Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun nheo mắt khó hiểu nhìn bà HeoSee, bà HeoSee cũng không nhanh không chậm giải thích cho cậu

- Ta chỉ là muốn khiến Park Jimin lo sợ, nhanh chóng uống thuốc thụ thai ta đã pha chế, có thai với các thiếu gia. Như vậy cậu ta vừa có thể chiếm lấy hết ân ủng của các thiếu gia, Bang Tan gia lại có con cháu mang dòng máu Han gia. Sau này Bang Tan gia cũng sẽ không đứng trên bờ vực nguy hiểm

Lúc này Yeonjun cũng đã hiểu, bà HeoSee cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu chủ. Cậu đã từng nghĩ bà HeoSee khác với mọi người. Nhưng có lẽ cậu đã lầm..

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố thuyết phục cậu chủ. Bà chỉ cần hứa với tôi, tìm cách cản trở các vị tiểu thư kia là được

- Cản trở thì cũng chỉ là tạm thời, còn sau này là dựa vào tính khí và khả năng của cậu ta

- Chuyện đó thì bà chủ không cần quan tâm, tôi sẽ tự biết mình cần phải làm gì để giúp cậu chủ. Xin phép - Yeonjun hành lễ rồi rời đi

Bà HeoSee nheo mắt nhìn bóng lưng của Yeonjun. Park  Jimin đúng là một người tốt, nếu không tại sao Yeonjun lại trung thành với cậu ta như vậy? Phải biết trong thế giới này việc chủ nhân hành hạ người hầu không ít, nên việc người hầu bán đứng phản bội chủ nhân của mình cũng là chuyện như cơm bữa

~~~

- Yeonjun thật ra... ta không có ý định muốn có thai

- Tại sao? - Yeonjun bất ngờ hỏi, cậu quả thật rất lo lắng cho Jimin, không biết cậu chủ đang nghĩ gì trong đầu - Cậu chủ, cậu chủ phải biết là đứa con của cậu chủ rất quý giá đối với Bang Tan gia. Thứ cho em nói thẳng, nếu lỡ sau này các thiếu gia có thật sự lạnh nhạt với cậu chủ, chỉ cần cậu chủ có một đứa con với một trong các thiếu gia. Bề trên chắc chắn sẽ không để cậu chủ chịu thiệt mà cho phép các thiếu gia bỏ rơi cậu chủ

Jimin liếc mắt nhìn Yeonjun một cái, cậu liền biết mình đã quá phận, vội quỳ xuống tạ lỗi

- Cậu chủ tha lỗi, em quá lời rồi

Jimin thở dài, cậu đương nhiên không trách Yeonjun vì cậu biết Yeonjun cũng chỉ là lo lắng cho mình

- Được rồi đứng dậy đi, ta biết em không cố ý

- Cảm ơn cậu chủ - Yeonjun đứng dậy, vẫn muốn mở miệng thuyết phục Jimin thì đã bị cậu mở lời trước

- Ta biết.. ta đều biết những điều em nói với ta. Nhưng Yeonjun, ta không muốn đứa con của ta vừa mới ra đời đã trở thành công cụ của người đã sinh ra nó. Ta càng không muốn nó trở thành công cụ chiến đấu của bề trên. Ta đã từng sống như vậy, đã từng là công cụ phục vụ cho người đời để hưởng khoái cảm. Nên ta biết rõ cái cảm giác đó, không ai muốn mình sinh ra đã là một công cụ Yeonjun à - Jimin mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn Yeonjun, cậu nghẹn ngào nói - Hơn n ữa thế giới này rất nguy hiểm, đen tối, tàn nhẫn. Ta cũng không dám chắc mình sẽ bảo vệ nó tốt. Nên ta thà không có còn hơn, em hiểu ý ta không?

Yeonjun chỉ gật đầu đáp, vì dù cậu có muốn trả lời cũng không thể, cậu bị nghẹn họng bởi những lời Jimin nói. Cậu quên mất.. cậu chủ là người lương thiện, dù cho là người lạ hay người thân cậu chủ đều không muốn tổn thương bọn họ. Cậu chủ vẫn luôn như vậy, nên cậu sẽ giúp cậu chủ mãi mãi luôn như vậy

