Chương 2: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen, Minseok tỉnh dậy khá sớm. Anh nheo mắt mơ màng nhìn khắp xung quanh. Nhìn đồ đạc trong phòng có phần lạ mắt, Minseok dần ý thức được đây không phải phòng anh. Ánh nhìn bất giác rơi xuống sàn, ngổn ngang quần áo vương vãi, tất nhiên là có cả quần áo của anh. Minseok đột nhiên cảm thấy không ổn. Tay anh run run vén chăn lên nhìn thử, quả nhiên không một mảnh vải che thân.

Minseok tái mặt, nuốt khan nhìn sang người bên cạnh. Kim Junmyeon vẫn còn đang say ngủ. Anh ngồi bần thần một lúc, vò đầu cố nhớ lại những gì diễn ra tối qua. Nhưng vì lí do gì đó, kí ức của anh trở nên thật mơ hồ. Anh nghĩ bản thân đã uống say, sau đó được Junmyeon dìu về phòng. Có lẽ Junmyeon đã giúp anh thay quần áo cũng nên. Minseok cố gắng tự lừa dối chính mình. Thế nhưng, anh vừa khẽ động, từ hậu huyệt liền truyền đến cảm giác đau rát khiến anh không thể không chấp nhận sự thật kinh khủng rằng tối qua anh bị xâm phạm bởi chính nhóm trưởng của mình.

Trong lúc Minseok còn hoang mang không biết nên xử lí thế nào thì Kim Junmyeon thức dậy. Cậu thoáng chút hoảng hốt, nhưng rồi ngồi lên bình tĩnh quan sát anh. Đợi một hồi lâu, Minseok vẫn ra chiều trầm tư, Junmyeon đành lên tiếng trước:

- Anh Minseok...

- Đừng nói gì hết

Minseok bất ngờ cắt ngang. Sắc mặt anh trông khá tệ, lại có vẻ như rất khó xử. Đoạn anh bổ sung thêm:

- Coi như giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì đi

Anh nói mà cúi gầm mặt, từ đầu đến giờ anh vẫn chưa nhìn đối phương lần nào. Anh cảm thấy mình không đủ tư cách. Uống say rồi lại làm chuyện đó với thành viên trong nhóm. Minseok không thể tha thứ cho sai lầm của mình. Kim Junmyeon nhìn ra được anh đang tự trách, nhịn không được định giải thích với anh:

- Nhưng...

- Xin em đấy!

Anh nhỏ giọng cầu xin, tay nắm chặt lấy chăn run lẩy bẩy. Rồi anh cúi người nhặt quần áo nhanh chóng mặc vào. Dù chân thiếu lực suýt chút nữa ngã nhào nhưng anh vẫn cố gắng gượng làm ra vài động tác trúc trắc. Cuối cùng anh thoát khỏi căn phòng với bầu không khí căng thẳng quỷ dị, bỏ lại Kim Junmyeon ngây ngẩn ngồi trên giường.

Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ bối rối còn có phần sợ hãi của Kim Minseok chạy ra khỏi phòng, Junmyeon biết bản thân đã mắc phải sai lầm lớn.

Minseok cúi đầu bước nhanh trên hành lang vắng vẻ, bất cẩn va phải một người. Ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra là Oh Sehun. Cậu cẩn thận đỡ anh dậy, rồi ân cần hỏi han:

- Anh không sao chứ? Mới sáng sớm đi đâu mà vội vậy?

Minseok khẽ lắc đầu, dường như cũng chẳng có ý định trả lời, toan bỏ đi thì lại phát hiện tay anh vẫn còn bị Sehun nắm lấy. Anh muốn rút tay ra nhưng hình như Sehun càng ngày càng siết chặt. Minseok cau mày, ngẩng mặt chuẩn bị bảo Sehun thả anh ra thì bất thình lình, cậu nắm lấy cằm anh, dùng ánh mắt suồng sã mà quan sát, rồi đưa ra nhận xét:

- Tối qua anh ngủ trong phòng em không ngon sao? Sắc mặt kém quá!

Không hiểu sao, Minseok nghe được ý trách cứ trong câu nói, rằng đáng lẽ Sehun ở cùng phòng với Junmyeon nhưng anh lại chiếm chỗ của cậu suốt đêm hôm qua. Minseok có chút áy náy mà nói tiếng xin lỗi:

- Xin lỗi vì chiếm phòng em cả đêm

Sehun bày ra dáng vẻ không để tâm, trả lời:

- Không sao

Nhưng Sehun quả không để tâm thật, Minseok phát hiện Sehun đang nhìn chằm chằm vào cổ anh như đang nghiền ngẫm cái gì. Minseok lờ mờ nghi ngờ đến sự hiện diện của những dấu hôn. Theo phản xạ anh đưa tay còn lại lên che. Căng thẳng giao mắt với Oh Sehun. Ngoài mặt anh tỏ vẻ bình tĩnh hết mức có thể nhưng vẫn không thể ngăn được sự chột dạ lan dần lên từ đáy mắt. Ngay khi, Minseok tưởng bản thân sẽ tiếp tục bị truy vấn thì Sehun buông anh ra, thân tình dặn dò:

- Anh về phòng nghỉ ngơi thêm chút đi. Lát nữa chúng ta còn có buổi tổng duyệt cho concert

Cậu còn tặng kèm cho anh nụ cười tươi tắn, nhưng Minseok đánh hơi thấy mùi của sự giả tạo. Anh bưng cổ chạy như bay về phòng.

Sehun cũng xoay gót về phòng. Nhìn thoáng qua căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Sehun thầm nghĩ kĩ quá hóa vụng. Bắt gặp Junmyeon bước ra từ nhà tắm, Sehun lướt ngang qua hỏi:

- Thức ăn tối qua ngon không anh?

Hơi bất ngờ với câu hỏi của Sehun, Junmyeon nghĩ cậu đề cập đến bữa tiệc, không mấy mặn mà đáp:

- Cũng tạm

Sau đó, Junmyeon nghe thấy tiếng Sehun cười khẩy, trước khi đóng cửa, Sehun còn để lại lời nhận xét mập mờ:

- Vậy sao? Em thấy anh ăn ngon miệng lắm kia mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np