Chương 9: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jongdae quay về phòng, Minseok vẫn còn say giấc. Jongdae mon men đến gần, quan sát anh một cách nghiền ngẫm. Chần chừ một lát, Jongdae hôn nhẹ lên trán anh đầy trân trọng. Ánh mắt cậu dành cho anh tràn ngập nhu tình cho đến khi cậu phát hiện vết hôn ngân trên cổ.

Đây đã là lần thứ hai Jongdae nhìn thấy thứ dấu vết do hoan ái để lại này. Cậu không thể tiếp tục lừa dối bản thân thêm nữa. Minseok chắc chắn đang qua lại với ai đó, cay đắng làm sao cậu không có được may mắn ở vào vị trí đó. Mặc cho sự thật đã hiển hiện đến không thể rõ ràng hơn nhưng cậu vẫn muốn níu kéo chút hy vọng. Thế nhưng, niềm hy vọng mong manh ấy cũng vỡ tan như bọt nước khi cậu phát hiện hàng loạt dấu vết khác ẩn dưới chiếc áo thun. Những vết xanh đỏ phủ gần như kín hết lồng ngực rộng lớn của anh, Jongdae nhìn đến đau đớn tận tâm can.

Đột nhiên, Minseok tỉnh dậy. Trong cơn mơ hồ, anh nhận ra Jongdae đang ngắm nghía thân thể mình gương mặt không giấu được vẻ sửng sốt và phẫn nộ. Minseok vội vã ý thức được vật chứng của cuộc làm tình hãy còn in hằn trên da thịt và có vẻ như Jongdae đã nảy sinh nghi ngờ.

Minseok nhanh chóng kéo áo xuống, dáng vẻ hoảng hốt như con thú nhỏ bị dọa cho sợ hãi đến run lẩy bẩy. Đôi con ngươi tràn ngập bất an láo liên liên tục. Minseok không có can đảm nhìn thẳng vào Jongdae, cậu ném cho anh ánh nhìn tựa như tìm tòi, hận không thể đục khoét vào sâu thẳm tâm tư anh để biết được điều mà đang cố giấu. Bởi lẽ cậu thừa sức thấy được những câu hỏi sắp tới đây của mình hoặc Minseok sẽ không trả lời hoặc anh sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện hư cấu hoàn hảo. Dẫu là vậy, Jongdae vẫn cố chấp:

- Anh à, người đó là ai vậy?

Trước câu hỏi của Jongdae, Minseok tỏ ra bối rối, anh cắn răng chần chừ, do dự rất lâu rồi cuối cùng chỉ buông một câu:

- Anh không thể nói được

Lời đáp của anh như giọt nước làm tràn ly, mọi sự kiên nhẫn của Jongdae đều bay biến. Cậu túm lấy bả vai anh đến phát đau, không ngừng vừa lay vừa căm phẫn hờn trách:

- Tại sao không thể nói? Nói cho em nghe đi, xin anh đấy!

Minseok nhìn ra sự thất vọng đang tràn ra từ vết nứt nơi đáy mắt của cậu, chúng khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Minseok quyết định né tránh cả ánh mắt lẫn sự chất vấn tàn nhẫn  bằng những cái lắc đầu thống khổ. Rồi đầu anh nghiêng đi, mí mắt nhắm nghiền ngăn bản thân phải tiếp tục đối diện với thực tại đau thương. Cánh tay buông thõng vô lực như bị gãy. Niềm bất lực dâng đầy trong tâm trí. Làm sao anh có thể nói với Jongdae rằng những vết xanh đỏ kia là bằng chứng của việc anh bị lạm dụng tình dục bởi các thành viên trong nhóm? Anh không thể.

Jongdae biết Minseok đau khổ, sự đau khổ của anh và trên hết là việc anh từ chối chia sẻ nỗi đau đó với cậu làm cho Jongdae chìm sâu vào hố đen tuyệt vọng. Cậu rít từng lời qua kẽ răng:

- Vậy thì quên người đó đi anh, người đó không hề trân trọng anh. Ở bên cạnh em, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh

Trong tông giọng của cậu, rõ ràng là một sự đề nghị hay nói đúng hơn là ra lệnh. Thế nhưng anh nghe được cả sự mong đợi cùng với chút ít van xin. Minseok vẫn giữ thái độ im lặng, anh hoang mang nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Jongdae, bắt gặp trong đó những thay đổi của xúc cảm dù là nhỏ nhất. Anh thấy được sự nguội lạnh dần đi của lòng tin và sự dâng trào dần lên của sự chiếm đoạt.

Và rồi mọi xúc cảm biến thành hành động, Jongdae vồ lấy đôi môi của Minseok và ghì chặt cổ anh, khiến anh không cúi không nghiêng đầu đi được. Minseok có chút bất ngờ nên không kịp phản ứng, đến khi môi anh bị Jongdae nghiền ép một cách thô bạo, anh mới cố sức thoát khỏi sự kiềm hãm của cậu. Anh phải dùng hết sức mình cộng thêm việc không ngừng đánh vào bả vai cậu mới có thể dứt khỏi nụ hôn cường hãn kia.

Minseok kinh hoảng ngã ngồi trên giường, trân trối nhìn Jongdae. Cơn kích động qua đi, Jongdae tỏ vẻ cũng có chút ngạc nhiên trước hành vi bộc phát của mình, cậu để lộ ra nét áy náy, miệng mấp máy dường như đang định nói tiếng xin lỗi. Đúng lúc đó Baekhyun xông vào miệng mồm oang oang:

- Minseok à, anh thấy đỡ hơn chưa? Em đem thuốc cho anh này

Bầu không khí vốn đang căng thẳng, bởi vì sự xuất hiện không đúng lúc của Baekhyun mà càng trở nên ngượng nghịu hơn. Jongdae lập tức di dời sự chú ý của mình sang hộp thuốc mà Baekhyun mang tới. Cậu hỏi đầy địch ý:

- Thuốc gì vậy?

Baekhyun chột dạ đem hộp thuốc giấu ra sau lưng, hành động này không khác gì gián tiếp thừa nhận cậu có tật nên giật mình. Tất nhiên, Jongdae không bỏ qua dễ dàng như vậy, cậu giằng co với Baekhyun cố lấy để xem cho bằng được. Đến khi Jongdae có được hộp thuốc trong tay, cậu giận dữ đưa đến trước mặt Minseok, lớn giọng hỏi:

- Đây là cái gì hả? Anh nói xem đây là cái gì?

Minseok đến thở cũng không dám thở mạnh, anh hồi hộp tò mò liếc qua nhãn hộp. Thì ra là thuốc dùng sau khi quan hệ tình dục dành cho đàn ông. Theo phản ứng tự nhiên, mặt Minseok đỏ hồng hết một mảng, còn Jongdae thì giận đến tái mặt. Vì cái gì mà người đem thứ riêng tư này đến cho anh lại là Baekhyun? Chẳng lẽ. Suy đoán dần nổi lên trong đầu Jongdae, cuồn cuộn dậy sóng:

- Người đó là Byun Baekhyun sao?

Minseok nghe câu hỏi như sét đánh ngang tai, anh cố giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể, nhưng đôi mắt một mí to tròn tràn ngập sự hoảng loạn đang âm thầm tố cáo anh. Lúc này đây, Minseok sợ hãi thật sự. Sợ Jongdae biết được chân tướng, sợ bản thân trở nên trơ trẽn đến đáng thương, sợ phải nhận lấy sự khinh khi. Thế nên, Minseok chọn cách che dấu:

- Không phải

Anh yếu ớt trả lời, Jongdae vẫn tiếp tục cắn chặt không buông:

- Vậy thì tại sao cậu ta được biết chuyện của anh còn em thì không?

Anh phải trả lời thế nào đây? Minseok không biết, anh chỉ biết nhăn nhó khổ sở, hai tay vò lấy tóc ôm đầu cầu xin:

- Xin em đừng hỏi nữa, xin em đấy!

Baekhyun thấy Minseok như vậy thì rất đau lòng, lại càng cảm thấy tội lỗi. Dẫu sao cậu cũng góp phần đẩy anh vào thảm kịch này, nhưng đã phóng lao rồi thì đành theo lao vậy. Cậu ôm lấy Minseok vỗ về an ủi anh, mà không hề biết hành động chỉ càng chọc điên Jongdae mà thôi. Jongdae đột nhiên cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn vô cùng, cậu tức tối gào lên:

- Rốt cuộc anh xem em là gì hả?

- Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu

Baekhyun chống chế. Jongdae nhếch mép cay đắng bật lại:

- Vậy thì là như thế nào?

Minseok im lặng, Baekhyun im lặng, cả không gian độc một sự im lặng kéo dài. Jongdae chết lặng đứng đó. Mãi một lúc sau, Kyungsoo bước vào phá tan sự tĩnh mịch bằng sự thắc mắc không đúng lúc của mình:

- Mọi người làm gì mà ồn ào vậy? Cãi nhau sao?

Jongdae hằn hộc lách người qua Kyungsoo đang chắn ở cửa bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np