~~~

Lại là một ngày đẹp trời khác, các vị tiểu thư tập trung ở phòng trà, dùng trà với trò chuyện cùng nhau. Dù sao mấy tuần nữa là đại tiệc sẽ diễn ra nên các thiếu gia rất bận rộn. Bọn họ chỉ còn cách giao lưu với nhau để giết thời gian, dù sao bây giờ ai cũng ít nhất được một lần sủng hạnh, cũng chẳng còn cần kết bè kết phái với nhau làm gì

- Ây chị MoWi dùng kem gì mà da lại đẹp như thế? - SooMin quay sang cười nói với MoWi

- Chị cũng chẳng biết nữa, là kem dưỡng da do đại thiếu gia làm riêng cho chị, chị chỉ biết xài chứ cũng chẳng để tâm là loại kem gì - MoWi thẹn thùng dùng khăn tay che miệng cười bảo

- Chị MoWi vẫn là có phước phần nhiều hơn em. Ây ya dạo này tam thiếu gia cứ qua đêm ở phòng em, sức của thiếu gia lại là của người trẻ, vừa khỏe vừa dai. Hại cho em ngủ không đủ giấc, da xấu cả rồi

- Trời ạ, cứ nói như là em không thích ấy

- Chị này cứ ghẹo em - SooMin đánh nhẹ một cái lên vai MoWi, đùa giỡn như chị em thân thiết - Ai mà không thích được sủng hạnh, chỉ là em sợ.. da xấu rồi sẽ không còn được sủng ái nữa

- Được rồi, Yun à đem một ít kem dưỡng da đại thiếu gia tặng cho ta đưa cho tiểu thư Yoo đi

- Vâng thưa tiểu thư - Yun lập tức đi lấy một hủ kem nhỏ

- Ôi trời em chỉ nói giỡn thôi mà

- Không sao cứ nhận đi, chị em thân thiết với nhau, chút kem này nhằm nhò gì?

- Cảm ơn chị MoWi nhiều lắm - SooMin cười rạng rỡ hơn, phất tay một cái, Rina liền tiến lên phía trước nhận lấy hủ kem

- Dùng hết cứ bảo chị, đại thiếu gia cho chị nhiều lắm

- Chị MoWi đúng là người rộng rãi - SooMin nói xong, liếc mắt nhìn AhnYoung vẫn luôn giữ im lặng, cố tình nói- Vẫn là đại thiếu gia biết nhìn người, có người từng được sủng hạnh trước chị nhưng nhìn xem bây giờ chắc cũng bị đại thiếu gia chơi chán rồi bỏ xó qua một bên. Cũng phải thôi, đại thiếu gia làm sao thật lòng với kẻ dùng kế sách hèn hạ để tranh sủng. Đại thiếu gia vẫn là thương chị MoWi nhất

Bàn tay đang lật trang sách của AhnYoung khẽ dừng lại trong không trung nhưng rồi cũng nhanh chóng chuyển động lại. Cô nở nụ cười nhếch mép, JiYoo đứng đằng sau thì khẽ mím môi hai tay đang nắm lấy nhau siết chặt lại đầu cúi thấp hơn. BaekEun sắc mặt lạnh lẽo từ nãy giờ ngồi nhâm nhi tách trà tận hưởng cuộc trò chuyện thảo mai giữa hai người cũng liếc mắt nhìn SooMin một cái. MoWi nghe thấy vậy liếc nhìn AhnYoung một cái rồi quay sang nhìn SooMin khẽ cười, vừa lòng mát dạ nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn bảo

- Chuyện đã qua rồi nhắc lại làm gì

- Chuyện đã qua thì càng nên nhắc lại cho người ta nhớ kĩ hơn là mình đã làm gì

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro