Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đại thiếu gia - Vừa thấy SeokJin mở cửa đi vào, MoWi lập tức vui vẻ đi ra hành lễ, chào đón - Thiếu gia xin người hãy đợi một chút, không biết sao hôm nay nhà bếp lại chậm trễ như vậy. Đến giờ vẫn chưa thấy dâng món lên

SeokJin không nói gì ánh mắt lạnh lẽo lướt qua MoWi và Yun bên cạnh. Bọn họ rét run cũng vì ánh mắt này. MoWi liếc nhìn sang Yun, Yun lập tức hiểu ý lên tiếng giải vây cho chủ nhân

- Thưa thiếu gia, tiểu thư thật sự thành tâm muốn mời ngài dùng bữa cùng với tiểu thư. Nên hôm nay đã đặc biệt sai nhà bếp nấu nhiều món hơn, trang trí đặc biệt hơn. Chắc vì vậy mà nhà bếp vẫn còn bận rộn tay chân chưa kịp dâng món ăn lên

SeokJin vẫn là không nói gì, nhìn nhìn đồng hồ. MoWi sợ cơ hội tốt sẽ vuột mất liền bảo

- Hay là trong lúc chờ đợi, thiếu gia hãy thử qua loại trà mới mà gia tộc mẹ vừa mới gửi cho em. Chắc chắn thiếu gia sẽ thích lắm

- Ta đến để ăn không phải để uống - Cuối cùng SeokJin cũng chịu mở lời

- Vâng, em biết rồi, em sẽ đích thân đến nhà bếp để thúc giục bọn họ. Yun mau dìu thiếu gia vào trong, sao lại để thiếu gia đứng như thế kia? - MoWi phất tay ra hiệu rồi lập tức mở cửa thì đụng ngay JiYoo người hầu của AhnYoung - Ngươi tìm ta có chuyện gì?

- Đại thiếu gia, tiểu thư Jang - JiYoo hành lễ với hai người rồi mới nói - Chuyện là hôm nay tiểu thư Lee muốn mời đại thiếu gia sang dùng bữa tối, nên đã lỡ sai nhà bếp nấu rất nhiều món ngon. Không ngờ chưa kịp mở lời với đại thiếu gia, thì tiểu thư Jang đã mở lời, chủ nhân của nô tì cũng không chấp nhặt. Chỉ là đồ ăn lỡ làm nhiều quá, mà một mình chủ nhân của nô tì ăn thì không hết. Thấy đại thiếu gia phải chờ cơm, nên muốn mời thiếu gia sang phòng tiểu thư Lee để dùng bữa luôn cho nóng. Vì đồ ăn đã dọn hết lên bàn chỉ chờ người tới ăn thôi ạ

- Tiểu thư nhà ngươi là có ý gì đây? - MoWi vừa thấy sắp bị cướp mất người nên mặt lạnh lại nói thẳng vào vấn đề

- Ý gì thì nô tì cũng đã nói hết rồi - JiYoo không sợ mà đối lại với tiểu thư Jang, sau đó mới quay sang đại thiếu gia hỏi - Vậy ý của thiếu gia?

SeokJin trầm ngâm suy nghĩ, dù gì tiểu thư Lee cũng là người có hôn ước với anh, lại chuẩn bị xong hết cả rồi. Xem ra vẫn là thật lòng hơn vị tiểu thư Jang này...

- Vậy hôm nay dùng bữa tại phòng tiểu thư Lee đi. Còn tiểu thư Jang thì hẹn ngày khác vậy - SeokJin bước qua MoWi đi sang phòng tiểu thư Lee

- Chúc thiếu gia ăn ngon miệng - Mặc dù rất không bằng lòng nhưng MoWi vẫn phải hành lễ, để SeokJin đi

- Mời thiếu gia - JiYoo lập tức mở cửa phòng cho SeokJin, quay sang nhìn MoWi cười đắc ý

- Đại thiếu gia - AhnYoung đứng dậy hành lễ

- Ngồi đi, mau dùng bữa trong lúc cơm canh còn nóng - SeokJin ngồi xuống đối diện với ghế của AhnYoung

AhnYoung cũng ngồi vào ghế, bắt đầu dùng bữa. Trong lúc dùng bữa, bầu không khí rất im lặng vì cả hai không nói lời nào mà chỉ chú tâm vào việc ăn uống. AhnYoung lâu lâu đưa mắt nhìn SeokJin, nhưng khi SeokJin nhìn vào mắt cô thì cô lại cúi đầu xuống tránh né. JiYoo đứng một bên không nhìn nổi nữa đành lên tiếng

- Đại thiếu gia thấy mấy món ăn này có vừa miệng không?

- Ừm - Trả lời xong, SeokJin đưa ánh mắt thâm ý nhìn AhnYoung

AhnYoung tất nhiên hiểu ý của ánh mắt này vội buông đũa quỳ một chân xuống tạ tội. JiYoo mặc dù không hiểu gì cũng ngơ ngác quỳ theo chủ nhân

- Đại thiếu gia tha tội - AhnYoung nói

- Sao đột nhiên lại muốn ta tha tội cho cô? - SeokJin cũng buông đũa xuống

- Chắc có lẽ ngài đang nghĩ là việc nhà bếp dâng món lên cho tiểu thư Jang chậm trễ là do tôi

- Chẳng lẽ không phải? - SeokJin nhếch một bên chân mày lên

- Đúng là do tôi.. nhưng xin thiếu gia hãy hiểu cho, tôi cũng chỉ là vì gia tộc mẹ nên mới dùng kế thấp hèn để tranh sủng. Nếu thiếu gia không thích, tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa

SeokJin im lặng, anh đúng thật là ghét những kẻ dùng chiêu trò bỉ ổi để tranh sủng. Nhưng vị tiểu thư Lee nói cũng phải. Cô ta ở Bang Tan gia cũng hơn mười năm mà vẫn chưa có tiến triển gì với vị thiếu gia có hôn ước với mình. Chắc gia tộc mẹ tạo nhiều sức ép cho cô ấy lắm

Nhưng chiêu trò bỉ ổi kia anh vẫn là không thấm nổi, đột nhiên anh nhớ đến đèn khổng minh có thể phát ra âm thanh mà Jimin đã tự tay làm. Lại nhớ đến chủ đề của đèn khổng minh: thắp sáng bầu trời bằng điều ước. Càng lại nhớ đến một vùng trời đen được bao phủ bởi đèn khổng minh. Thật đẹp, thật ý nghĩa, cũng thật thông minh

Khoan đã, SeokJin giật mình, tại sao anh lại nghĩ đến những hình ảnh ấy? À chắc có lẽ là vì đang so sánh cách tranh sủng của tiểu thư Lee với cậu ta thôi. Chắc chắn là vậy... chứ không phải có ý khác

SeokJin liếc nhìn sang AhnYoung vẫn còn quỳ dưới đất, anh thở dài ra một hơi. Cầm đũa lên bắt đầu ăn tiếp, cũng quay sang nói với AhnYoung

- Được, ta cũng hiểu cho cô mà. Ăn đi đừng để thức ăn nguội

- Vâng cảm ơn thiếu gia - AhnYoung lúc này mới có thể ngồi vào bàn ăn, ăn tiếp

- Ngươi tên gì? - SeokJin đột nhiên quay sang hỏi JiYoo

- Thưa thiếu gia nô tì tên JiYoo ạ

- JiYoo ngươi chuẩn bị chỗ ngủ đi, tối nay ta qua đêm ở phòng tiểu thư Lee

- Vâng nô tì đi ngay - JiYoo vui vẻ nhìn sang AhnYoung cười một cái rồi lập tức đi chuẩn bị

AhnYoung có hơi sửng sốt, vì sao đã thấy chán ghét mà vẫn muốn qua đêm cùng cô?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro