Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mẹ, mẹ nói giỡn cái gì kỳ vậy? - Tam quan của TaeHyung như sụp đổ

- Giỡn? Mẹ mày làm sao dám lấy mạng sống của một người ra giỡn? - NaWi thật hết nói nỗi với đứa con mình đứt ruột đẻ ra - Mẹ không cần biết chúng mày đã hiểu lầm phu nhân Park như thế nào và nhiều bao nhiêu, nhưng chúng mày chẳng phải đã biết phu nhân Park đang có thai sao? Sao lại nhẫn tâm đối xử với nó như vậy? Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà...

- Tụi.. tụi con không làm gì cả... - TaeHyung lắc lắc đầu lẩm bẩm từ chối hiện thực

- Không làm hay đã làm thì chỉ có mấy đứa biết - KyuSong nhìn YoonGi người đang nhìn chằm chằm vào bàn tay không ngừng run rẩy của mình mà nói - Nhưng ta tin các con, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, ngay cả SaCho cũng chưa từng làm ai sảy thai

Lời nói của KyuSong càng làm các anh nặng nề hơn, nhưng bản thân vốn đang bị tổn thương lòng tự ái đương nhiên sẽ không nhận trách nhiệm về phần mình

- Bác sĩ có nói.. vì sao cậu ấy bị sảy thai không? - SeokJin vẫn là một mặt vô cảm nhưng ánh mắt có chút bất an

- Là do bị va chạm mạnh nhiều lần, cùng cơ thể đang suy yếu - SaCho lạnh lùng đáp

Lúc này các anh mới biết mình đã gây ra hoạ gì, lần này không gì có thể cứu vãn bọn họ rồi... YoonGi, SeokJin, NamJoon những người đã dùng chính tay mình tổn thương thân thể Jimin. Bàn tay đã chạm vào Jimin không ngừng run lên mà chính bản thân họ cũng không thể khống chế được. HoSeok cùng TaeHyung những người đã dùng lời nói để nhục mạ Jimin, môi lưỡi đều khô và đắng lại không rõ lý do. Còn JungKook thì không ngừng tự trách bản thân, rõ ràng đã có thể ngăn các anh lại, không cho các anh tổn thương Jimin, nhưng anh lại chọn cách làm ngơ đi...

- Ta biết tình cảnh bây giờ rất hỗn loạn, nhiều việc xảy ra cùng một lúc khiến ai cũng không trở tay kịp. Ta chỉ hy vọng các con sẽ luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để phân biệt đúng sai, đừng để cảm xúc nhất thời huỷ hoại mọi thứ. Dù sao đứa bé đó cũng là con của một người trong các con, ít nhiều đều không tránh được đau thương nên phấn chấn lên, đừng làm sai lầm lại chồng lên sai lầm - Lời khuyên của WooJa rất đúng người nhưng lại không đúng thời điểm, đã quá trễ...

- Mấy đứa cũng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi - NaWi lạnh nhạt nói cho có rồi biến mất, những vị phu nhân kia cũng lần lượt biến mất

Chỉ còn các anh, họ không nói gì, không di chuyển mà chỉ ngồi đó ngẫm lại những gì mình đã làm với Jimin. Có lẽ người cảm thấy tồi tệ nhất là TaeHyung, nhưng người cứng đầu nhất vẫn là anh. Anh cho rằng lỗi đều là ở Jimin, vì tình yêu của cậu không rõ ràng nên mới dẫn đến kết cục này

~~~

Những vị tiểu thư kia sau khi giải tán từ phòng Jimin, liền bắt đầu tụ tập lại theo nhóm mà nói chuyện với nhau ở từng phòng của mỗi người. Chỉ riêng BiKwon là xin về trước vì đói bụng còn GoHara thì trước giờ cô đều đứng ở trung lập không theo phe ai cũng chẳng thân với ai

- Này, hồi nãy tôi không nghe lầm đúng không? Phu nhân Park thật sự bị sảy thai!? - NaGeum vẫn chưa hết kinh hoàng

- Bé bé cái miệng cô lại - AhnYoung nhăn mặt nhắc nhở - Chuyện động trời như vậy, không đùa được đâu

- Tôi có đùa đâu, mà nghĩ lại cũng đúng, vị trí của vũng máu là dưới hạ thân của phu nhân Park, trên người lại không có vết thương gì nặng. Thì chắc là sảy thai thật rồi

- Chuyện này mà lan truyền ra ngoài thì sẽ chấn động cả thế giới ma cà rồng đấy - AhnYoung ngã người về sau mệt mỏi nói, chỉ mới có mấy ngày đã đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà chuyện nào cũng đều không thể tin được

- Mà phải công nhận phu nhân Park giỏi gây chấn động ghê. Nhớ hồi các thiếu gia dẫn cậu ấy về thế giới này là đã gây chấn động một lần rồi. Lần thứ hai là cậu ta cùng các thiếu gia phá kỷ lục hoàn thành nghi thức thành hôn. Giờ là chuyện mang thai, chắc tin này là tin chấn động nhất mà cậu ấy có thể làm ra nếu các gia tộc kia biết quá

AhnYoung không nói gì, chỉ ngầm thừa nhận phu nhân Park cũng quá là đặc biệt rồi

~~~

- Ôi trời cái đầu của tôi - MoWi mệt mỏi được Yun cùng MaeWi dìu ngồi xuống ghế - Sao Bang Tan gia lại thảm đến như vậy chứ? Chưa hưởng trọn niềm vui chiến thắng sau trận chiến thế kỷ đã phải hứng chịu biết bao nhiêu bão táp

- Chị, đừng nói to quá, kẻo người của Bang Tan gia nghe thấy thì không hay - MaeWi lo lắng cho chị mình bảo rồi quay sang nói với người hầu thân cận của mình - Byeol à, ngươi đi pha một tách trà gừng ấm nóng đi

- Chị lại nói sai sao? Chưa hết vụ với Joo gia lại đến vụ phu nhân Park tỉnh dậy sau khi hít phải khí độc cổ, còn chưa điều tra ra làm sao phu nhân Park có thể tỉnh dậy thì đã nghe tin phu nhân Park bị sảy thai

- Đúng là mệt mỏi thật, chúng ta không phải người của Bang Tan gia nhưng dù gì cũng sống với bọn họ. Cứ cái đà này thì làm sao sống nỗi trong bầu không khí này đây? - BiYi cũng nhức đầu không kém

- Tiểu thư, trà gừng đây ạ - Byeol đưa tách trà cho MaeWi

- Chị, chị uống đi cho đỡ nhức đầu - MaeWi đưa tách trà cho MoWi, MoWi cũng nhận lấy mà nhấp mấy ngụm liên tiếp - Chuyện không phải của mình thì cứ bơ đi, đừng bận tâm làm gì cho mệt

- Em nói thì hay lắm, nhìn lại bầu không khí bây giờ đi, đâu đâu cũng là âm khí không thì là sát khí, làm sao mà thở nỗi chứ - MoWi

- Nhưng cũng lạ thật, phu nhân Park có thai từ khi nào và làm sao có được? - SooMin cuối cùng cũng có cơ hội để lên tiếng

- Thì chắc uống một loại dược nào đó, mà loại dược đó là gì thì ai mà biết? Có vậy cũng hỏi - BiYi tâm trạng hết sức tệ nên cũng chẳng thèm diễn mà không khách khích lườm SooMin

- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa, tôi đủ nhức đầu rồi, mọi người về phòng đi, tôi cần đi nghỉ bây giờ. Yun dìu ta - MoWi đưa tay ra để Yun đỡ mình về giường, những người còn lại cũng nhanh chóng giải tán

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro