuốc lấy - Jongdae gằn giọng tuyên án

Quả nhiên, anh thật sự đoán đúng. Jongdae trút cơn bực tức lên cần cổ trắng mịn của anh, cậu ra sức gặm cắn cho thỏa thê. Rồi dời động tác xuống xương quai xanh thanh tú, nhịn không được mà để lại dấu răng rõ rệt. Minseok đau đến nhe răng, khẽ rên một tiếng. Thanh âm buột miệng của anh như một lời cổ vũ, Jongdae càng hưng phấn mà tiếp tục tiến công. Cậu suồng sã nhìn chằm chặp vào hai điểm nhỏ trước ngực anh, đôi mắt phủ một tầng say mê, không biết là vì say rượu hay say tình. Hai ngón tay xấu xa liên tục vê nắn đầu vú đến cứng rắn, chơi đến ửng đỏ vẫn còn tiếc nuối không chịu buông tay. Thậm chí cậu còn xấu xa dùng móng tay bấm lên đỉnh. Dưới sự chọc phá của cậu, hai hạt đậu đỏ run rẩy đứng lên, vươn cao ngạo nghễ kích tình vô cùng.

Jongdae lia mắt xuống nửa thân dưới của Minseok, nở nụ cười hài lòng, gian ác trêu đùa anh:

- Anh thích em đối với anh như vậy sao? Chỗ này đã có phản ứng rồi này

Nói rồi cậu lướt nhẹ ngón tay lên "túp lều nhỏ" ở đũng quần. Minseok theo phản xạ muốn chặn lại, mới nhớ đến hai tay bị trói. Cơn sợ hãi tăng lên gấp bội lại chẳng thể làm gì. Anh chỉ có thể đỏ mặt trơ mắt nhìn Jongdae lột bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của mình.

Minseok lại ra sức cựa quậy, nhưng chút nỗ lực còm cõi chẳng thấm vào đâu ấy chẳng những không lay chuyển được Kim Jongdae mà còn khiến cậu hưng phấn hơn.

Jongdae tóm gọn vật nhỏ đang cương cứng, làm chút chuyện ý nghĩa cốt để giúp Minseok giải phóng dục vọng tích tụ. Một tay cậu vuốt ve dọc chiều dài côn thịt, cảm nhận nhịp đập của từng đường gân. Tay còn lại thì chăm sóc hai hòn bi, vô lại kéo căng lớp da bao bọc. Minseok bị Jongdae làm đến thần trí mơ hồ, dù cố gắng kìm chế nhưng vẫn không cách nào kháng lại phản ứng sinh lý tự nhiên, bắt đầu thở dốc. Nhận thấy dấu hiệu cho thấy Minseok sắp đạt cao trào, Jongdae đẩy nhanh tốc độ mặc cho sự kháng nghị của anh:

- Không được, nếu còn tiếp tục anh sẽ ra mất

Jongdae không đáp bởi vốn dĩ từ đầu ý định của cậu là vậy, thậm chí còn nhiều hơn thế. Đầu khấc sớm đã rỉ tinh dịch dưới sự chuyên tâm săn sóc của Jongdae chậm rãi phun ra tinh dịch. Minseok yếu ớt ổn định cảm giác hưng phấn sau cao trào.

Nhìn mớ hỗn độn trên tay rồi lại nghĩ đến anh bị chính mình làm thành bộ dáng quyến rũ như vậy, tinh thần Jongdae lập tức phấn chấn hẳn lên. Tâm trạng Jongdae có thể dùng vui sướng tột độ để hình dung. Sau khi lấy lại được ý thức, Minseok lờ mờ đoán được bước tiếp theo của Jongdae từ kinh nghiệm của những lần trước. Anh vội vã liên tiếp cầu xin cậu ngừng lại. Thế nhưng Jongdae đang chìm đắm trong viễn cảnh sắp được hưởng dụng thân thể xinh đẹp của Minseok, nên dĩ nhiên không hề để vào tai bất kì lời nào của anh.

