Chương 5: Giăng bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ rưỡi sáng Minseok về đến kí túc xá, cả người đều rệu rã, đặc biệt là cơn đau truyền đến từ phần thân dưới, chân anh vẫn còn có chút đứng không vững. Ba ngày concert cùng với một buổi tối làm tình kịch liệt rút cạn sức lực của anh. Minseok cố gắng lết thân thể mệt mỏi lần mò vào phòng trong bóng tối, cả không gian chìm trong tĩnh lặng.

Nhẹ nhàng hết sức Minseok mở cửa, rón rén vào phòng. Vừa đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng Jongdae hỏi:

- Anh vừa về đấy à?

Minseok bị dọa giật bắn người, vuốt vuốt ngực lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời:

- Ừ, anh đi ăn với bạn

Rồi cơn buồn ngủ kéo đến, nó đánh gục anh, hai mắt dần khép lại, lần nữa tìm đến mộng đẹp. Jongdae cũng không tiếp tục làm phiền anh, xoay người tiếp tục ngủ, thẳng đến hừng đông.

Bởi vì năng lượng bị bòn rút quá nhiều, Minseok phá lệ dậy trễ hơn mọi khi. Jongdae sửa soạn xong xuôi, quay về giường Minseok vẫn còn đang say giấc. Anh hiếm khi dậy muộn, hẳn là tối qua chè chén quá độ, Jongdae nhủ thầm. Đoạn, cậu bước qua định kéo chăn lại cho anh thì vô tình nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh lấp ló sau cổ áo mở rộng. Jongdae khẽ nhíu mày, cậu thừa biết anh không hề có bạn gái, vậy thì cái dấu kia là từ đâu mà ra. Đang định đánh bạo vén áo anh lên coi thử thì Minseok thức dậy. Thấy Jongdae đứng bên giường chăm chú nhìn mình khiến anh có chút ngạc nhiên. Lông mày nhíu chặt thoáng buông lỏng, cậu chỉ bỏ lại một câu rồi đi mất:

- Anh mau ra ăn sáng đi

Còn về phần Sehun, cậu tỉnh giấc lúc sáu giờ, theo thói quen đưa tay vươn người, lại phát hiện có chỗ không đúng. Người bên cạnh đã biến mất, chỗ nằm lạnh lẽo cho thấy anh đã rời đi từ lâu. Sehun bởi vì phát hiện này của mình mà căm phẫn, cậu tức tối ngồi bật dậy, đấm một cú thật mạnh xuống giường, hằn học nghĩ:

- Anh ghét em đến như vậy sao? Phải bỏ đi sớm đến vậy. Biết thế hôm qua em đã làm cho anh không xuống được khỏi giường

Sau cậu cũng nhanh chóng quay về kí túc xá, vừa kịp dùng bữa sáng. Khi bị anh quản lí truy hỏi lí do sao đêm qua không về, cậu chỉ đáp qua loa rằng đi chơi với bạn, trễ quá nên ngủ ở khách sạn.

Từ lúc Sehun ngồi vào bàn, Minseok mất tự nhiên hẳn. Anh cắm cúi ăn cho thật nhanh để lánh đi trước, Suho ngồi đối diện cũng khiến anh khó xử. Suho cứ liên tục gắp thêm đồ ăn cho anh, Minseok thì năm lần bảy lượt từ chối. Sau cùng vẫn phải thỏa hiệp để cậu pha giúp cafe, nếu không những thành viên khác sẽ cảm thấy giống như anh đang né tránh Suho. Sehun ngồi một bên thu hết vào mắt màn đưa đẩy của hai người, máu nóng lại tiếp tục sôi trào. Đến lúc Minseok đem đĩa đi rửa thì Sehun cũng thuận tay đưa đĩa của mình cho anh.

- Ơ, cái thằng này, tự đem xuống đi chứ - Baekhyun lên tiếng bất mãn

Minseok chẳng nói chẳng rằng nhận lấy cái đĩa rồi đi thẳng, hành động này có chút khác với tính cách thường ngày của anh. Jongdae cũng thoáng ngạc nhiên. Nếu như bình thường ít nhất anh cũng sẽ cằn nhằn vài câu. Sehun thấy anh trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì có chút thích thú.

Dùng xong bữa sáng Minseok cùng Jongdae trở về phòng. Thời tiết dạo này có hơi nóng nực, mới sáng ngày ra mà đã đổ đầy mồ hôi, dinh dính khó chịu cực kì.  Minseok thế mà đã định cởi áo ra thay trước mặt Jongdae. May mắn thay anh sực nhớ trên người còn lưu lại không ít dấu tích nên vội vã kéo áo xuống, lủi nhanh vào phòng tắm. Jongdae ý thức được lối cư xử kì lạ của Minseok, dường như anh đang cố che dấu điều gì.

Đến lúc Minseok trở ra, Jongdae đang bấm điện thoại chợt ngẩng đầu lên hỏi:

- Tối qua anh đi với bạn gái à?

Minseok nhướn mày tỏ vẻ khó tin, chớp chớp đôi mắt một mí ngây thơ đáp:

- Không, anh làm gì có bạn gái

- Thế thì bạn trai? - Jongdae vẫn chưa buông tha

Minseok thoáng chốc cứng cả người, cảm xúc trên mặt ngưng trệ nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, cười xòa hỏi  vặn lại:

- Em đùa cái gì vậy?

Jongdae không trả lời, nét mặt cậu hòa hoãn xuống, cũng vờ giả lả với anh. Minseok diễn rất giỏi nhưng đáng tiếc sự thay đổi khác thường nhỏ nhặt khi nãy của anh đã bị Jongdae ghi nhận. Anh quay lưng đi, bỏ qua cái nheo mắt đầy thâm hiểm của người sau lưng.

Sau khi concert kết thúc, EXO được nghỉ ngơi vài ngày. Trong mấy ngày này Baekhyun rút ra kết luận chắc chắn giữa ba người Suho, Sehun, Minseok đã xảy ra chuyện gì đó. Suho đối với Minseok vô cùng săn sóc, còn Sehun thì giống như nắm được thóp của anh, liên tục trêu ghẹo có khi còn động tay động chân. Minseok tuyệt nhiên không phản kháng chỉ hơi tỏ vẻ không thích nhưng giống như đối với Sehun không có biện pháp, đành phải tránh Sehun như tránh tà, Suho cũng đồng dạng. Nhìn thái độ của Minseok, Baekhyun nghĩ thầm có lẽ chuyện đi khách sạn là Minseok bị ép buộc, còn với Suho thì cậu không hề có một chút manh mối nào cả.

Mấy ngày nghỉ trôi qua, EXO bắt đầu tập luyện vũ đạo trở lại. Đến gần cuối buổi tập, đột nhiên Minseok cảm thấy bản thân xuống sức rất mau. Toàn thân bắt đầu nóng hừng hực và mồ hôi thì tuôn ra như tắm. Anh cố hoàn thành bước nhảy trong từng cơn thở hổn hển. Cuối cùng buổi tập cũng kết thúc, Minseok vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Suho có chút để ý bộ dáng bất thường của anh nhưng cậu thừa biết anh đang né tránh mình, nên quay sang nhờ vả Baekhyun:

- Hình như Minseok không được khỏe, em đi theo anh ấy xem sao

Baekhyun nhận lệnh, gật đầu rồi mau chóng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np