Chương 16: Vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Minseok lấy lại tỉnh táo, trước mặt đã hóa thành một mảng không gian trắng xóa, tĩnh lặng. Ngoại trừ tiếng nhỏ giọt của dịch truyền thì hầu như chẳng còn tạp âm nào khác. Minseok nhận ra mình đang ở bệnh viện. Anh cố nhớ lại những việc xảy ra trước khi mất ý thức. Từng hình ảnh khiến người ta phải đỏ mặt lần lượt tái hiện trong tâm trí. Mà trong lúc mơ hồ, Minseok loáng thoáng nghe thấy âm thanh lo lắng, dáng vẻ hốt hoảng của các thành viên.

Lo lắng? Hốt hoảng? Cho anh sao? Minseok bỗng cảm thấy suy nghĩ của mình thật khôi hài. Đang trầm tư thì cửa phòng bệnh bật mở, người xuất hiện là Junmyeon. Nhìn thấy anh đã tỉnh lại, nét vui mừng hồ hởi hiện rõ ra mặt, ba bước gộp hai nhanh chónh đi đến bên cạnh anh. Cậu ngồi xuống bên giường, dáng vẻ như có thật nhiều lời muốn nói. Vậy nhưng mở miệng mấy lần cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ đành bối rối giương mắt nhìn anh hệt như đứa trẻ nhỏ phạm lỗi, cúi đầu nhận sai:

- Em xin lỗi

Junmyeon vừa mở miệng thì nói lời xin lỗi, không biện minh, không giải thích. Tức nghĩa là cậu đang tự trách cho hành động sai trái của mình? Hay đang thay mặt tất cả các thành viên hướng anh thừa nhận lỗi lầm? Minseok nhẩm đoán một chút, lát sau mới lên tiếng:

- Về chuyện gì?

- Vì đã làm ra những hành động không phải với anh - Junmyeon khẽ khàng đáp

- Em xin lỗi cho ai? Cho em hay cho tất cả mọi người?

Minseok tiếp tục truy hỏi bằng một tông giọng đều đều, không nghe ra được cảm xúc gì. Là tức giận hay uất ức cũng không hề để lộ dù chỉ một chút. Junmyeon ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:

- Em thay mặt các thành viên. Em sẽ ngay lập tức kêu các em ấy vào nhận lỗi với anh

Vừa dứt câu, Junmyeon toan đứng lên đi ra ngoài thông báo với mọi người thì bị câu hỏi của Minseok níu lại:

- Em không có gì muốn nói riêng với anh sao?

Junmyeon thoáng khựng lại, chăm chăm nhìn Minseok bằng ánh mắt thăm dò. Minseok phát hiện ra sự kinh ngạc thoáng hiện qua trong đáy mắt cậu nhưng rất nhanh liền biến mất, lại bày ra bộ dáng giả vờ bình tĩnh. Junmyeon im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng:

- Anh biết hết rồi?

Minseok không đáp, trong lòng lại mang theo tư vị không rõ ràng. Cứ trực tiếp như vậy mà thừa nhận? Tuy chính anh là người bắt đầu cuộc chất vấn nhưng lại chẳng muốn tiếp tục. Anh sợ cái sự thật sắp được phơi bày ra sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của chính mình.

- Là ai tiết lộ cho anh?

Junmyeon rất tự tin vào kế hoạch của mình, cậu cứ nghĩ anh sẽ không thể nào biết được, dẫu sao cậu cũng đã rất cẩn trọng. Nở một nụ cười chua chát, Minseok đáp:

- Chỉ là suy đoán, dù sao cũng không có bằng chứng

Mấy ngày qua Minseok luôn suy nghĩ những việc này thế nào mà lại kéo tới cùng lúc, dường như lại giốnh một sự sắp đặt có chủ đích hơn. Cẩn thận suy xét Minseok cũng lần ra được chút manh mối, nhưng anh bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Nếu tất cả là thật, vậy con người trước mặt này đúng là không hề đơn giản, sâu không lường được. Minseok trầm mặc, Junmyeon cũng không hối thúc, cả không gian bất giác rơi vào bầu không khí căng thẳng đến mức khiến người ta hít thở không thông. Mãi một lúc lâu sau, Minseok mới tiếp tục lên tiếng:

- Bắt đầu từ Sehun, em hẳn đã để lộ chuyện cho em ấy biết để em ấy uy hiếp anh. Sau đó, lại bỏ thuốc vào ly cafe dụ Baekhyun vào bẫy, lúc đầu anh nghĩ do Baekhyun làm, nhưng có vẻ như em ấy chẳng biết gì về việc đó cả. Còn về Chanyeol, chắc là em cố tình kêu em ấy đi tìm anh nên mới vừa vặn bắt gặp được.

Ngừng một lát Minseok mới tiếp:

- Tiếp đó, có lẽ các em ấy cũng cấu kết với em đi. Baekhyun rõ ràng biết anh và Jongdae đang tranh cãi ầm ĩ nhưng vẫn bất chấp thời điểm xông vào để đổ thêm dầu vào lửa, khích Jongdae. Lúc Jongdae cưỡng bức anh, em ấy đã say rồi. Em ấy chẳng khi nào uống một mình mà lại say đến vậy cả. Huống chi hôm sau lại có lịch trình, mà Chanyeol mới sáng sớm đã nấu canh giải rượu để uống.

- Anh chỉ hơi bất ngờ việc Jongin biết chuyện Jongdae làm với anh. Mà hẳn cũng không khó nhỉ? Em chỉ cần bảo em ấy đến phòng nhờ anh việc gì đó là được mà. Cũng chính Jongin là người làm anh bắt đầu nghi ngờ em. Trước đó em đã đưa chìa khóa cho Jongin rồi đúng chứ? Nhưng em vẫn cố tình đưa thêm một cái cho anh, để anh thành kẻ chen ngang. Cô gái kia không chừng cũng là do em tìm đi? Chỉ có Kyungsoo là hình như không chịu sự sắp đặt của em?

Minseok trình bày xong suy luận của mình, chờ đợi câu trả lời của Junmyeon. Mà cái mặt nạ bình tĩnh cậu đang đeo đã xuất hiện vết nứt, sự lo âu cũng theo đó mà tràn ra ngoài. Cậu mở miệng giải thích, trong lời nói nghe được cả sự run rẩy:

- Quả thật em không nắm chắc về Kyungsoo, nhưng cho dù lúc đó anh không chọn Kyungsoo đưa anh về thì em cũng sẽ nhờ. Chỉ là em đánh cược một ván. Người mình ra sức bảo vệ, che chở bấy lâu nay lại bị kẻ khác cướp mất, bất cứ ai cũng sẽ đố kỵ mà làm ra hành động thiếu lí trí thôi, giống như Jongdae vậy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu bọn họ không có chút tình cảm quá phận nào với anh, thì kế hoạch của em không thể trót lọt như vậy được

- Vậy ý em đây là cách các em thể hiện tình cảm của mình?

- Phải, là tình yêu. Em yêu anh, họ yêu anh, tất cả chúng em đều em anh

- Tình yêu? Em đang dùng tình yêu để bao biện cho hành động của mình? Em không thể khiến ai đó yêu mình bằng thủ đoạn và bạo lực, việc em làm là phạm pháp

- Cái đêm chúng ta "làm tình" với nhau, khi anh say, anh đã nói anh muốn rời khỏi EXO. Em thật sợ anh bỏ đi, cho nên em phải tạo nên xiềng xích ràng buộc anh. Không phải anh đã mong ước chúng ta sẽ mãi mãi đứng chung một sân khấu, biểu diễn những màn tuyệt vời nhất sao? Em chỉ muốn thực hiện nguyện vọng của anh

- Em nghĩ làm vậy thì anh sẽ không đi?

- Vậy anh hận em sao? - Junmyeon hỏi

- Anh không biết

Minseok quả thật không biết, bọn họ trong lòng anh lúc này chính là bỏ thì vương nhưng thương không được.

- Minseok...

- Anh muốn ở một mình, em ra ngoài đi

Minseok đột ngột cắt ngang lời cậu. Hiện tại anh chẳng muốn nghe thêm bất cứ lời biện hộ phi lí nào nữa. Junmyeon cũng không lại kiên trì giải thích, đứng lên ra ngoài. Thế nhưng, trước khi đi, cậu vẫn cố gắng nhắc nhở:

- Anh ghét em cũng được, hận em cũng được. Nhưng tuyệt đối em không cho phép anh rời khỏi em

Minseok cắn răng căm phẫn, trừng mắt nhìn cánh cửa khép lại. Đoạn lại quay đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ mông lung rồi thở dài đánh thượt một tiếng.

Minseok cũng chỉ là do mệt mỏi cộng thêm căng thẳng quá độ nên dẫn đến đau bao tử mà ngất đi, chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi ít bữa liền khoẻ. Nhưng Junmyeon không hiểu sao vẫn ép anh ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Nhóm vừa hoàn thành xong comeback, cũng không tính là quá bận rộn, thế nên quản lí cũng không quấy rầy. Vậy là Minseok cứ thế theo sự sắp xếp của Junmyeon mà ngốc ở bệnh viện thêm mấy ngày. Cũng không biết là còn âm mưu gì.

Mà từ lúc anh nhập viện, mọi người cũng thành thật hơn một chút. Sáng chiều thay phiên nhau đến chăm sóc cho anh. Đút cháo, gọt trái cây, đưa anh đi dạo, kể vài chuyện chọc anh vui vẻ. Thế nhưng cố cách mấy thì đổi lại cũng chỉ có vẻ mặt vô cảm của Minseok.

Ngoài mặt thì có vẻ như tất cả mọi chuyện đều chiều theo ý anh, nhưng hễ Minseok đề cập đến việc muốn rời khỏi bệnh viện liền nhận được bộ dáng cười sượng sùng, bảo anh không thể. Minseok cố gắng thương lượng vài lần cũng không thấy hiệu quả, đành bỏ cuộc. Bọn họ vác mặt tới liền trực tiếp đuổi đi, nếu ngoan cố không đi thì Minseok cũng không thèm để ý, tầm mắt thả ngoài cửa sổ duy trì trầm mặc. Cứ như vậy âm thầm đấu tranh, người cũng gầy hẳn một vòng.

- Việc gì phải vậy?

Kim Junmyeon bất đắc dĩ hỏi, im lặng hồi lâu cũng không nghe thấy Minseok trả lời. Cậu khe khẽ thở dài, rồi lại tiếp tục màn độc thoại của mình:

- Hôm nay em dẫn một người đặc biệt đến thăm anh

Mi mắt Minseok nhẹ nhàng lay động, thờ ơ liếc đến cửa. Thân ảnh người kia vừa xuất hiện, liền thấy được kinh ngạc và mừng rỡ không chút che dấu tràn ngập gương mặt anh.

- Được rồi, em đi trước, không làm phiền hai người trò chuyện

Junmyeon có chút ghen tị bỏ lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Thật lòng mà nói thì Junmyeon có cảm giác tình cảm Minseok dành cho Lay nhiều hơn hẳn các thành viên khác. Hẳn là anh cũng từng hoạt động ở nước khác một thời gian dài nên có sự đồng cảm nhất định với Lay.

- Sao em lại về rồi?

Minseok hỏi, hai mắt tới lui quan sát đối phương, thâu tóm được rõ ràng dáng vẻ mỏi mệt của cậu. Anh đoán cậu từ sân bay đến thẳng đây mà còn chưa kịp nghỉ ngơi gì, nghĩ vậy làm Minseok thấy đau lòng.
Đoạn, Lay dồn dập thăm hỏi, lo âu hiện rõ trên mặt, thậm chí trong mắt còn thấy được tia xót xa.

- Em nghe nói anh nhập viện. Anh không sao chứ? Người đều ốm đi thế này

- Anh không sao - Minseok vội đáp, ngập ngừng một thoáng, anh tiếp - Nhưng mà có một chuyện anh muốn nhờ em

- Có chuyện gì? Anh nói đi, em nhất định sẽ cố gắng hết sức - Lay khẳng định chắc nịch

- Anh muốn về nhà

Minseok nhanh chóng đưa ra yêu cầu của mình. Có chút ngạc nhiên gợn lên trên biểu cảm của Lay nhưng rồi rất nhanh liền biến mất. Cậu hỏi mang ý tứ thăm dò:

- Vì sao? Anh chưa khỏe hẳn mà

Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên mở miệng thế nào. Nếu có lựa chọn, anh thật không muốn phơi bày tất cả, nhưng Lay là hy vọng cuối cùng của anh. Bây giờ không nắm chắc cơ hội này thì e rằng sẽ không còn lối thoát nào cho anh nữa.

- Bọn họ đều muốn...làm tình với anh, muốn...xâm phạm anh. Anh không muốn tiếp tục ở đây nữa đâu. Anh xin em đó, dẫn anh đi đi

Minseok thật vất vả mới hoàn thành xong lời tự thuật của mình. Anh khẩn thiết van xin cậu giúp đỡ như vậy, thế nhưng đổi lại chỉ có vẻ chần chừ, lưỡng lự của cậu. Lay ngập ngừng mở miệng, trên mặt hiện ra nét thương cảm:

- Quả nhiên...

- Quả nhiên? Quả nhiên cái gì? - Minseok nghi hoặc hỏi lại

- Bác sĩ nói, anh căng thăng quá độ nên có thể sẽ sinh ra ảo giác

Minseok nghe mà không khỏi bất ngờ. Anh có cảm giác máu trong người đang sôi lên. Kim Junmyeon, không ngờ con người đó lại thủ đoạn như vậy. Đến cả chuyện thế này cũng nghĩ ra được, còn cấu kết với bác sĩ để chặt đứt đường lui của anh. Đáng ra anh nên sớm nghĩ tới, không tự nhiên mà Lay lại xuất hiện vào đúng lúc này. Minseok nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng chất vấn Lay:

- Ý em là gì? Ý em là anh bị điên, anh bịa chuyện?

- Em không có ý đó...

Cậu vội vã lên tiếng giải thích nhưng Minseok chẳng buồn nghe. Anh lãnh đạm cắt ngang lời cậu, không chút nể nang mà tiễn khách:

- Ra ngoài

- Anh... - Lay vẫn cố gắng vớt vát

- Biến đi!

Minseok gào lên, Lay bị thái độ kiên quyết của anh dọa sợ, rũ mắt không dám ho he gì nữa. Cúi đầu lẳng lặng ra ngoài, trước khi rời khỏi còn quay lại nhìn anh đầy bối rối, tiếc là Minseok cũng không thèm để ý đến. Một lúc sau, Junmyeon lại vào, mang theo cái dáng vẻ dương dương tự đắc giả vờ thăm hỏi:

- Sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Lay đến anh không vui hả?

Minseok cực kì thiếu kiên nhẫn, vạch trần bộ mặt thật của cậu:

- Đừng phí lời, em thông đồng với bác sĩ? Căng thẳng quá độ dẫn đến ảo giác? Nực cười, có ngu mới tin mấy lời đó

Kim Junmyeon chống hai tay lên thành giường, giam Minseok vào giữa, áp đến bên người anh, mỉm cười đắc ý mà nói:

- Thế mà có người vẫn tin đó thôi. Em nói rồi, anh thể thoát khỏi tụi em đâu

Minseok trừng mắt với đôi con ngươi đen lay láy trước mặt, từ kẽ răng nặn ra đúng một chữ:

- Cút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np