Chương 17: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Minseok tự phong bế chính mình. Dù là ai đến thăm thái độ của anh vẫn dửng dưng như vậy. Hết người này đến người khác dỗ dành anh ăn uống điều độ cho mau lấy lại sức nhưng Minseok vẫn để ngoài tai. Cũng không phải anh cố tình làm mình làm mẩy, nhưng quả thật anh không có khẩu vị. Điều duy nhất anh muốn lúc này là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cứ tiếp tục bị nhốt trong chiếc lồng này, ngày ngày cạnh tranh sức chịu đựng thế này, Minseok sợ mình sẽ phát điên lên mất. Thế nhưng, ai có thể giúp anh đây? Bốn phía đều là địch, Minseok rối bời nhất thời không tìm ra được kế sách thích hợp.

Các thành viên thế nhưng cũng không vì thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của anh mà bớt săn sóc. Mọi người cố gắng sắp xếp lịch trình để vào bệnh viện chăm sóc anh. Theo lịch thì hôm nay đến phiên Lay. 

Ngồi một bên chăm chú gọt táo, cậu cố gắng tạo hình bé thỏ xinh xắn. Dụ dỗ anh ăn thêm chút thức ăn tráng miệng, Minseok cũng chẳng thèm để ý tới. Tay cậu cầm bé thỏ dừng lại ở lưng chừng, giọng có chút buồn buồn nói:

- Hồi trước mỗi lần em làm bé thỏ cho anh ăn, anh đều rất vui. Giờ lại chẳng thèm để ý đến em

Minseok thoáng liếc cậu một chút. Chần chừ hồi lâu, cũng không cầm lấy, trực tiếp hé miệng để cậu đút. Lay lập tức vui vẻ đút ăn anh hết cả quả táo. Dọn dẹp xong, lại trò chuyện với anh một chút, dù phần lớn là cậu huyên thuyên. Mắt thấy cũng đã trễ, Lay định về, dặn dò anh sớm nghỉ ngơi:

- Được rồi, em về đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Có chỗ nào không ổn thì gọi y tá nhé!

Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của anh, vừa quay lưng đi thì góc áo bị níu lại. Lay thấy Minseok rối rắm nhìn mình, tay còn khẽ run, bắt gặp ánh mắt cậu thì rũ mắt không dám nhìn thẳng. Cảm thấy hành động của anh có chút đáng yêu, cậu phì cười, nắm lấy tay anh, vân vê mấy ngón tay thon dài, rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Làm sao vậy?

Minseok mím môi không đáp, mãi một lúc sau mới mở miệng:

- Dạo này anh hay gặp ác mộng, em có thể...

Anh bỏ dở câu nói, thấy anh có vẻ xoắn xuýt, vành tai cũng đỏ ửng hết cả. Lay mới hỏi dò ý anh:

- Muốn em ở lại với anh sao?

Lúc này Minseok mới khẽ gật đầu, Lay mỉm cười rồi rộng lượng đáp ứng, kéo tay anh đặt vào lòng bàn tay một nụ hôn, rồi mới đáp ứng. Kéo chăn lại cho Minseok, chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, tắt đèn xong, cậu khoan thai đến ghế sofa nằm. Tuy bảo Minseok phải ngủ sớm, nhưng bản thân cậu thì lại không ngủ được, có chút hồi hộp. Rất lâu rồi cậu không cùng anh ngủ chung một phòng. Lay đành lấy điện thoại ra lướt xem tin tức để giết thời gian. Mà người trên giường bên kia cũng trằn trọc mãi không chịu ngủ.

Cậu buông điện thoại, thấy Minseok đang nằm nghiêng chăm chăm nhìn mình. Không kìm lòng được mà đi đến bên anh, dịu dàng hỏi:

- Anh không ngủ được hả?

Minseok ngoan ngoãn gật đầu, Lay cười cười lộ lúm đồng tiền quen thuộc. Mặc dù cả căn phòng tối om, nhưng Minseok biết nó hiện hữu ở đó, mỗi khi cậu cười nó lại lộ ra làm lòng người cảm thấy ấm áp. 

- Anh sợ lại gặp ác mộng

Mấy ngày nay, anh quả thực rất hay gặp ác mộng. Nửa đêm từ trong mộng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đầy người, trong tâm lại còn lạnh lẽo hơn. Anh mơ thấy những kí ức vui vẻ lúc trước trải qua cùng với các thành viên, đang cười đùa thoắt cái đã biến thành những hình ảnh anh bị xâm phạm. Cứ dằn vặt như vậy, Minseok có chút không chịu nổi.

Đột nhiên Lay áp sát anh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh. Anh nghe thấy cậu nói:

- Như vậy sẽ không còn sợ nữa. Là anh dạy em

Đó là chuyện rất lâu trước đây. Khi đó cậu và anh còn là thực tập sinh, có một đoạn thời gian, cậu đâm ra sợ hãi mình không có cơ hội được ra mắt. Cả hai cũng chẳng thân thiết mấy, vậy mà không hiểu sao, cậu lại vô tình thổ lộ với anh băn khoăn trong lòng. Minseok cũng chẳng giỏi an ủi người khác gì cho cam, vậy là anh học theo cách mẹ anh hay an ủi anh hồi bé. Anh hôn trán cậu, rồi nhẹ giọng nói:

- Như vậy sẽ không sợ nữa.Không sao hết, em rất cố gắng sẽ có cơ hội thôi

Chuyện đã rất lâu rồi, Minseok dừng như đã quên mất, không ngờ cậu vậy mà còn nhớ. Lại còn nhớ rất rõ. Minseok không khỏi cảm thán một câu:

- Không ngờ em vẫn còn nhớ

- Mỗi lời anh nói với em, em đều để trong tim 

Chẳng biết là đùa hay thật, là an ủi hay thật lòng. Nhưng dẫu sao Minseok cũng cảm thấy được sưởi ấm đôi chút. Không khí cũng vì vậy mà dễ chịu hơn một chút. 

- Em có thể lấy cho anh thuốc an thần không?

- Không được đâu - Lay từ chối ngay tắp lự

- Đi mà, anh muốn ngủ nhưng thực sự không ngủ được

Minseok năn nỉ, giọng điệu cũng có chút làm nũng, còn lần mò nắm lấy tay Lay. Cậu đấu tranh một hồi rồi cũng thỏa hiệp, vỗ nhẹ tay anh rồi đứng lên đi ra ngoài. Minseok thở phào, trong mắt lại hiện vẻ quyết tâm. 

Chẳng bao lâu đã thấy Lay quay lại, trên tay còn cầm theo cốc nước ấm. Minseok vươn tay cầm lấy, bất cẩn thế nào lại hất hết lên người mình. Lay vội vã hỏi han:

- Anh không sao chứ? Có bị bỏng không?

Minseok có chút buồn cười, chỉ là một cốc nước ấm, làm gì đến mức bỏng cơ chứ. Anh trấn an cậu:

- Anh không sao, lấy giúp anh khăn giấy đi

Lay lại loay hoay đem khăn giấy tới thấm nước, thế nhưng chiếc áo mỏng manh có vẻ quá ướt để có thể tiếp tục mặc. Để vậy lại sợ anh cảm lạnh, Lay liền bảo:

- Anh cởi áo ra đi

Minseok tự nhiên cởi ra chiếc áo đã ướt đẫm, tay Lay đang lau vô tình lại chạm đến làn da mịn màng của anh. Cậu vội vàng rụt tay lại, chột dạ không dám nhìn anh. 

- Anh bẩn lắm sao? 

Minseok hỏi giọng run run, Lay sửng sốt nhìn anh hồi lâu. Anh thấy cậu không trả lời thì tiếp tục:

- Anh rất bẩn nên em mới không dám chạm vào anh đúng chứ?

- Không phải đâu - Lay phủ nhận ngay lập tức

- Vậy tại sao em phản ứng như vậy? - Minseok kiên trì bám riết không tha, quyết phải có được cho mình câu trả lời

- Em...em... 

Lay lắp bắp nửa ngày cũng không biết đáp thế nào. Đang lúc cậu phiền muộn sắp xếp câu chữ trong đầu thì Minseok chợt ra lệnh:

- Hôn anh đi, Lay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np