Chương 21: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi bị Minseok đuổi về đã gần ba ngày trôi qua. Tất cả các thành viên vẫn đang tiếp tục mòn mỏi mong chờ trong vô vọng, sự kiên nhẫn của họ đã sắp bị mài mòn gần hết rồi. Bầu không khí ảm đạm cứ lờn vờn trong kí túc xá, phủ lên tất cả mọi thứ tạo thành một bức tranh u buồn.

Chẳng còn tiếng cười nói trêu đùa thường ngày. Chẳng ai thiết nấu nướng gì nữa nên cả bọn liên tục kêu thức ăn bên ngoài, ăn mãi mấy món dầu mỡ cũng đã có chút ngấy đến không chịu được. Nhưng không có tâm tình thì vẫn là không có tâm tình.

Bỗng có tiếng chuông cửa, mọi người đều nghĩ là giao thức ăn, còn không khỏi cảm thán nhà hàng làm việc năng suất. Nhưng đợi Junmyeon ra mở mãi không thấy quay lại, Jongin bèn hối thúc:

- Sao nhận thức ăn lâu vậy anh?

Lúc này Junmyeon mới hoàn hồn, thu lại vẻ mặt ngạc nhiên của mình. Minseok bị nhìn mãi cũng có chút ngượng ngùng. Ngay lúc đó thức ăn cũng được giao tới. Junmyeon đem thức ăn vào, ngập ngừng thông báo:

- Tới rồi đây. Còn có, anh Minseok cũng trở về rồi nè.

Nghe thấy lời thông báo, mọi người đều có vẻ khẩn trương lên. Minseok theo đó đi vào, cố tỏ ra tự nhiên đi đến sofa ngồi. Mọi người cũng thuận tiện bày thức ăn trên bàn phòng khách. Kyungsoo mở miệng mời cơm:

- Anh ăn gì chưa? Ăn với tụi em luôn nhé!

- Thôi anh ăn rồi. Mấy đứa ăn đi. Hôm nay mấy đứa không nấu mà kêu thức ăn bên ngoài sao?

Minseok nhìn thoáng qua bàn thức ăn thơm nức mũi trên bàn, là nhà hàng gần kí túc xá cả đám hay lui tới. Mỗi khi tập dợt mệt cũng sẽ ghé nhà hàng dùng bữa khuya rồi mới về. Lúc đó đều rất vui, cũng  ăn rất ngon.

Thấy Minseok từ chối, mọi người cũng không cố ép. Bây giờ anh là lớn nhất, anh quyết định trở về, tất cả mọi người đều vui như nhận được giải Daesang. Nhưng vẫn tranh thủ cơ hội tỏ vẻ tội nghiệp. Baekhyun kể khổ:

- Mấy hôm nay tụi em đều không có tâm trạng nên không nấu nướng gì toàn gọi bên ngoài thôi. Ăn mãi cũng sắp ngấy chết rồi.

Minseok cứ đơn giản như thế mà trúng kế, có hơi đau lòng mà trách móc nhưng lại xót xa nhiều hơn:

- Sao có thể ăn uống qua loa như vậy? Ngày mai nấu ăn lại đi

- Được - Chanyeol nhanh chóng đáp ứng rồi lại săn sóc hỏi - Anh muốn ăn gì?

Bị hỏi bất chợt Minseok không biết đáp thế nào, ho nhẹ che dấu sự lúng túng rồi trả lời:

- Anh ăn gì cũng được mà, mấy đứa thích là được rồi

Anh vốn luôn là người dễ tính như vậy, chỉ lo quan tâm và chăm sóc chu đáo cho người khác. Lại có phần thương yêu và bao che cho mấy đứa em. Bao nhiêu điểm tốt hội tụ trên con người này, hỏi sao các thành viên đều yêu thích đến không nỡ rời tay.

Mọi thứ lại trở về như vốn dĩ nó vẫn thế. Minseok trở về khiến cho tất cả mọi người trở nên nhẹ nhõm. Tối Minseok chuẩn bị chăn gối rơi vào mộng đẹp thì thấy Jongdae ôm mền gối đi ra ngoài. Minseok hắng giọng hỏi:

- Em không đi đâu vậy? Không ngủ hả?

Jongdae ngập ngừng trả lời, lại tỏ vẻ tội nghiệp đáng thương vô cùng:

- Em ra phòng khách ngủ

Minseok bất đắc dĩ, giả vờ bâng quơ hỏi:

- Ai đuổi em hả?

Jongdae gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng lí nhí đáp:

- Dạ không, đâu có

- Vậy còn không mau đi ngủ 

Minseok khẽ cười, trong giọng nói còn mang theo ý cưng chiều. Khóe miệng mèo của Jongdae nhếch lên, vui vẻ mà chui tọt lên giường ôm mền chìm vào giấc ngủ. Được một lát, cậu lại ngại ngùng lên tiếng:

- Chúc anh ngủ ngon

- Ngủ ngon - Minseok đáp

Jongdae hí hửng mang theo lời chúc của anh vào mộng, khóe miệng vẫn còn giữ nguyên ý cười vui sướng, lòng thầm nghĩ lại có anh bên cạnh thật tốt.

Đêm đã về khuya, kí túc xá bị Junmyeon quấy rầy. Cậu có chút đói nên xuống bếp tìm thức ăn bỏ bụng. Đến khi cậu giải quyết xong cơn đói, lại dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy đến lúc định quay về phòng thì phát hiện Minseok ở ngoài ban công phòng khách. Minseok đang tựa vào lan can nói chuyện điện thoại. Ánh trăng bàng bạc dịu dàng chiếu xuống phủ lên người Minseok một thứ ánh sáng hư ảo. 

Junmyeon cũng không định nghe trộm, nhưng Minseok vừa mới trở về, thời gian sắp tới những gì liên quan đến Minseok đều vô cùng nhạy cảm nên cậu đành che giấu lương tâm mà núp một bên nghe cuộc đối thoại của anh.

- Anh không ghét các em ấy được, anh xem các em ấy như em trai của mình vậy, anh không nỡ

- Xem như anh yếu đuối cũng được, nhưng gần mười năm nay mỗi đoạn kí ức của anh đều có phần của các em ấy, bây giờ kêu anh bỏ chẳng khác gì khoét đi da thịt mình. Đau lắm! Anh không làm được

- Em hỏi anh có hối hận khi trở về không hả? Anh hy vọng là không

Đến khi Junmyeon đứng trước cửa phòng mình, cậu mới phát giác ra mình đã rơi nước mắt. Cậu không nghe hết cuộc hội thoại của anh với người ở đầu dây bên kia, hay nói đúng hơn là cậu không dám. Từng câu từng chữ của anh như mũi tên độc ghim sâu vào lòng cậu, từ từ ăn mòn cơ thể cậu từng chút một. Quả thật, tất cả mọi người đều không hề xứng đáng với tình cảm của anh, đặc biệt là cậu. Điều cậu mong muốn là bảo vệ anh khỏi thương tổn nhưng hóa ra cậu mới là người tổn thương anh sâu sắc nhất. Vậy thì cậu sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho anh.

Wattpad bị lỗi, chap này mình viết 3 lần mới đăng được á TvT

P/s: Mọi người cho mình hỏi là lúc làm chuyện ấy ấy, không cắm vào mà chỉ chà xát để bắn ra thì có tính là H không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np