Kim Jongdae hào hứng kéo chân Minseok gác lên vai mình. Mông bị nhấc khỏi nệm, cả thân thể cứ chơi vơi như thế. Rồi sâu sắc cảm nhận hai ngón tay ướt đẫm tinh dịch của chính mình đang cưỡng ép mở rộng đi vào. Màn dạo đầu kéo dài dường như đã khiến Jongdae mất nhẫn nại, thăm dò trong hậu huyệt chưa bao lâu, cậu đã muốn thay bằng "hàng thật" đang kêu gào được thỏa mãn. Côn thịt đâm bừa bãi vào cửa vào tìm cách xâm nhập, cậu xoa mặt Minseok dỗ dành:

- Thả lỏng đi, để em "yêu thương" anh nào!

Minseok nghẹn ngào lắc đầu. Anh dù không muốn đến đâu cũng không có khả năng trốn thoát nữa rồi. Jongdae đổ mồ hôi, dùng thêm chút sức, thuận lợi đi vào. Minseok chính thức sụp đổ.

Jongdae còn đang mải mê hưởng thụ khoái lạc ấm nóng, tiêu hồn khi được hậu huyệt ôm trọn, nên chẳng hơi sức đâu mà để ý đến Minseok. Cậu cuồng dã tách mở rộng đùi anh, không chút thương tiếc thúc vào cả cây. Không kịp để anh thích nghi cậu đã bắt đầu chậm rãi đưa đẩy. Vốn dĩ Minseok đã cắn môi nhịn xuống, cuối cùng vẫn là vô tình để tiếng rên đau truyền qua kẽ răng.

Jongdae nghe động liền ngẩng lên. Kể từ lúc cậu ở bên trong Minseok đột nhiên im lặng bất thường, cả người cũng nằm im bất động. Đến khi Jongdae phát giác ra, biểu cảm của anh thật sự hù chết cậu. Đôi con ngươi tuyệt vọng vỡ vụn mông lung không hề có điểm nhìn bị phủ một tầng hơi nước. Anh rõ ràng không để cậu vào mắt. Thế nhưng Jongdae có cảm giác sự oán trách đang lan tràn ra vây lấy cậu. Anh cứ nằm đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Xúc cảm của Jongdae hóa hỗn loạn. Chút bối rối xen lẫn chút ganh tị, lại còn có chút tiếc nuối. Cậu bối rối vì không biết nên dỗ dành anh như thế nào, sau chuyện này sẽ lấy tư cách gì đối mặt với anh. Nhưng cậu đồng thời ganh tị với kẻ đã đánh dấu chủ quyền lên anh, còn cậu, Jongdae tự tin phần tình cảm cậu dành cho anh không thua kém bất kì ai, có lẽ cậu chỉ thiếu chút may mắn. Bây giờ may mắn mỉm cười với cậu rồi, Minseok tựa như một bữa tiệc ngon lành đang bày ra trước mắt, cậu thật không nỡ buông tay. Phóng lao thì phải theo lao, không có được trái tim anh thì ít nhất cũng phải chiếm được thân thể này, ít nhất cũng phải làm cho Minseok nhớ cảm giác dục tiên dục tử mà cậu mang lại cho anh là như thế nào.

Jongdae càng nghĩ càng tiêu cực, càng nghĩ càng quyết tâm bừng bừng. Nhưng lại không thể nhẫn tâm nhìn Minseok nước mắt giàn giụa chịu dằn vặt, thế nên Jongdae quyết định đổi tư thế. Cậu để anh quỳ gối trên giường, cái mông căng tròn vểnh cao cao, đem mặt vùi vào gối, cũng không sợ Minseok tiếp tục cắn môi làm tổn thương chính mình. Hơn nữa Jongdae mắt không thấy thì tâm không phiền. Sắp xếp mọi thử ổn thỏa rồi, cậu lại tiếp tục việc chính.

Ôm lấy thắt lưng Minseok làm điểm tựa, cậu không ngừng kéo anh về phía mình, cú nào cũng cắm sâu đến tận gốc. Tư thế này khiến Jongdae có thể đi vào rất sâu. Chẳng mấy chốc cậu đã tìm thấy điểm nhạy cảm trong vách tràng. Vừa chạm vào đã khiến cả người anh run rẩy đến đáng thương. Jongdae mỉm cười tà mị, rồi liên tiếp nhằm ngay đó mà đỉnh vào. Cậu cắm rút trong cúc hoa với tốc độ nhanh đến chóng mặt, không ly khai hoàn toàn nhưng tiến vào nhất định phải dùng quy đầu nghiền ép điểm mẫn cảm kia. Khoái cảm quá lớn đánh úp đến khiến tiếng cầu hoan nức nở cách một lớp gối vẫn văng vẳng lan ra ngoài. Minseok không thể nhìn thấy hậu huyệt đang bị "chơi" đến loạn lên, chỉ có thể nghe âm thanh chất lỏng vì luật động mà lép nhép thành tiếng. Anh quả thực xấu hổ đến ửng hồng cả người, đáng thương chịu đựng xâm phạm cuồng bạo.

Đến khi Minseok cảm nhận được côn thịt đang chôn bên trong vì hứng tình mà phình to hơn trước, nghĩ rằng anh sắp được giải thoát thì đột nhiên, Jongdae thả chậm tốc độ, thong thả đến trêu người. Cậu kề sát tai anh, vừa thổi nhiệt khí vừa xấu xa hỏi:

- Sao hả, em làm anh có thoải mái không?

Minseok từ chối không trả lời, cậu bèn liếm cắn tai anh thay cho sự trừng phạt. Rồi lại chiếm đoạt đôi môi mềm mại của anh, đến khi nó sưng đỏ lấp lánh ánh nước trông đến là hấp dẫn thì cậu mới bằng lòng buông ra. Khoang miệng của Minseok rất mê người, nhưng không phải vì vậy mà Jongdae quên mất chất vấn:

- Kim Minseok nói em nghe người quan hệ với anh lúc trước là ai? Byun Baekhyun sao?

Minseok bị Jongdae nắm chặt cằm, gian nan lắc đầu. Cậu khẽ hừ một tiếng, thất vọng trước sự cố chấp của anh. Mắt cậu đanh lại, dời lực chú ý sang hai hạt đậu đỏ đáng yêu. Lần này còn thô bạo hơn cả ban đầu, cậu ra sức vặn xoắn, chà sát đầu vú đến phù thũng. Phía sau lại không theo quy luật mà đánh lên điểm mẫn cảm trong hậu huyệt. Quá nhiều kích thích, Minseok chịu không nổi nữa, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha giữa những tiếng nỉ non vô nghĩa:

- Ưm...đau...a, anh không chịu nổi nữa...a ha...

- Vậy nói xem em "làm" anh sướng hay kẻ đó?

Minseok chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nữa, chỉ biết thuận theo Jongdae:

- Là em, đau quá! Đừng...đừng nghịch đầu vú nữa, a...đau...a

Jongdae đã có được đáp án mình muốn liền buông tha đầu nhũ bị chà đạp đến không thể nhìn ra hình thù nữa. Nhưng vẫn tiếp tục dùng lời nói để ức hiếp anh:

- Sao lại ngừng? Không phải anh rất thích sao, mỗi lần em chạm vào, bên dưới này liền siết chặt hơn. Chơi đầu vú khiến anh rất hưng phấn đúng không?

Đoạn, cậu bắt đầu gặm cắn vai cùng tấm lưng trắng ngần của anh, đồng thời lại trêu chọc anh:

- Có phải thô bạo một chút mới thỏa mãn được anh hay không?

Dọc sống lưng từng vệt hôn ngân đỏ hồng nở rộ như những đóa hoa, cậu một đường hôn thẳng đến xương cụt. Xoa nắn đôi gò mông nhẵn nhụi, mịn màng chán chê, Jongdae xấu tính dùng lực tách chúng ra, côn thịt nãy giờ hoạt động như có như không, giờ như pít tông công suất cao. Jongdae luật động vừa nhanh vừa mạnh, như muốn chen cả tinh hoàn vào trong. Hậu huyệt đau rát, thắt lưng nhức mỏi, Minseok hoàn toàn kiệt sức rồi, thế nhưng người phía sau dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

- A...ha...chậm...chậm một chút - Minseok khẩn khoản

Mãi đến khi, đầu gối anh mỏi nhừ, chẳng thể chống đỡ nỗi nữa thì Jongdae mới chịu phóng thích. Hậu huyệt bị làm đến mở rộng nhạy cảm vô cùng, lại còn bị không ngừng bị tinh dịch nóng hổi tưới lên. Minseok run rẩy hưởng thụ cực khoái đến bắn tinh. Đêm tối yên tĩnh, có đến tận ba người cùng lúc đạt cao trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np