chap 14: nỗi đau lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia vừa ậm ự dập máy. Người con gái cất đi chiếc điện thoại của mình vào túi xách. Trong não bộ đang có một kế hoạch xấu xa với cậu.

Như lập trình ả tiến đến chỗ các anh và cậu đang chơi. Nhìn một loạt 6 người con trai cường tráng kia mà cũng có chút thích thú. Nói trắng ra là cũng đã thích mắt từ cái nhìn đầu tiên.

Trên đường tiến đến chỗ cậu không ít cặp mắt nam nhân nhìn từ A đến Z của ả. Cặp mông trắng hồng nõn nà như dân tập gym. Cánh eo con kiến thu hút ánh nhìn của mọi phái nữ. Còn gì hơn nữa là hai trái bưởi.. À không dưa hấu đêm giao thưa đặt cúng ngoài hàng ba mới đúng! Chắc có lẽ là nhồi nhét hai cục silicon quá khổ chăng?. Mặt ả trong nhìn giống đi phẫu thuật. Thoạt đầu rất tinh xảo. Mắt bị che đi bởi cặp kính đen dày cộm kia nên không ai thấy mặt ả rõ.

Tấm thân ma nơ canh diện lên một bộ bikini màu đỏ tươi nhìn cũng đủ biết màu mè cỡ nào.

*minh hoạ*

Nghe được tiếng hò hét của đám người xung quanh cả bọn quay mặt lại nhìn ả ta. Các anh bị u mê bởi thân hình nóng bỏng của ả mà không khỏi huyết sáo liếm môi quên táy đi cả cậu.

Ả gỡ cặp kính ra. Khuôn mặt tinh xảo bắt đầu hiện rõ hơn.
*minh hoạ*

Các anh như không để í đến cậu nữa mà hoàn toàn chìm đắm trong vẻ quyến rũ của ả.

Mẫn thấy vậy liền khều tay cậu dò xét.
Mẫn: Anh hai! Bọn họ sao cứ nhìn cô ta vậy?
Cậu: chắc em nhìn nhầm rồi á! Bọn mình ở đây bọn họ dám nhìn đi đâu được à?
Mẫn: Vậy hai nhìn đi kìa! *chỉ về phía các anh và ả*

Cậu khi thấy các anh cứ chăm chú nhìn cô ta liền toả ra hàn khi băng lãnh có thể đống băng cả cái công viên nước rộng lớn này.

Các anh như cảm thấy được sự lạnh lẽo bao trùm bầu không khí mặt dù là trời rất nóng nhưng không thể nào cưỡng lại sức lạnh bao trùm khiếp đảm này. Không hẹn cả đám liền quay về phía sau liền thấy con mắt bên trái màu bạc của cậu hằn sáng lên như có từng mũi tim sắp sửa được phóng ra hết công sức đâm vào từng tất thịt trên người bọn họ.

Ả cũng cảm nhận được ánh nhìn cay nghiệt của cậu vẫn bất chấp nháy mắt với các anh.

Bây giờ thì các anh đã quên luôn ánh nhìn của cậu mà đổ rạp theo chân ả giống như có một loại bùa câu dẫn được xuất ra xăm chiếm cả cơ thể của bọn họ.

Mẫn nhìn cậu không khỏi rùng mình kéo cậu lên bờ ngồi ở ghế dành cho khách vip.

Ả thấy vậy cũng hướng đến cậu rồi ngồi xuống như không có việc gì xảy ra. Kêu phục phụ mang một ly nước ra cho mình, nhìn cậu nhếch môi.
Ả: Chào cậu, ta có thể làm bạn chứ? - cậu nhìn ả bình tĩnh lại khí tức đang sôi sùng sục trong người nói.
Cậu: Có gì cứ nói thẳng không cần phải vòng vo tam quốc!
Ả: Hmm.. Được rồi vậy tao nói luôn! Ngày tàn của mày sắp đến rồi đó PARK JIMIN!
Mẫn lúc này liền bất bình đứng dậy đáp
Mẫn: Cô nói như vậy là có ý gì? Còn nữa cô là ai cơ?
Cậu: Tàn? Câu đó cô nói chẳng khác nào mình tự vả vô mặt mình? - cười khẩy một tiếng nhìn ả bằng con mắt hung thần sa ngã.
Ả: tao là HanKin em họ của HaYoen, 7 thằng tổng tài đó rồi sẽ quỳ rạp dân hiến tài sản của nó cho tao thôi! Mày rồi cũng sẽ bị tao hành hạ hahah
Cậu: bằng cách gì?
Ả: bằng cách này này!

Dứt câu ả liền dùng thủ đoạn hèn hạ cấm lấy ly nước trên tay cậu đập mạnh xuống sàn lấy 1 mảnh thuỷ tinh to cứa nhẹ vào cổ tay rồi nhét lại vào tay cậu la toáng lên.
Ả: HIC... xin lỗi cậu.. Tôi không nên làm quen.. Hic với những người yêu của..hic ..cậu.... Đừng đánh tôi nữa .hic.. Hic..

Cậu và Mẫn trừng mắt nhìn những hành vi của ả. Mọi người xung quanh cũng đã thấy hết mọi chuyện nhưng không dám lên tiếng vì khí tức cậu đang tảng ra xung quanh làm ai cũng im pặc đi.

Cùng lúc tiếng đổ vỡ vừa phát ra các anh đã chạy tới chứng kiến những cảnh vừa rồi hung hăng đi đến quát cậu.
NamJoon: Cậu... Tại sao lại làm như vậy? Cô ấy chỉ muốn kết bạn với cậu thôi cơ mà?
HoSeok: hà cớ gì cậu lại đánh người?
JungKook: uổng công bao lâu nay tụi tôi tưởng cậu hiền lành lắm chứ!
TaeHyung: Thôi tụi bây đừng loạn nữa đem cô ấy vào phòng sơ cứu của công viên đi!
Jin: Nhanh lên máu cô ấy lang ra hết thành hồ bể bơi bây giờ
Không để cậu nói lời nào liền quay đi bế ả trên tay chạy đi hết duy chỉ có YoonGi đứng lại.
YoonGi: Có phải những gì bọn anh vừa thấy là thật không Jimin?
Cậu: anh không tin tôi à? - khuôn mặt cậu bây giờ có thể nói là vô hồn khi nghe những lời chua cay đó từ phía các anh.
YoonGi nhìn cậu có chút xót xa.
YoonGi: Anh tin! Anh tin em chứ !
Mẫn: Suy ra anh cũng là người minh bạch hơn đám kia nhiều đó! Ở đây ai cũng chứng kiến được những gì ả ta làm rồi đó! Đúng không mọi người? * nhìn những người xung quanh*
Cả đám người xung quanh liền gật đầu nhao nháo lên
N1: Đúng vậy!
N2: bọn tôi còn thấy cô ta tự biên tự diễn rồi đổ vỏ cho cậu trai này!
N3: cô ta chắc là có mục đích gì đó!
Pla.. Pla.. Pla..

YoonGi nghe thấy như vậy cũng an tâm hơn vì anh yêu cậu. Tin tưởng cậu là thứ anh có ngay lúc này. Anh mong muốn nhanh chóng vạch mặt minh oan cho cậu ngay lập tức không thể để cho cậu thiệt thòi như vậy.

Rồi 3 con người liền đi về thay đồ rời đi khỏi cái chỗ oan nghiệt này. Lòng cậu chất vẫn những tâm sự khi nãy vừa xảy ra. Một giọt hai giọt trải dài trên khoé mi mắt đến tội.

Cậu cứ thế mà cuối đầu đi trên con đường dẫn đến gara. YoonGi và Mẫn nhìn cậu không khỏi đau lòng nhưng họ chưa đủ bằng chứng để buột tội cho cô ta. Cũng có phần lỗi của các anh trong đó nữa! Vì sắc mà quên đi người mình thương! Thật quá đáng cho cậu. Suốt thời gian qua cậu đã có cảm tình sâu đậm với bọn họ giờ đây vì một người con gái vừa mới gặp đã đem lòng bao dung bảo vệ cô ta hết mức quay qua lăng mạ chửi bới cậu đến thậm tệ.

Chỉ mới vài giờ trước họ còn vui vẻ cơ mà! Sao bây giờ thành ra hỗn chiến thế này? .

Ôm một bầu tâm sự trong lòng cùng những dòng suy nghĩ chất vấn kia cậu cứ thế mà bước đi nặng nề.

Mẫn thấy cậu thất thần như vậy cảm thấy bức rức trong người.
Mẫn: *kéo vạt áo cậu* anh Hai... Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên rủ anh đến đây để rồi mọi chuyện thành ra như vậy!.. Em thật lòng xin lỗi!

Cậu nghe Mẫn nói lòng có chút quặn thắt trong tim miễn cưỡng ngước lên cố để nước mắt chảy ngược lại vào khoé mắt mỉm cười, một nụ cười gượng gạo biết bao khẽ xoa đầu cậu nhỏ nhẹ nói với Mẫn.
Cậu: Không, không phải lỗi của em! Em đừng bận tâm, chuyện hôm nay chắc có lẽ do sự cố mà ra.

Đúng vậy cậu suy nghĩ thoáng hơn một tí rồi. Cũng nhẹ lòng một chút. Khoác tay Mẫn và YoonGi đi về.

------- skip time -------

Phác Chí Huân vừa đi từ khu thức ăn nhanh về vì Tiểu Mẫn của anh nói đói bụng nằn nặc đòi anh mua đồ ăn đến lúc về thì thấy cả đám đi đâu mất tiêu liền hỏi mọi người xung quanh thì mới biết những chuyện vừa xảy ra vội vã cuốn gói lại mọi thứ bay vào phòng thay đồ nam tít tắc sau vài giây thay đồ mà dí theo ba con người đang lon ton ra về kia. Hậm hực ôm cục tức kia nhất định tối nay về trừng trị tiểu Mẫn cho thoả lòng....

------------- end chap 14 -----------
Thành thật xin lỗi mấy nàng của toyyy. Hic một tuần nay tui bỏ lơ em nó giờ vội vàng ra chap mới cho các nàng đây ❤.
Quà chuộc lỗi và chúc mừng bộ truyện VẾT BỚT SONG SINH được 1k lượt xem 💋
Kamsamida các nàng thơ của chui rất nhiều ><

https://www.youtube.com/watch?v=DGTcMhEZ_Ms

Mấy nàng có thể gọi tui bằng Sino nhei >< nghe thân thiết hơn í 💋
Yêu mấy nàng nhiều 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚
☁💟💟☁💟💟☁
💟💟💟💟💟💟💟
💟💟💟💟💟💟💟
☁💟💟💟💟💟☁
☁☁💟💟💟☁☁
☁☁☁💟☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro