Chương 19: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận sáng hôm sau, y tá vào kiểm tra bệnh, Lay mới bị đánh thức. Cậu thậm chí còn chưa tỉnh hẳn, mơ màng quan sát xung quanh, tấm chăn trượt xuống để lộ nửa thân trên rắn chắc trần trụi nhắc cậu nhớ trận hoan ái kịch liệt tối qua.

Hôm qua vừa đặt lưng xuống cậu đã ngủ li bì, trong lúc đó Minseok đã thừa dịp tráo đổi quần áo của cậu, đem theo ví tiền chạy mất. Cậu bị anh tính kế. Phát hiện ra sự thật trần trụi, Lay có chút buồn phiền mà bấm điện thoại gọi cho Kim Junmyeon. 

Chuyện Minseok chạy trốn chẳng mấy chốc đã đến tai tất cả các thành viên. Cuộc họp mặt gấp rút diễn ra trong ký túc xá, ai cũng mang nét mặt trầm trọng. Kyungsoo suy nghĩ một lát rồi bảo Junmyeon gọi điện cho anh quản lí, dò hỏi xem anh có biết tin tức gì của Minseok không.

- Anh quản lí, anh Minseok có liên lạc với anh không ạ?

- À, không có gì, em không tìm thấy anh ấy ở phòng bệnh. Để em xuống sân tìm thử. Vâng, em chào anh ạ!

Đến cả anh quản lí, Minseok cũng không có chút manh mối nào, các thành viên càng ngày càng sốt ruột, đồng thời lại lo lắng Minseok sẽ gặp nguy hiểm. Khi con người ta càng gấp thì càng dễ hỏng việc, mà hỏng việc thì lại dễ bực bội, nóng nảy. Cú điện thoại kia không những không làm dịu tâm trạng mọi người mà còn châm lên ngòi nổ trong lòng Chanyeol:

- Cũng tại anh Lay hết, nếu anh canh chừng cẩn thận thì đã không có việc gì rồi

- Anh cũng đâu cố ý 

Lay biết mình sai nên không dám phản bác, tỏ vẻ hối lỗi cúi thấp đầu. Thế nhưng, điều đó không hề khiến Chanyeol hài lòng một chút nào, cậu vẫn tiếp tục gắt lên:

- Anh không cố ý thì sao? Anh Minseok cũng đã chạy mất rồi còn đâu

- Anh...

Thấy bản thân đã nhận lỗi nhưng vẫn bị trách mắng, Lay không nhịn được nữa định cãi lại thì đã bị Jongin ngắt ngang:

- Thôi đi, anh Lay cũng biết lỗi rồi mà

Chanyeol thấy Jongin bênh vực Lay thì sắc mặt càng khó coi, cộc cằn mà mắng chửi luôn cả Jongin:

- Nếu không phải em ép buộc anh ấy thì đã không đến nông nỗi này

- Vậy chắc anh không có phần đâu nhỉ? - Jongin đáp trả một cách đầy châm chọc

Mấy lời đó thành công khiến Chanyeol sôi máu, cậu không thèm cãi nhau nữa mà chuyển sang nói chuyện bằng nắm đấm. Nhưng Chanyeol còn chưa kịp xông vào đánh Jongin một trận ra trò thì Sehun đã nhanh tay ngăn cản. Sehun và Jongdae vừa gian nan giữ lấy Chanyeol, vừa khuyên bảo:

- Bây giờ hai người đánh nhau thì cũng đâu giải quyết được gì đâu

Bên kia Lay và Baekhyun cũng ra sức ghìm lại Jongin, hết lòng tìm cách giải nhiệt cho hai tên nóng nảy này:

- Sehun nói đúng đó, hiện tại nhanh chóng tìm ra anh Minseok mới là quan trọng nhất

Sau một hồi chật vật giằng co qua lại, cuối cùng Chanyeol với Jongin cũng bình tĩnh lại, chỉ là vẫn không thèm nhìn mặt nhau. Cả không gian ngưng trọng, đông đặc đến đáng sợ, chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề vang lên trong phòng.  Đột nhiên, Kyungsoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ:

- Chúng ta nên nghĩ thử xem Minseok có thể đi đâu được rồi chia nhau tìm kiếm

Mọi người nhìn nhau, thấy được đồng tình trong mắt đối phương bèn y theo lời Kyungsoo mà làm. Tất cả liệt kê ra vài địa điểm mà Minseok có thể lui tới, bình thường Minseok cũng ít ra ngoài, lại không có bao nhiêu bạn bè ở Seoul nên khoanh vùng chẳng hề khó. Chẳng mấy chốc đã bàn bạc xong, mọi người không dám phung phí chút thời gian nào mà bắt đầu phân tán ra tìm kiếm.

Đáng tiếc, mặc kệ bọn họ bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, tìm từ sáng đến chạng vạng tối cũng vẫn chẳng thấy tăm hơi Minseok. Mỗi một giờ một phút trôi qua, sự lo lắng và sợ hãi càng bủa vây lấy họ, cầm tù họ trong chiếc lồng tội lỗi. Ai cũng tự dằn vặt bản thân vì sao trước đó lại đối xử với anh như vậy, chà đạp anh như vậy. Bên cạnh nhau lâu như vậy rồi, tất cả bọn họ đều thừa biết đối với Minseok chuyện tình cảm đối với anh rất quan trọng. Anh vốn là người không dễ trao ra tình cảm của bản thân, nhưng một khi anh đã trao đi, anh hy vọng đối phương sẽ trân trọng nó, như chính anh trân trọng họ vậy.

Thế nhưng, họ vì một khoảnh khắc không chiến thắng được bản thân mà đã phản bội lại tình cảm của anh. Nếu thời gian có thể quay lại trở lại thì tốt rồi, vậy nhưng trên đời này làm gì có hai chữ "giá như". Tất cả chỉ là hối hận muộn màng mà thôi. Họ đã sai từ lúc bắt đầu, ngay từ đầu họ đã không thể đáp lại tình cảm chân thành mà trong sáng của anh dành cho họ. Bởi lẽ, thứ tình cảm họ dành cho anh vượt lên trên cả tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp. Đó là thứ tình cảm mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh nơi ngực trái sẽ ngọt ngào như mật đường, còn khi nhìn thấy nước mắt anh rơi nơi ấy sẽ đau đớn như dao cắt. Cái anh trao không phải cái họ cần, còn cái họ muốn anh lại không thể cho. Kết quả, bọn họ lại dùng cách thức sai lầm này để thể hiện tình yêu của mình, dẫn đến một hồi bi kịch. Lúc này, họ chỉ cầu mong rằng sẽ không là quá trễ để cứu vãn mọi thứ.

Sau một ngày tìm kiếm mệt mỏi mà chẳng thu hoạch được chút tin tức nào, tâm trạng của mọi người lại càng tồi tệ hơn bao giờ hết. Tất cả lần nữa quay lại ký túc xá, bầu không khí nặng nề, gương mặt ai cũng chán chường, uể oải. Chanyeol lại không kiềm chế được tâm tình của mình mà nổi điên lên:

- Mẹ nó! Anh ấy có thể đi đâu được chứ?

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng nặng nề, mọi người đều đang theo đuổi cùng một câu hỏi. Giờ này Minseok có thể ở đâu được cơ chứ? Có an toàn không?

Chỉ có tiếng thở dài ngao ngán lờn vờn trong không khí. Bấy giờ, bỗng nhiên Jongdae đưa ra ý kiến:

- Có khi anh ấy về nhà cũng nên

Ý kiến sáng giá nhanh chóng nhận được sự chú ý của mọi người. Tất cả các thành viên đều đồng loạt nhìn nhau. Chuyện này cũng phải là không thể. Mà cũng nên sớm tìm ra Minseok trước khi fan hay báo chí bắt được tin tức gì. Vậy nên, tất cả quyết định sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất vào sáng mai đến thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np