Chương 3: Đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn khủng hoảng, bằng chứng là trong buổi tổng duyệt anh mắc lỗi rất nhiều do thiếu tập trung, đến mức bị quản lý mắng cho một trận. Minseok tiu ngỉu cố gắng sốc lại tinh thần, gắng gượng đến khi được nghỉ giải lao, anh lặng lẽ tìm một góc ngồi thu lu.

Anh nhớ lại sáng nay vừa về đến phòng đã xông ngay vào nhà vệ sinh để xem xét dấu hôn trên cổ. Màu sắc nhàn nhạt, không quá gây chú ý thế nên anh cứ để vậy. Bỗng dưng dán băng cá nhân che đi có khi lại phản tác dụng. Nhưng cũng thật kì lạ khi Sehun có thể chú ý thấy vết tích ấy. Hít sâu một hơi, Minseok kéo áo thun lên xem xét, hôn ngân trải rộng từ xương quai xanh xuống đến ngực, đậm nhạt xen lẫn. Anh khẽ thở dài.

Sehun cầm chai nước lặng lẽ tiến về phía Minseok với khóe miệng khẽ nhếch. Cậu ngồi xuống cạnh anh, tiện tay đưa nước cho anh. Minseok nhận lấy, không quên nói tiếng cám ơn. Đợi Minseok uống xong, Sehun chậm rãi hỏi:

- Hôm nay anh sao thế? Không khỏe à?

Tay Minseok bất giác siết nhẹ chai nước, lắc đầu tỏ ý anh vẫn ổn. Sehun dịch sát vào anh, thầm thì to nhỏ:

- Là vì tối qua anh Junmyeon thô lỗ quá hả?

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lọt vào tai Minseok không khác gì một lời khẳng định. Sehun biết, biết hết mọi chuyện. Minseok sững sờ nhìn Sehun đầy kinh hãi. Trong phút chốc anh như không tìm thấy được hơi thở của mình, còn trái tim trong lòng ngực dừng như đã ngừng hoạt động. Trước khi Minseok kịp có phản ứng, Sehun đặt tay lên cằm, miết nhẹ cánh môi mềm mại của anh, nở nụ cười đểu giả, cảm thán:

- Phải nhẹ nhàng với anh cả đáng yêu của chúng ta chứ!

Minseok mấp máy môi đang định hỏi gì đó thì bị Baekhyun cắt ngang:

- Quay lại tập thôi

Sehun có vẻ hơi mất hứng, luyến tiếc thu tay về, chậm rì rì đứng lên lững thững vào vị trí. Minseok mặt mày tái mét, mồ hôi rịn đầy trán cũng chẳng buồn lau, cũng đứng dậy tiến về chỗ của mình, nhưng dường như tâm trí vẫn còn chìm trong thế giới riêng. Byun Baekhyun vươn tay cầm khăn định lau mồ hôi giúp Minseok, nào ngờ khi gần chạm tới thì lại bị anh thô lỗ hất ra. Minseok gần như phòng vệ một cách hết sức tự nhiên nên đến khi ý thức được bản thân thất thố, mặt liền đỏ lựng cả lên, vội xin lỗi rồi lủi mất. Baekhyun nheo nheo mắt đánh giá Sehun và Minseok, trong lòng chậm rãi dấy lên nghi ngờ.

Buổi tổng duyệt kết thúc, mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe để quay về khách sạn, dưỡng sức cho concert tối nay. Minseok kéo Sehun đi tụt lại phía sau cùng mình, anh nhỏ giọng hỏi:

- Làm sao em biết được chuyện đó?

Minseok mập mờ nhưng cũng đủ để Sehun hiểu. Cậu mắt không chớp, tim không đập, trả lời anh:

- Anh Junmyeon kể với em

- Cậu ấy kể gì với em? - Minseok nghe thấy giọng mình run run

- Toàn bộ - Ngừng một chút, Sehun đè thấp âm thanh - Rằng anh ấy cưỡng bức anh

Minseok cảm thấy đầu óc choáng váng và suy sụp. Căn bản anh không chắc mọi chuyện đều là lỗi của Junmyeon, có thể cả hai đã rượu say loạn tính. Vậy mà cậu lại ôm hết lỗi lầm về phía mình. Hẳn Junmyeon cũng đang hoảng loạn lắm và cần người để chia sẻ. Nhưng Minseok thật lòng mong sự việc chỉ dừng lại ở đây thôi. Anh không muốn tất cả mọi người đều nhìn anh bằng ánh nhìn chỉ trích hay thương hại vì để xảy ra quan hệ thể xác dẫu là ngoài ý muốn với thành viên trong nhóm.

- Em sẽ giữ bí mật chứ, Sehun?

- Anh biết em không giỏi giữ bí mật kia mà

Sehun đáp rồi nở nụ cười ma mãnh. Minseok không hề thích nụ cười ấy dù chỉ một chút, nét mặt anh thoáng chốc trở nên nghiêm trọng, anh hằn học hỏi:

- Vậy em muốn gì?

- Muốn anh - Sehun trả lời ngay tắp lự

Nhận được câu trả lời ngoài dự đoán, Minseok sửng sốt không thôi. Sehun lại tiếp tục:

- Em cho anh ba ngày suy nghĩ. Sau khi kết thúc concert, em hy vọng anh sẽ đến gặp em

Nói rồi Sehun rút ra từ túi quần một cái danh thiếp, hôn nhẹ lên nó đầy tình sắc rồi nhét vào túi Minseok. Sau khi quăng lại cho anh lời đe dọa cùng với hạn định ba ngày, Sehun ba bước thành hai, vui vẻ bỏ đi trước.

Lúc về đến khách sạn, trên đường đi đến thang máy, Junmyeon săm soi tấm danh thiếp trên tay, bình luận:

- Lạ thật!

Điều này thu hút Baekhyun đứng cạnh bên, cậu quay sang nhìn tấm danh thiếp của Junmyeon, thắc mắc:

- Gì thế anh?

- Của anh Minseok, anh vừa nhặt được. Sao anh ấy lại có danh thiếp của khách sạn này nhỉ? Chúng ta có bao giờ ở đây đâu

Đúng lúc Junmyeon lật đến mặt sau của danh thiếp nổi bật trên nền trắng là con số hai mươi ba giờ được ghi tay. Baekhyun tinh mắt nhìn thấy, suy nghĩ thầm, cậu dám chắc đây là thứ khi nãy Sehun nhét vào túi Minseok. Vậy là hai người có cuộc hẹn riêng vào lúc hai mươi ba giờ tối ở khách sạn Star Center. Có gì đó mờ ám đang diễn ra quanh đây và với bản tính tò mò của mình Baekhyun không thể nào bỏ qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np