Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch, AhnYoung đặt xuống bàn cờ một quân cờ trắng. NaGeum nhìn nhìn AhnYoung rồi cũng đặt một quân cờ đen xuống bàn cờ, cô đột nhiên cất giọng nói

- Thật bất ngờ, không tin được là Bang Tan gia có thể chiến thắng mà không cần sự giúp đỡ của gia tộc chúng ta

AhnYoung đang định đặt một quân cờ xuống bàn cờ thì khựng lại đôi chút rồi mới đặt quân cờ xuống đáp

- Có gì thì cứ nói thẳng ra, đừng vòng vo tôi mệt

- Không thấy lạ à? Vốn dĩ Bang Tan gia không có đủ nhân lực, sợ trận chiến thế kỉ lần này bị Joo gia lật đổ, nên mới có ý định kết thông gia với gia tộc chúng ta trước khi trận chiến bắt đầu - NaGeum đặt thêm một quân cờ đen xuống bàn cờ

- Đó là chuyện của họ, không liên quan tới tôi - AhnYoung đặt tiếp một quân cờ trắng

- Thì đúng là vậy, nhưng sau ngày hôm nay là trận chiến tranh sủng sẽ bắt đầu đấy - NaGeum lại đặt thêm một quân cờ đen xuống, cô mỉm cười đắc ý bảo - Tôi thắng rồi

Lúc này AhnYoung mới nhận ra từ nãy giờ mình đặt quân cờ chỉ theo cảm tính mà không để ý. Không biết từ lúc nào đã không còn đường đi. Chứng tỏ cuộc trò chuyện vừa rồi khiến AhnYoung để tâm không ít. Nếu không, sao một cao thủ chơi cờ như AhnYoung lại bại dưới tay đối thủ mà chưa từng được một lần thắng cô?

- Giấu đầu thì lòi đuôi, đôi khi nói thật mới tốt hơn nhiều - NaGeum đứng dậy vươn người một cái - Thôi tôi về phòng đây, chơi cờ cả ngày đau hết cả người

Dứt lời thì NaGeum biến mất, AhnYoung vẫn ngồi bất động trên ghế và cũng không có ý định chuyển động. Cuộc chiến tranh sủng sao? Cô có thật sự nhất thiết phải tranh sủng không? Chỉ nghĩ đến phải đối đầu với đám rắn độc kia cũng khiến cô mệt cả người

AhnYoung thả lỏng cơ thể mình dựa lưng vào ghế, nhìn một điểm vô định trên trần nhà. Sẽ thế nào nếu cô không phải là tiểu thư cả Lee gia? Nếu cô chỉ là một vị tiểu thư của một gia tộc bình thường không danh không tiếng, thì cô sẽ không phải gả cho người mà mình không yêu. Cảm xúc khi được gả cho người mình yêu sẽ là gì?

~~~

- Chị BaekEun, cuối cùng thì chúng ta cũng sắp được tranh sủng rồi! Chị có ý định gì cho sắp tới không? - YeonShim hớn hở hướng BaekEun hỏi

- Ý định gì là ý định gì? Muốn tranh sủng thì phải có tình cảm của các thiếu gia chính thất. Dù muốn tranh sủng mà không có tình cảm của họ, thì có cố gắng cách mấy cũng vô dụng - BaekEun đặt quyển sách mình đang đọc xuống, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm

- Vậy ý của chị là bây giờ mình phải có được cảm tình của các thiếu gia chính thất thì mới có thể tranh sủng?

BaekEun không nói gì, nhìn YeonShim cười một cái, tay buông tách trà rồi cầm quyển sách lên đọc tiếp. YeonShim nhìn BaekEun, cô thầm nghĩ đi theo BaekEun thật là có ích. YeonShim tự biết mình là một người không biết nghĩ sâu xa nên hay làm nhiều điều thiếu suy nghĩ. Việc đi theo một người cẩn trọng lại có suy nghĩ như BaekEun thật là một quyết định sáng suốt

- Nhưng mà... em từng làm phật lòng Kim tam thiếu gia, muốn có được cảm tình của anh ấy thì hơi khó....

- Thì có gì đâu, cứ xem như ngày đó em còn trẻ người, cũng chỉ mới xa nhà mẹ nên chưa có hiểu biết nhiều. Bây giờ từ từ sửa lại tính cũng được, không có gì phải vội

- Vâng em cảm ơn chị BaekEun đã cho em cao kiến. Giờ em sẽ về phòng và từ từ suy nghĩ làm thế nào để có thể lấy được cảm tình từ Kim tam thiếu gia

- Ừm

Sau khi YeonShim biến mất thì nụ cười trên mặt BaekEun cũng tắt lịm, chỉ còn lại ánh mắt sắc lạnh vô hồn. Trong mắt BaekEun, YeonShim chỉ là một người làm nền cho BaekEun và cũng sẽ là một lá chắn cho BaekEun khi cần thiết. Chứ một người ngu ngốc như thế mà lại nghĩ có thể lợi dụng cô sao? Cũng nực cười quá đi

Cô ấy à, bây giờ điều cô cần làm nhất... vẫn chưa phải là tranh sủng....

~~~

- SooMin à, cô từ nãy tới giờ cứ nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? - BiKwon một miệng ngậm đầy bánh làm từ máu hỏi SooMin

- A hả? À bộ cô không thấy chiến thắng của Bang Tan gia có gì đó kì lạ sao? - SooMin thử hỏi BiKwon về vấn đề từ nãy giờ mình nghĩ mãi mà chẳng ra đáp án

- Lạ? Lạ gì cơ?

- Thôi không có gì đâu, cô cứ ăn tiếp đi - SooMin nói rồi hơi ngã ra sau ghế tiếp tục suy nghĩ của mình

Nếu là người có đầu óc một chút chắc chắn sẽ thấy lần chiến thắng này của Bang Tan gia có bí mật. Rõ ràng là vì không có đủ nhân lực thế nên mới muốn kết thông gia với những gia tộc mạnh khác, chủ yếu là để phòng thân. Vậy tại sao lại bỗng dưng đồng ý với Park Jimin cấm các cô tranh sủng? Làm như vậy chẳng khác nào là làm mất lòng bên thông gia

Mà điều đáng nói là lần này Bang Tan gia lại không cần đến sự giúp đỡ của bên thông gia. Vẫn có thể đánh bại được 10 gia tộc có ý định dành lãnh thổ, mà trong đó lại có Joo gia...

~~~

Jang MaeWi và Jang MoWi, mỗi người đang ở trong phòng mình là phòng hạng 3. Dù không gặp mặt nhau, nhưng suy nghĩ của họ cũng giống nhau. Câu hỏi trong đầu họ giống hệt với những người khác

~~~

GoHara và Wang BiYi cũng ở trong chính phòng mình, phòng của hai người bọn họ là phòng hạng 2 vì họ là người đến từ gia tộc vua. Còn riêng BaekEun là do phu nhân Jeon đề cử thế nên chị em Jang gia chỉ có thể ở phòng hạng 3. Còn một phòng hạng 2 vẫn chưa biết sẽ thuộc về ai

Wang BiYi thì cũng giống như bao người, luôn nghĩ về chiến thắng của Bang Tan gia sau trận chiến thế kỉ. Còn GoHara, thì lại trông rất thong thả cô thậm chí còn nhấp một ngụm rượu rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây

~~~END~~~

Hello 👋🏻 lâu quá rồi không gặp mấy thím, nhớ lắm luôn á 🥰😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro