Chương 8: Lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junmyeon quay lại phòng ăn được đặt riêng cho nhóm sau khi nghe điện thoại, các thành viên đang sôi nổi bàn luận những chủ đề không rõ đầu cuối trong lúc đợi thức ăn được dọn lên. Kim Jongin là người chú ý đầu tiên, cậu quay sang hỏi Junmyeon:

- Các anh ấy vẫn chưa đến sao ạ?

Cậu em nhỏ tuổi lịch sự đưa ra thắc mắc về sự vắng mặt của Baekhyun, Chanyeol và Minseok. Junmyeon liền đưa ra lời giải thích rằng:

- Baekhyun cậu ấy vừa mới gọi cho anh, có vẻ như công việc của họ vẫn chưa xong, nên chắc là họ sẽ không đến được

Tất cả mọi người đều gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cũng không nghi ngờ hay thắc mắc gì thêm trước lời giải thích của Junmyeon, duy chỉ có Jongdae là ném về phía Junmyeon ánh mắt thăm dò. Ý thức được nhưng Junmyeon cố tình lờ ánh nhìn ấy đi, Junmyeon từ đầu đến cuối chỉ trưng ra nụ cười hiền từ trông đến là vô hại, không hề để lộ ra bất kì sơ hở nào. Nhưng Oh Sehun biết ẩn ý thật sự sau lớp mặt nạ ngụy trang khéo léo kia.

Những gì Junmyeon thuật lại đều là sự thật, rằng Baekhyun và Chanyeol từ chối cuộc hẹn đi ăn cùng các thành viên còn lại là để tranh thủ tẩy sạch chứng cứ phạm tội của mình. Chanyeol Lái chiếc xe anh quản lí để lại một mạch quay trở về kí túc xá, chở theo Minseok vẫn còn bất tỉnh an ổn nằm ngủ trên đùi Baekhyun ở băng sau. Chanyeol nhẹ nhàng ôm lấy anh, cẩn thận quan sát xung quanh rồi bước cao bước thấp vào trong. Đến khi cả hai tắm rửa sạch sẽ cho Minseok, thay một bộ quần áo tinh tươm và đặt anh lên giường đệm ấm áp mọi người vẫn chưa có dấu hiệu trở về.

Đến lúc này tinh thần hai người mới dám thả lỏng một chút. Minseok bị lật tới lật lui cả buổi trời vẫn không hề tỉnh dậy, chỉ có đôi khi hơi mơ hồ cố gắng mở mắt nhưng không hoàn toàn tỉnh táo, chứng tỏ trận làm tình dữ dội kia đã rút cạn sức lực của anh. Căn phòng yên ắng đến lạ thường, bầu không khí tĩnh lặng nặng nề bao trùm lấy Baekhyun và Chanyeol. Cơn kích tình qua đi, lúc này đây cả hai mới ý thức được chuyện tồi tệ mình vừa gây ra. Cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lồng ngực, có một phần sợ hãi bị phát hiện, một phần tội lỗi, đồng thời lại có chút phấn khích cũng có chút tiếc nuối hương vị ngọt ngào, thanh nhã vừa được nếm.

Trong lúc đầu óc rối như tơ vò, Baekhyun như chợt nhìn thấy lối thoát, cậu cảm thấy có gì đó bất ổn trong chuyện này. Lúc đó, Minseok có đề cập đến vấn đề xuân dược. Nhưng vì sao Minseok lại nghĩ rằng đó là do cậu làm? Là vì cậu đã mua cafe cho anh sao? Nếu thủ phạm không phải cậu thì còn ai có thể? Ngoài cậu ra, ai đã từng động vào ly cafe đó? Baekhyun sau một lúc quay cuồng với mớ câu hỏi trong đầu thì cuối cùng cậu nghĩ mình đã tìm ra đáp án. Tuy nhiên, nếu chỉ có một mình cậu đứng ra buộc tội người đó, thì khả năng cậu có thể giành phần thắng không cao. Cậu cần một đồng minh.

- Park Chanyeol, cậu có thấy thái độ của anh Minseok hôm nay rất kì lạ không?

Baekhyun đột nhiên đưa ra câu hỏi phá tan bầu không khí tịch mịch, Chanyeol bị dọa một phen, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng. Quả thật, phản ứng của Minseok không hề bình thường, dẫu cho có là hưng phấn sau khi làm tình với Baekhuyn thì cũng không thể dễ dàng chấp nhận Chanyeol quan hệ xác thịt một cách nhanh chóng như vậy được. Giống như Minseok không giữ được ý thức của chính mình, chỉ muốn được lấp đầy và thỏa mãn. Nghĩ đến đây, Chanyeol gật đầu tỏ vẻ đồng ý rằng Minseok thật sự cư xử rất bất thường. 

- Hình như anh ấy bị ảnh hưởng của xuân dược

Baekhyun e dè giải đáp, Chanyeol thoáng chút sững sờ, rồi vội vã đặt câu hỏi:

- Cậu ép buộc anh ấy? Mình cứ tưởng hai người quen nhau

Baekhyun hơi nghẹn họng, cậu cũng muốn có gì đó với Minseok, anh cả sở hữu sức hút đặc biệt rất khó cưỡng, đáng tiếc người ta không để đến cậu. Nhưng cậu cũng đâu hèn hạ đến mức chỉ vì như vậy mà đi chiếm đoạt anh ấy. Không lẽ hình tượng của cậu trong lòng Chanyeol không đáng một xu hay sao? Baekhyun tỏ thái độ không vừa lòng, cau mày chất vấn Chanyeol:

- Cậu nghĩ mình xấu xa vậy à? Mình thật sự không có bỏ thuốc anh ấy, cậu tin mình đi!

Chanyeol vẫn bày ra bộ dáng hơi nghi ngờ, Baekhyun đau lòng thở dài một hơi, cay cú nhắc nhở:

- Cậu phải tin mình Chanyeol, đừng quên những gì cậu làm với anh ấy cũng không khác gì mình cả

Lời lẽ đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực khiến cho Park Chanyeol tái mặt, nhưng rõ ràng đó đều là sự thật. Cậu và Byun Baekhyun đều là kẻ thừa nước đục thả câu, ích kỉ làm tổn thương Minseok chỉ để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Lương tâm của Baekhyun cũng thầm lặng lên án hành vi đồi bại của cậu, nhưng trên hết cậu vẫn muốn tìm cách giảm nhẹ tội danh cho mình. Bằng cách nào? Tất nhiên là đổ phần lớn sai lầm lên kẻ chủ đích bỏ thuốc vào ly cafe. Tư tưởng lớn gặp nhau, Chanyeol chậm rãi rơi vào vòng vây của Baekhyun, cùng cậu đi tìm thủ phạm giấu mặt. 

- Nếu không phải cậu làm, thì là ai? Và bằng cách nào?

Baekhyun nuốt khan, nghiêm túc ngồi thẳng lưng đối diện Chanyeol, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, trơn tru đưa ra lập luận của mình:

- Mình nghĩ thuốc được bỏ vào ly cafe mình mua cho anh Minseok, ly cafe đó thực ra là anh Junmyeon đưa cho mình. Anh ấy nói là anh Minseok hôm nay trông có vẻ mệt mỏi, nhưng giữa hai người họ đang có chút chuyện hiểu lầm nên không tiện đưa trực tiếp, nên anh ấy muốn mình đưa hộ và cứ để Minseok nghĩ rằng đó là do mình quan tâm đến anh ấy

- Vậy ý cậu là anh Junmyeon mới là người đứng sau tất cả mọi chuyện? - Chanyeol hỏi

Baekhyun căng thẳng gật đầu, rồi lại tiếp tục đưa ra bằng chứng:

- Mọi thứ diễn ra quá trùng hợp. Kết thúc buổi tập, cũng chính anh ấy là người kêu mình đi theo anh Minseok xem sao. Nếu mình không đến đó thì cũng sẽ không xảy ra chuyện. Còn cậu, tại sao cậu lại xuất hiện vậy?

Càng phân tích càng thấy bất ổn, Baekhyun thậm chí ngờ vực sự hiện diện của Chanyeol tại thời điểm then chốt kia không đơn thuần là một sự tình cờ. Chanyeol cũng chăm chú thuật lại sự việc:

- Cậu đi không bao lâu thì mọi người bắt đầu xuống bãi xe, mình sửa soạn hơi lâu nên là người cuối cùng ra khỏi phòng tập. Đột nhiên, Sehun gọi cho mình bảo là hình như thằng bé để quên đồng hồ trong nhà vệ sinh rồi, nên hỏi mình là có thể vào xem thử không

Và những diễn biến sau đó thì đã quá rõ ràng tường tận. Bởi vì nghĩ rằng Chanyeol đã cùng đứng một thuyền với mình nên Baekhyun sẵn tiện tiết lộ luôn:

- Trước đó mình vô tình biết được Sehun nắm thóp Minseok và dụ dỗ anh ấy quan hệ với mình

Chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà Park Chanyeol đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đều là những phát hiện kinh thiên động địa. Chanyeol phải mất một lúc mới có thể phản ứng được. Cậu lắp bắp hỏi Baekhyun về độ chân thật:

- Cậu...cậu chắc chứ?

- Mình không có bằng chứng, nhưng mình cam đoan chín mươi phần trăm đây hoàn toàn là sự thật

Dừng một chút, Baekhyun đưa ra đề nghị:

- Thế nên, mình muốn đối chất với anh Junmyeon để làm cho ra nhẽ

Hai người lo lắng đưa mắt nhìn nhau, nếu mọi thứ là tư duy sai lầm thì việc buộc tội dành cho Junmyeon là sự phỉ báng, đồng thời cũng lật bài ngửa với nhóm trưởng rằng cả hai đã vô đạo đức mà xâm phạm anh cả. Còn nếu tất cả đều đúng như suy đoán thì càng khiến cho người khác phải lạnh sống lưng rùng mình, cần phải sáng suốt nhìn nhận lại tâm địa gì ẩn giấu đằng sau khuôn mặt thánh thiện luôn tươi cười kia. Đứng trước quyết định táo bạo của bạn mình, Chanyeol dù muốn dù không cũng không còn lựa chọn nào khác, đành thuận theo Baekhyun mà giúp đỡ hỗ trợ cậu.

Cuối cùng giây phút chờ đợi cũng đã đến, tất cả thành viên quay về kí túc xá sau bữa ăn no nê. Từ lúc Junmyeon bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, chưa một giây phút nào, Chanyeol và Baekhyun rời mắt khỏi anh, họ chú tâm quan sát mọi nhất cử nhất động của Junmyeon nhưng vẫn không phát hiện ra có gì bất thường. Trái lại, chính họ mới là người để lộ ra sự lo âu, khi không hề chú tâm trả lời câu hỏi của các thành viên về sự vắng mặt trong bữa ăn và thái độ cảnh giác cao độ dễ dàng nhận thấy. 

Đến khi các thành viên ai về phòng người nấy để tranh thủ nghỉ ngơi thì Junmyeon như biết ý mà nán lại phòng khách, dáng vẻ thong dong thư thả đợi được chất vấn. Junmyeon thoải mái ngồi trên ghế, tay tùy ý gác lên thành ghế, kêu Sehun:

- Sehun à, em cũng sang đây đi

Baekhyun và Chanyeol có chút bất ngờ, hành động của Junmyeon cho thấy anh đã có sự chuẩn bị trước. Khiến hai người Baekhyun và Chanyeol có cảm tưởng những gì đang diễn ra, sắp diễn ra đều nằm trong dự liệu của Junmyeon. Và hai người họ chỉ là những chú chuột hamster ngây thơ bị đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi. Những người cần có mặt đều đã đông đủ, chỉ thiếu nạn nhân đang nằm bất tỉnh nhân sự trong phòng. Cuộc hội thoại khai quật bí mật chính thức bắt đầu bằng thắc mắc của Baekhyun:

- Thuốc là do anh bỏ đúng không Junmyeon? Ngay cả việc chọn em đi theo anh Minseok cũng là kế hoạch của anh

Nghe ra thì giống như khẳng định,  Junmyeon thoáng mỉm cười, vẫn là nụ cười tươi tắn mọi khi, nhưng không hiểu sao, Baekhyun cảm thấy nó thật giả tạo. Junmyeon thầm khen ngợi sự thông minh và nhạy bén của Baekhyun, với bản lĩnh này, Junmyeon tin rằng Baekhyun có đầy tiềm năng để trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Junmyeon từ chối cho ý kiến, bộ dáng điềm nhiên kia làm Chanyeol và Baekhyun muốn phát cáu. Sự góp mặt của Sehun đã làm sáng tỏ mọi việc và thầm thừa nhận suy đoán của cả hai không phải là vô căn cứ, nên thứ cần thiết hiện tại là Chanyeol muốn một sự đảm bảo rằng anh chỉ là quân cờ bị người khác lợi dụng.

- Việc Sehun nhờ em vào nhà vệ sinh tìm đồng hồ cũng là chủ ý của anh sao?

Chanyeol cũng sốt ruột đưa ra câu hỏi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Junmyeon lại quăng ra một câu trả lời vô thưởng vô phạt:

- Phải thì sao mà không phải thì sao?

Chanyeol và Baekhyun sững lại không biết nên nói gì tiếp theo,Junmyeon đột nhiên rời khỏi vị trí của mình, đi đến bên cạnh Chanyeol và Baekhyun, anh khoác vai hai đứa em mình một cách thân mật, từ tốn giảng giải:

- Việc anh làm em không có bằng chứng. Nhưng còn việc xấu xa mà hai đứa làm với Minseok thì có Minseok là nhân chứng đấy. Sẽ ra sao đây nếu như Minseok tố cáo rằng hai đứa quấy rối tình dục anh ấy? Danh tiếng, hình tượng mà hai đứa dày công xây dựng sẽ mất hết. Làm sao đây?

Baekhyun cảm thấy hoảng sợ thật sự khi nhìn thấy viễn cảnh tương lai màJunmyeon vẽ ra trước mắt, cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh để đưa ra suy luận của mình:

- Nhưng nếu làm vậy, anh Minseok cũng sẽ mất hết tất cả

  Junmyeon cười khẩy, bằng giọng điệu ôn hòa với tông giọng vừa phải,Junmyeon bắt đầu dụ dỗ: 

- Chẳng ai nói trước được điều gì, thương tổn quá lớn thì Minseok sẽ bất chấp mà phá hủy tất cả. Nhưng anh có thể chắc chắn, nếu không nhận được sự ủng hộ của bất kì ai thì Minseok sẽ không mạo hiểm. Muốn vậy thì hai đứa phải biến tất cả những người có thể đứng về phía Minseok thành đồng phạm, để Minseok cảm thấy được các thành viên trong nhóm yêu thương, che chở là con đường duy nhất. Cứ chậm rãi mà cắt đứt sự giúp đỡ xung quanh anh ấy, khiến anh ấy phải phụ thuộc vào chúng ta

Thấy Chanyeol và Baekhyun còn chần chừ do dự, Junmyeon bồi thêm một đòn quyết định:

- Chẳng lẽ, hai đứa không muốn nếm lại tư vị ngây ngất đó hay sao?

Sehun ngồi một bên quan sát, thầm nhớ lại dáng vẻ đắc thắng của mình trước đây. Lúc cậu nghĩ rằng mình đã biết được đêm lửa tình nồng cháy không thể công khai của trưởng nhóm và anh cả cậu cũng vênh váo như thế, cậu nghĩ mình trên cơ. Cho đến khi, Junmyeon kể cho cậu nghe kế hoạch của anh, rằng nếu không phải anh cố tình thì cả đời này cậu cũng đừng mong biết được bất kì thứ gì. Và rằng lôi kéo cậu vào con đường sa đọa không lối thoát. Sehun thấy hình ảnh ỉu xìu của một kẻ thua cuộc thông qua hai người anh đang ngồi trước mặt mình, sự hiện diện của cậu lúc này đây chỉ là một minh chứng sinh động và thuyết phục để Chanyeol và Baekhyun hiểu rằng nên lựa chọn thế nào mới khôn ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np