Chương 20: Phân vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, cả thành phố Guri còn chìm trong sương sớm. Ở một góc phố nhỏ lấp ló nhóm người ăn mặc kín đáo, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm ra vẻ thần bí vây quanh một ngôi nhà mái ngói hai tầng dáng vẻ thậm thà thậm thụt, to nhỏ thì thầm với nhau:

- Anh có chắc là nhà này không vậy? - Kim Jongin đánh tiếng hỏi Jongdae.

- Anh chắc mà, lần trước ảnh đã dẫn anh với Baekhyun đến đây rồi.

Jongdae đưa ra lời xác nhận. Cả nhóm cũng thầm yên tâm, rồi lại hai mặt nhìn nhau không biết bước tiếp theo nên làm thế nào. 

- Bây giờ chúng ta làm sao đây? Bấm chuông cửa hả?

Sehun ngãi đầu, bối rối hỏi ý kiến đàn anh lại bị Chanyeol huých một cái, nhắc nhở:

- Giờ này mới mấy giờ, sớm như vậy, không chừng mọi người còn đang ngủ.

- Vậy làm sao đây? Cũng không gọi điện được cho anh ấy. Không lẽ chúng ta cứ đứng đây thôi sao?

Baekhyun than ngắn thở dài nói, bày ra dáng vẻ ảo não liếc nhìn Kyungsoo. Doo Kyungsoo bắt gặp ánh nhìn cầu cứu của bạn mình, nhưng lại cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp gì hay đành nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cả đám đang hoang mang thì bất chợt Minseok bước ra. Lúc anh nhìn thấy một đám người lố nhố đứng trước cửa nhà mình đã có phần ngờ ngợ, đến khi đến gần hơn thì trong lòng đã xác định suy đoán của mình là không sai.

Lúc nhìn rõ gương mặt của tất cả bọn họ động tác anh thoáng khựng lại, anh khe khẽ thở dài một cái, siết tay mở cửa ra ngoài. Minseok treo lên bộ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng, lách qua đám người đó mà đi thẳng. Đâu ai biết ngay khoảnh khắc này, tim anh đập bang bang trong lồng ngực, đến khi có ai đó bắt lấy tay anh trước khi anh kịp trốn chạy lần nữa, tim gia tốc như đang trong một cuộc chạy đua. Anh biết mình không thể tránh khỏi những màn chất vấn, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng. Anh sợ bản thân không đủ kiên cường.

- Minseok, anh đi đâu vậy? - Baekhyun lên tiếng hỏi anh, giọng cậu nhẹ đến mức có thể nghe được cả thanh âm của sự run rẩy.

- Liên quan gì đến em? 

Minseok không đáp mà hỏi ngược lại bằng tông giọng lạnh lẽo, anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng lại giống như nhìn xuyên qua cậu về nơi xa xăm nào đó. Cái sự lạnh lẽo của anh dành cho tất cả bọn họ đã kéo dài nhiều ngày, khiến bọn họ thật nhớ nhung nụ cười ấm áp ngày trước của anh. Nhưng trách ai đây, không phải cũng chính họ là người cướp nó đi sao? 

Baekhyun bị anh đốp chát lại đến cứng họng nhưng vẫn lì lợm không buông tay, cậu sợ cậu buông tay rồi sẽ vĩnh viễn đánh mất anh. Trong lúc hai người giằng co thì Jongin lên tiếng:

- Anh à, tụi em biết sai rồi, tụi em cũng rất hối hận. Anh có thể quay về không? Xin anh đó!

Minseok cắn răng, anh liếc nhìn dáng vẻ ủ rũ của Jongin hệt như chú cún con tội nghiệp bị bỏ rơi, rồi lại dặn lòng không được xao động. Thế nhưng, thanh âm vẫn có chút dịu đi:

- Có một số chuyện đã xảy ra rồi thì không thể cứu vãn được, sự tổn thương mà mấy đứa gây ra cho anh, anh không thể nguôi ngoai trong một sớm một chiều được. Anh cần thời gian để suy nghĩ, nên mấy đứa về đi. Nhưng anh muốn mấy đứa hiểu là, đừng dùng tình yêu để che lấp cho những hành vi mà mấy đứa gây ra, đó chẳng qua chỉ là lời bao biện cho sự hèn nhát của mấy đứa thôi. Mấy đứa sợ anh không chấp nhận tình cảm của mấy đứa nếu mấy đứa thổ lộ với anh nên mới dùng đến cách thức này để trói buộc anh sao? Mấy đứa làm cho anh thật thất vọng. 

Anh giảy bày một hơi, trong phút chốc cả bầu không gian rơi vào im lặng, không khí như cô đặc lại, khiến người ta khó mà hít thở bình thường. Ai cũng chìm trong mặc cảm tội lỗi vì đã tổn thương người anh mà mình yêu thương nhất, kính trọng nhất. Nếm được quả ngọt một lần, cái giá phải trả thật sự là quá đắt. 

Baekhyun vì những lời nói của anh mà e sợ, cũng không còn đủ tự tin để nắm lấy tay anh nữa. Anh nhẹ nhàng rút tay mình ra, dường như theo đó rút luôn cả hơi ấm con người cậu. Cái ớn lạnh chạy dọc chiều dài xương sống. Sợ rằng, giờ đây ngay cả sự hiện diện của họ cũng trở thành vết dao cứa vào lòng anh sâu hoắm. Bóng dáng Minseok cách bọn họ ngày càng xa, rồi bất chợt không biết có ai đó thu hết can đảm mà hỏi:

- Anh sẽ quay về sao? 

Minseok bỗng dừng bước, trong lòng mọi người đều khẩn trương lên. Nếu lỡ như câu trả lời của anh là "không" thì sao? Dù họ biết rõ anh còn hợp đồng với công ty trói buộc, không phải muốn bỏ là bỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi âu lo. 

- Sẽ

Đến khi anh khẽ khàng đáp thế, họ mới thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa trút được tảng đá ngàn cân trên lưng. Dường như được tiếp thêm động lực, lại một câu hỏi nữa được ném tới:

- Khi nào anh về?

Lần này Minseok không đứng lại nữa, cũng không chần chừ quá lâu, vì quả thật chính bản thân anh cũng chưa có đáp án. Chính anh cũng đang dằn xé giữa được và mất, giữa nắm giữ và buông tay. Nhưng lại không ai có thể giúp anh, chỉ có anh mới biết được chính xác câu trả lời, nên anh cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ. Anh không muốn sau này sẽ hối hận vì những quyết định bồng bột nhất thời của mình. Anh hời hợt đáp một câu rồi đi mất hút:

- Không biết nữa

Mọi người nhìn theo anh mãi đến khi bóng dáng anh khuất dạng. Anh nói anh sẽ về thì bọn họ nhất định sẽ chờ, chờ đợi không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np