Chương 12: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong nhầy nhụa không chịu nổi, Jongdae bắn ra lâu như vậy, chắc chắn là rất nhiều. Lúc cậu rút ra, anh cảm giác được dịch lỏng từ khe mông chảy dọc xuống bắp đùi. Minseok vốn ưa sạch sẽ nhưng anh đã mệt đến mức đầu ngón tay cũng chẳng muốn động.

Jongdae "ăn" được bữa ngon rồi, đầu óc cũng đã tỉnh táo, giờ mới nghĩ đến chuộc lỗi với anh. Thế nhưng, vừa mới định đỡ anh vào nhà tắm tẩy rửa, chưa kịp chạm vào thì Minseok đã hất tay cậu ra, thái độ chán ghét không hề che dấu. 

- Anh...

Jongdae nhỏ giọng gọi. Minseok co cụm người lẳng lặng ôm lấy chính mình, mắt nhắm nghiền tỏ vẻ ủy khuất. Jongdae cũng biết lỗi mình lớn, không dám ho he gì nữa, nằm xuống cạnh anh. Hai người cứ im lặng lưng đối lưng trong căn phòng tối. Chiếc giường rõ ràng không quá rộng, thế nhưng tâm tư lại cách xa vời vợi. 

Có được thân thể anh rồi thì sao, chỉ càng khiến anh chán ghét mình hơn thôi, Jongdae thực sự hối hận, nhưng nếu để cậu chọn lại, có lẽ kết cục cũng không quá khác so với hiện tại. Còn về phần Minseok, anh đang rất hoang mang, tâm trạng vô cùng rối bời. Vì cái gì anh chân thành đối tốt với mọi người, cũng không mong được đáp trả. Thế nhưng, đã không nhận được cảm kích thì thôi, đến cả tôn nghiêm của anh cũng muốn đạp đổ. Anh tốt xấu gì cũng là idol trăm fan, dù gì cũng là đàn ông con trai đứng đắn đàng hoàng, vì cái gì hết lần này đến lần khác bị người khác đè dưới thân mà chà đạp chứ? Rốt cuộc bọn họ xem anh là gì? Vị trí của anh trong lòng họ là như thế nào? Minseok thật sự rất muốn biết câu trả lời. Tệ hơn cả chính là, trong cuộc sống thị phi này, anh đã sớm đem mọi người trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, nhưng bây giờ Minseok lại có cảm giác như thể anh đang dần chết chìm giữa bế tắc, càng vùng vẫy càng tuyệt vọng, càng dẫy dụa càng hãm sâu, không cách nào thoát ra, không ai đến cứu.

Đồng sàn dị mộng, hai người cứ thể mãi mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, tự dằn vặt bản thân qua đêm dài đằng đẵng. Không biết qua bao lâu, Kim Jongdae cảm nhận được bên kia giường có chuyển động. Minseok nhẹ nhàng rời khỏi, chậm rãi lê bước vào phòng tắm sau khi hồi phục kha khá thể lực. Anh thật không muốn ôm đống tinh trùng kia đi ngủ, đồng thời cũng không can tâm tình nguyện để Jongdae thay mình tẩy rửa. Những gì nên thấy cũng thấy rồi, không nên thấy cũng đã thấy, ai mắng anh ấu trĩ cũng được, anh chẳng qua cũng chỉ muốn giữ lại chút tự tôn mình. Cuối cùng, dù mệt muốn chết vẫn là gắng sức tự mình làm.

Jongdae trằn trọc trên giường cũng nắm bắt tâm tình của anh, nghĩ thông suốt rồi lại cảm thấy đau lòng. Anh thà tự mình chịu cực cũng không muốn mình động vào. Đến sự quan tâm cơ bản anh cũng không còn muốn cho cậu nữa. Có phải sau này anh sẽ không còn cười nói vui vẻ với cậu như trước nữa hay không? Kim Jongdae tự cười nhạo bản thân mình, đã làm ra chuyện đáng hận như vậy còn chờ mong kì tích có thể xuất hiện hay sao? Nếu loại chuyện này rơi trên người cậu, cậu còn không đánh cho tên ác ôn đó tàn phế thì không phải là Kim Jongdae. Nhưng Kim Minseok không có, đến trách móc anh cũng không hé một lời, là khinh bỉ đến tột độ nên không thèm hay căn bản là không nỡ. Là loại tình cảm yêu không được nhưng bỏ cũng không đành. Anh vốn là con người trọng tình cảm, vậy mà cậu lại làm thương tổn điều anh trân quý nhất. 

Suy nghĩ cứ rối rắm hết cả lên, Jongdae nằm trên giường mà hai mắt mở thao láo, lắng nghe tiếng nước chảy không ngừng vọng ra từ nhà tắm. Tiếng nước không lớn, nhưng vốn dĩ không gian quá mức yên tĩnh, khiến âm thanh đặc biệt vang vọng, tiếng nước truyền ra rất lâu cũng không dứt. Lúc này, Jongdae mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, không lẽ Minseok nghĩ quẩn, ý tưởng đáng sợ ấy xẹt qua trong tâm trí cậu. Đột nhiên cả người như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, trái lại tâm lại nóng như lửa đốt. Đang suy tính có nên xông vào hay không thì cửa bất chợt mở ra. Vừa khi thấy được Minseok bước đến gần mình, Jongdae liền nhắm mắt, vờ như ngủ say. Cậu không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với anh lúc này, lại sợ phát hiện ra sự căm ghét anh dành cho mình, vậy nên cậu cứ hèn nhát mà chọn cách trốn tránh như thế. Jongdae cảm nhận được anh lẳng lặng đứng bên giường, được một lúc thì thở dài đánh thượt rồi mở cửa bước ra ngoài. 

Anh làm sao biết được, vào cái khoảnh khắc ấy, cậu đã muốn nắm lấy đôi bàn tay ấy, siết chặt anh vào lòng rồi nỉ non xin lỗi, mặc kệ cho anh mắng chửi, chỉ cần anh đừng rời xa cậu là tốt rồi. Thế nhưng, cuối cùng vẫn là để anh đi.

Anh ghé vào bếp lấy bia rồi đi thẳng ra ban công ngồi co ro. Minseok cứ từng ngụm từng ngụm nhấp nháp cái thứ bia bọt anh vốn đã quen vị. Thế nhưng, chẳng hiểu sao đợt bia lần này đặc biệt đắng đến kinh người. Cứ như vậy ngồi thẳng đến hừng đông. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np