Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang một ngày mới, ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng ngủ của cậu thông qua kính hai chiều, gió thổi tấm màn che cửa bay bay trong không trung. Jimin vừa mở mắt tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng lục đục dưới nhà, cậu cũng không hốt hoảng lắm bình tĩnh đi vào nhà tắm vệ sinh thân thể

Vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy bóng lưng của anh HoSeok đang cặm cụi nấu bữa ăn sáng cho mình. Không biết có phải do bản năng của vampire hay không, mà dạo gần đây Jimin đã có thể nhận ra những người xung quanh mình bằng mùi hương. Đó cũng là lí do mà Jimin biết anh HoSeok đang ở đây với cậu

- Good morning Jimin! - Vừa thấy Jimin bước xuống lầu HoSeok liền vui vẻ nói - Em ngủ có ngon không?

- Vâng, hôm qua hơi mệt nên em ngủ ngon lắm. Còn anh?

- Ngủ nghỉ gì chứ, hôm qua bọn anh vừa về chưa kịp tắm rửa nghỉ ngơi gì bề trên lại lôi cổ lên Quản Hội để bàn chuyện. Thật không biết đâu ra lắm chuyện để bàn thế chứ!? - HoSeok vừa đem đồ ăn sáng bày lên bàn vừa than vãn

- Các anh vất vả nhiều rồi - Ngoài những lời như thế này, Jimin cũng không có cách nào để an ủi các anh - Anh cũng ăn với em đi?

- Không được, bây giờ anh lại phải về Bang Tan gia để sắp xếp đại tiệc sắp tới. Em cứ ăn xong để đó anh kêu Yeonjun tới dọn cho em - HoSeok vừa cởi bỏ tạp dề vừa nói

- Không cần đâu, một hai cái chén em vẫn tự dọn được - Jimin ngồi xuống bàn, bắt đầu cầm đũa lên ăn - Thế trưa nay anh có rảnh không? Dùng bữa với em, sẵn tiện em có một thứ muốn cho anh xem để khuây khỏa đầu óc một tí

HoSeok suy nghĩ vài giây rồi đồng ý sau đó biến mất quay trở về Bang Tan gia. Jimin ăn xong bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ xong cậu thay đồ đi ra ngoài. Lâu lắm rồi Jimin không được đi dạo hóng gió, thời tiết hôm nay cũng rất thích hợp

Đi một hồi cũng tới nơi Jimin muốn tới, là một tiệm tạp hóa. Jimin đi vào lựa ra hai con diều đẹp mắt với cậu nhất. Trả tiền cho chủ tiệm xong Jimin lại quay trở về biệt thự, cẩn thận cất hai con diều đi

Cậu ngủ dậy hơi muộn, lúc ăn sáng xong cũng gần 11 giờ, đi dạo rồi mua con diều về tới nhà là đã 1 một giờ. Giờ mà cậu đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu, không biết tới mấy giờ anh HoSeok mới ăn trưa được. Anh ấy còn phải quay về Bang Tan gia mà...

Đành vậy Jimin mở tủ lạnh ra xem, thấy còn vài quả trứng với một ít củ cải vàng và dưa leo. Nếu cậu nhớ không lầm thì trong tủ còn ít gạo với rong biển, cũng có đồ dùng để làm kimbap. Thôi đành làm kimbap cho nhanh vậy

Chờ tới khi cậu làm xong xuôi bày lên dĩa cũng là 2 giờ, vừa hay anh HoSeok đến, hai người ăn kimbap xong vẫn chưa thấy no. Jimin liền làm thêm hai gói mì với quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh. Bữa trưa cứ thế mà được hai người ăn qua loa cho xong chuyện như vậy

- Anh đi ra ngoài đợi em chút đi - Jimin không nói không rằng đẩy HoSeok ra khỏi biệt thự, đóng cửa một cái rầm nhốt anh ở ngoài

HoSeok đâu thể làm gì khác đành đi dạo quanh biển, sẵn tiện hít khí trời một chút. Không lâu sau Jimin trên tay cầm hai con diều khi nãy mua chạy lại chỗ HoSeok. HoSeok thấy Jimin chạy như thế liền nói lớn

- Đừng có chạy nhanh quá kẻo vấp ngã đấy! Đi từ từ là được rồi!

- Không sao mà - Jimin chạy đến nơi, vừa thở vừa nói - Ở đây.. toàn là cát với cát... không vấp ngã được đâu

- Xem em thở kìa, mà cái này là cái gì đấy? - HoSeok nhìn hai con diều trong tay Jimin

- Là diều đấy! Để em chỉ cho anh cách chơi nha!

Jimin đặt một con diều xuống, còn con diều kia cậu lấy tay cởi dây thừng nhỏ được quấn chặt thành một cục kia. Tay cầm lấy đầu dây của dây thừng, Jimin đưa con diều cho HoSeok giải thích

- Bây giờ em sẽ chạy theo hướng gió, anh giữ con diều này rồi chạy theo em. Khi thấy diều có dấu hiệu muốn bay theo gió, anh hãy buông diều ra sau đó em sẽ đưa cái dây thừng này cho anh để anh điều khiển con diều - Jimin giải thích xong liền chạy đi ngay

- Ây từ từ Jiminie - HoSeok chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải chạy theo Jimin

Chạy một hồi cuối cùng diều cũng chịu bay lên, Jimin đưa dây thừng nhỏ cho HoSeok điều khiển diều. Lần đầu tiên trong đời HoSeok biết điều khiển diều lại thú vị như vậy. Nhìn thì thấy có vẻ rất nhàm chán nhưng để điều khiển được diều bay trên trời cao thật sự rất khó

Khi thấy gió mạnh phải thu diều thấp xuống, để diều không bị cuốn bay đi. Khi gió nhè nhẹ phải thả diều bay cao nếu không diều sẽ bị rớt xuống. Muốn điều khiển diều phải thật sự bỏ tâm tư vào nó, thì diều mới có thể bay cao xa mà vẫn trong tầm với của mình

Sự chú ý của HoSeok đã hoàn toàn đặt hết vào con diều, những phiền não kia đều bị con diều bay trên cao cuốn đi theo gió. Mép miệng của HoSeok không biết đã tự cong lên từ bao giờ. Jimin thấy thế cũng bắt đầu cho con diều còn lại bay lên, bay đến gần con diều của anh HoSeok

- Em hy vọng mọi chuyện đều sẽ trong tầm tay của anh như con diều này vậy. Em cũng hy vọng mọi chuyện anh đều có thể kiểm soát mà giải quyết để không còn chút muộn phiền nào. Em càng hy vọng anh sẽ luôn nhớ, dù có chuyện gì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, cùng anh đi qua bao chông gai - Jimin nói xong thì quay sang nở một nụ cười thật tươi

HoSeok cũng cười theo Jimin, nhẹ nhàng đáp

- Cảm ơn em

Ngày hôm ấy, là ngày đầu tiên đầu óc anh thật sự thanh thản, lòng cũng cảm thấy thật sự yên tâm và ấm áp...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro