Chap 17: đau khổ nối tiếp đau khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     YoonGi và cậu ngủ bì cho tới 9h sáng mà vẫn còn muốn ngủ thêm nhưng có muốn cũng chẳng được vì điện thoại của YoonGi reo liên tục khiến y gắt gỏng vừa ôm cậu vừa nhăn mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cuộc gọi từ thư kí của công ty.

YoonGi: alo? Gọi tôi vào giờ này có chuyện gì quan trọng không?
Thư kí: thưa giám đốc, ngài có một chuyến công tác ở Đài Bắc . Mong ngài hãy chuẩn bị cho kịp chuyến bay lúc 11h!
YoonGi: Dời công tác lại không được sao?
Thư kí: thưa...chuyện này đột xuất tôi không thể làm gì được! Mong sếp thứ lỗi!!
YoonGi: Thôi được rồi. Tôi sẽ đi.
Thứ kí: vâng thưa ngài!

      Vừa tắt điện thoại y liền chán nản lại xoay qua ôm Jimin cậu vào lòng trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu để Jiminie của y ở nhà thì không biết bị bọn anh em xử lí như thế nào, sẽ bị trúng mưu kế của cô ta, y không muốn cậu bị những người mình tin tưởng yêu thương nhất hành hạ giống lúc Phác Chí Mẫn cùng họ yêu nhau. Thật sự không muốn chuyện tồi tệ như thế xảy ra một lần nào nữa. Phải nghĩ cách đối phó vạch mặt con người giả tạo kia nhanh hơn. Hay là...dắt cậu đi cùng sẽ an toàn hơn?

          Y suy nghĩ trầm tư hết nữa ngày trời làm cho con mèo nằm cạnh bên nheo nheo cặp mắt to tròn. Trong kìa ,bộ dạng của cái con mèo xinh đẹp này làm sao y nở bỏ ở nhà một mình chống chọi với cái đám giặc kia mà đi công tác được đây chứ? YoonGi vươn tay ngắt yêu cái mũi cao cao xinh xắn của cậu mỉm cười ôn nhu

YoonGi: Jiminie này...?
Cậu: hữm...Nae~
YoonGi: anh sắp đi công tác rồi chắc sẽ hơn 1 tháng anh mới về. Lát 11h anh đi rồi.
Cậu: Mố???  Sao sớm vậy ạ?!
YoonGi: Anh cũng mới được thông báo đây... Em.. Có muốn đi với anh không?
Cậu: Anh đi công tác chắc chắn sẽ bận và mệt lắm. Em đi theo chỉ tổ vướng chân vướng tay anh thôi... Em sẽ ngoan, sẽ ở nhà chờ anh về nha?
YoonGi: Nhưng...ở nhà cô ta lại bày trò hãm hại em thì anh biết làm sao đây? Cả cái đám giặc kia nữa, rồi ai lo cho em, mấy đứa đó có còn quan tâm em nhiều như lúc trước nữa đâu chứ?? - y gằn giọng khi cậu không nghe lời đi cùng mình. Y sợ cái ngày hôm đó lại xảy đến với cậu. Rất sợ là đằng khác.
Cậu: ...anh đừng lo! Em ổn mà. Anh quên em là ai rồi sao? Bang chủ của một bang nhất nhì thế giới mà không đối phó nổi với một đứa con gái sao? - miệng thì nói như vậy chứ toàn bộ công việc cậu đều giao lại cho Chí Huân và Chí Mẫn trở về Anh quản lí Bang còn cậu thì ở đây chăm sóc, và ngăn cản cô ta làm điều xấu với những người cậu yêu thương.
YoonGi: Hmm... Em cứng đầu quá đấy! ... Được rồi anh sẽ để em ở lại đây nhưng nếu bọn nó có ăn hiếp em phải nói cho anh ngay nhé! Đừng có mà giấu rồi lại tự một mình chịu đựng!
Cậu: em biết mà. Anh cứ an tâm mà đi công tác *cười tươi*
      YoonGi nghe cậu nói vậy chỉ gật đầu nhẹ một cái cho cậu an tâm, y hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu. Rời khỏi giường, y đi đến tủ đồ lấy một bộ vest xám đặt lên bàn sau đó vào phòng tắm VSCN xong xuôi. Trên người chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm chỉ lộ ra vòm ngực và cái lưng trần lớn lao trước mặt cậu. Cậu rời giường trên người chỉ có cái áo sơ mi trắng nhăn nheo của y ngoài ra không còn gì cả đi đến YoonGi ôm y từ đằng sau. Mặt xong quần áo y quay lại lấy ra cái áo sơ mi trắng của mình dúi vào tay ngụ ý mặt vào song lại cưng chiều ôn nhu thơm lên má cậu một cái li khai khỏi phòng. Cậu nhìn theo hướng anh đi mỉm cười rồi lại quay trở về phòng tắm rửa sạch sẽ vscn cho mình rồi bước xuống lầu. Thay cái áo sơ mi khi nãy của YoonGi và một cái quần da đen ôm gọn cặp chân xinh đẹp của mình. Tóc vuốt một loại sáp ong. Cậu bây giờ đã hoàn toàn trở lại một khuôn mặt tổng tài như lúc ban đầu.

     Bước xuống nhà thì phải đi ngang qua phòng của mình. Cậu đi lướt qua nhưng vẫn cố tình liếc một cái vào căn phòng chua xót ấy. Đau lòng thật, họ giờ còn đang ôm cô ta ngủ đến la liệt không chú ý đến sự có mặt của cậu.
                Vì quá buồn tuổi cho mình cậu lại rơi lệ rồi lại tự quẹt nước mắt đi trở về khuôn mặt lạnh như băng lúc trước. Xuống dưới nhà bước vào bếp lấy một hộp sữa chuối tu một hơi nhanh gọn lẹ. Đang ngồi nghịch điện thoại thì từ trên lầu cậu nghe thấy tiếng bước chân liền ngoảnh mặt lại. Hóa ra là HoSeok.
     Anh ta vẫn lạnh nhạt với câu, khi đi xuống cũng không thèm buồn nhìn lấy cậu một cái hay một cái liếc mắt. Chỉ đi thẳng vào bếp pha cà phê rồi đứng chôn chân tại đó. Thật sự là ghét sự có mặt của cậu đến mức như vậy sao chứ?
          Cậu cất điện thoại, xỏ đôi boot đen vào bước đi ra khỏi nhà trong im lặng. Cậu muốn đi dạo cho khuây khoả tâm hồn buồn thẩm này.
        
        Trên đường đi không biết bao nhiêu người con gái bị cậu làm cho mê điếu đổ nhưng chả dám ai lại gần. Vì ánh mắt của cậu, nó buồn và lạ lẫm quá.
          Đi được một đoạn tới bờ sông hàn cậu ngồi trên hàng ghế đá ngắm nhìn mặt nước trong xanh đang nuốt dần những chiếc lá khô héo rũ xuống mặt nước. Làn gió nhẹ thổi những lọn tóc con của cậu đung đưa theo chiều xuôi lộ ra nữa khuôn mặt góc nghiên tuyệt đẹp của mình. Ai đi ngang cũng đều tấm tắt khen ngợi cậu hết lời, cả những người dù chỉ mới gặp mà đã tặng quà cho cậu biết để đâu cho hết cái hàng ghế đá đây?. Ngồi được nữa ngày trời cậu ôm một đống quà khi nãy vào con xe của mình chạy lướt qua con đường có những hàng cây xanh ươm. Cậu lia mắt sang trái cậu thấy khu vui chơi khi trước được các anh dẫn đi, con đường họ cùng nhau đùa giỡn khiến bao người ganh tị, những quán ăn lề đường tuy nhỏ gọn nhưng đồ ăn lại rất ngon luôn luôn bị cậu nài các anh ăn cùng. Giờ đây bao nhiêu kỉ niệm ùa về làm cậu trực trào khoé mi. Sống mũi cay xè, biết bản thân lại rơi lệ vì những điều không nên nhớ lại xuất hiện cậu quẹt đi mỉm cười cho số phận của mình nhấn ga xe về nhà.

        Giờ cũng đã là xế chiều rồi, cậu đi lâu như vậy không biết bọn họ có đói hay không nên cậu đã mua những thứ cần thiết cho buổi tối. Cậu biết nấu ăn nhưng hễ mà đụng vào dao kéo là bàn tay không còn gì để băng lại. Cảm thấy xung quanh nhà lạnh lẽo trống vắng đến là lạ. Vậy cũng tốt, họ sẽ ăn đồ ăn cậu nấu và sẽ không ai biết cậu làm hết chỗ này.

     Cậu bắt tay vào làm từng món một. Cậu biết các anh thích những món gì nên đã làm từng phần cho họ, hơi tốn kém và trầy tay chảy máu chút xíu nhưng khi ăn những món do chính tay cậu làm sẽ cảm thấy ấm áp trong tâm vô cùng.
          Nhìn lại thành quả trên bàn ăn cậu mỉm cười rồi lại lia mắt đến đôi tay bây giờ đầy những vết băng cá nhân trong thật đáng thương. Đôi bàn tay gầy gò trắng mịn của cậu đầy những vết dao cắt rứa máu. Cậu chịu đau giỏi thật, rồi lại tự cười với lòng trở về phòng.

     Cậu lên lầu khóa chốt tắm rửa sạch sẽ thơm tho thay một áo sơ mi trắng cùng quần thun nỉ ngồi trên giường nhìn ra ánh chiều tà của bình minh hi vọng họ sẽ ăn hết những gì cậu làm. Cậu lim dim ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

        Cậu nghe tiếng cười đùa dưới nhà liền tỉnh dậy dụi dụi mi mắt di chuyển nhẹ nhàng không tiếng động rón rén mở cửa đi xuống gần phòng bếp đứng nép sát người vào tường nghe câu chuyện của họ và cô ta

HoSeok : HanKi a~ em nấu ăn giỏi thật đấy! Rất hợp khẩu vị với bọn anh~
NamJoon: Đúng đó, mai mốt em nấu cho tụi ăn anh nữa nhé?
JungKook: đồ bảo bối nấu là ngon nhất rồi còn gì bằng
TaeHyung: tụi bây ăn có cảm thấy quen quen không?
Jin: mày nói gì vậy? Toàn món mới của bảo bối làm không đấy!

      Lòng cậu đau như thắt. Đó chẳng phải là những món các anh thích nhất sao, khi ấy cậu làm cũng bị kha khá vết thương, các anh đã mắng và bảo cậu đừng làm nữa các anh sẽ nấu cho cậu. Thế mà giờ đây bọn họ quên đi những món cậu làm ra.

         Đau lòng đến nỗi nước mắt cứ rơi mãi mà chẳng chịu ngừng,  cậu đành quay gót về phòng mình bỏ mặt cái bụng phẳng lì đang réo lên từng đợt.
 
     Cậu chờ cho tới tận nữa đêm, biết họ đã ngủ say mới dám rón rén xuống ăn mà cho dù có ăn thì cũng ăn không được ngon miệng do những đồ ăn ngon nhất các anh đều dành cho ả cả rồi.

     Cứ thế ngày này qua ngày khác cậu cứ ẩn mình trong phòng hết ngủ ,tắm rồi tới nghịch điện thoại khuya lắm mới xuống nhà ăn trong bầu không khí im lặng vắng tanh mùi người.
          Cứ như vậy qua đi hơn một tháng và đương nhiên các anh cũng nghĩ cậu đã đi khỏi đây và không làm phiền họ nữa. Nhưng ai biết được bao nhiêu ngày tháng qua đã làm vung đắp nhiều thời gian cho người con gái ác độc kia chuẩn bị ra tay cơ chứ?!

------------end chap 17 ---------------

Toy xin lỗi các cô vì vừa nhập học toy bận túi bụi :((( dù dì cũng cuối cấp 2 rồi nên toy sẽ đăng chap vào mỗi cuối tuần thứ 7 hoặc chủ nhật nhé! :(((

Thành thật xin lỗi các cô 😔

Ảnh tôi edit đấy :> quà xin lỗi của các cô TvT

       
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro