Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Về rồi à Jung HoSeok!!!_YoonGi lên tiếng đập tan cái không khí im ắng ấy.
-Phải, tao về rồi!!!_Người nam nhân được YoonGi gọi là HoSeok đó cười nhẹ.
-A!!! HoSeok huyng_JungKook chạy lại chỗ HoSeok ôm(đu lên) anh.
-Thằng quỷ, về cũng không báo anh em một tiếng để tụi này ra đón!!!_Lần này là NamJoon.
-Chỉ muốn tạo bất ngờ cho tụi bây thôi, sao hả tao về rồi vui không?
   Trong khi cả đám đang nói chuyện rôm rả thì cậu lại ngược lại. Cậu nhìn chằm chằm vào HoSeok và nghĩ:
"Anh ta là cái tên mà mình gặp trên sân thượng đây mà, thì ra tên là HoSeok!!! Mà khoan đã anh ta họ Jung? Tức là anh ta cũng là hôn phu của mình"JiMin'pov
-Mèo nhỏ gặp lại em rồi!!! Sao hả giờ đã biết anh là ai chưa?
   Cậu mãi suy nghĩ mà không hề hay biết HoSeok đã đến trước mặt mình, tới khi anh cất tiếng thì cậu mới chấn tỉnh lại. Cậu ngước lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt anh gần mình thì có chút xấu hổ nhưng sau đó thì bình tỉnh lại, lạnh lùng nói.
-Jung HoSeok anh về rồi!!!
-Phải!!! Anh về rồi, nhớ anh không?_Anh mỉm cười hỏi cậu
-Không!!!_Cậu trả lời một cách phũ phàng rồi quay mặt bước ra khỏi căn tin
   Anh khi thấy cậu bỏ đi cũng không có biểu hiện gì gọi là tức giận ngược lại nụ cười nới khóe miệng càng cong lên mà dõi theo bóng lưng cậu khuất dần. Lẩm nhẩm gì đó rồi cũng quay lại với đám bạn nãy giờ vẫn nhìn mình bằng con mắt khó hiểu.
-Mày bị sao vậy HoSeok?_Vẫn là Min swag lên tiếng đầu tiên
-Đúng đó huyng!!! Chẳng phải anh rất ghét thằng trai bao đó sao? Nay cư nhiên là thân mật với cậu ta như vậy?_TaeHyung khó hiểu hỏi anh.
   Bọn anh ai cũng đồng tình với câu hỏi của TaeHyung, tất cả đều hướng ánh mắt về HoSeok chờ đợi câu trả lời từ anh nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai và nụ cười khó hiểu của HoSeok.
-Từ từ rồi mọi người sẽ biết._Anh nói xong, quay lưng bỏ đi để lại cho bọn anh hàng ngàn cái chấm hỏi to đùng trong đầu.
-Các anh à~~~~ người hồi nãy là ai vậy??? Người quen mấy anh sao??? Sao em chưa gặp bao giờ???_Nữ chính bị nãy giờ bị chúng ta quên lãng vào hư vô giờ mới lên tiếng làm mấy anh sực tỉnh.
-A...À...Ừm người hồi nãy là bạn tụi anh. Ba năm trước hyung ấy bị tai nạn cần qua Mỹ điều trị. Em đương nhiên không biết huyng ấy, lần sau tụi anh sẽ giới thiệu em với huyng ấy, được không?_Jin vừa nói vừa vuốt tóc ả, cưng chiều nói.
-Vâng ạ!!!_Ả nói.
-Được rồi, sắp vào học rồi chúng ta đi thôi!!!_NamJoon nói rồi cả đám cùng kéo nhau ra khỏi căn tin.

~~~~~PARK GIA~~~~~
   Cậu sau khi ra khỏi căn tin cũng không còn hứng học nữa nên lấy xe quay về nhà. Tới nhà, mẹ cậu thấy cậu quay về cũng hỏi mấy câu, cậu cũng chỉ trả lời quoa loa vài câu rồi xách đích lên phòng mình
   Cậu vào phòng quăng chiếc cặp lên chiếc bàn học xong lấy đồ đi tắm. Sau khi tắm cậu leo lên giường định đi ngủ thì....
*Reng...reng...reng*điện thoại cậu reo lên
-Alo..._Cậu vừa bắt mấy chưa nói gì thì đầu dây bên kia đã có một giọng nói chuyền đến
-YA!!! TÊN PẶC CHIM CHIM KIA MI ĐANG Ở ĐÂU HẢ??? TA ĐI LẤY ĐỒ ĂN CHO NHÀ MI ĐÃ LÚC QUAY TRỞ LẠI THÌ NHÀ MI BIẾN MẤT!!! MI ĐÙA TA À?! CÓ TIN TA DẶT HẾT LÔNG NHÀ MI KHÔNG HẢ!!!!!!
   Người đầu dây bên kia là BamBam, sau khi y đi lấy đồ ăn về thì không thấy cậu đâu hết làm y phải vứt một đóng đồ ăn ở lại đi tìm cậu. Sau một tiếng đi tìm cậu mà không thấy y mới mốc chiếc điện thoại Iphone 7plus của mình ra điện cho cậu (Min: sao từ đầu không điện cho lẹ, đi kiếm chi cho tốn sức không biết nữa hà!? Bam: ờ ha, sao mình ngu thế nhở???
Min: *bó tay* )
-A BamBam dễ thương, xinh đẹp cho Minie xin lỗi nha!? Tại hồi nãy lúc Bamie đi lấy đồ ăn thì bọn kia đến kiếm chuyện, bực quá nên Minie về nha luôn nên mới quên mất Bamie hìhì tha lỗi cho Minie nha!!!_Cậu sau khi bị Bam xã nguyên một tràn vào lỗ tai thì giở giọng dễ thương của mình ra xin lỗi y.
-Hừ!!! Tạm tha cho mày, nhừng lần sau nhớ nói tao một tiếng để tao đỡ mất công đi kiếm mày biết chưa hả?_Y khi nghe cậu xin lỗi thì không tức giận nữa.
-Hì hì!!! Minie biết Bamie thương Minie nhất mà!!!
-Ụa... Được rồi, mày làm ơn dẹp ngay cái giọng nói đó giúp tao cái, nghe là muốn nổi da gà rồi, hừ!!! Mà mày đang ở đâu vậy???
-Tao đang ở nhà, sao???
-Tối đi chơi không??? Lâu rồi không được xã stress hôm nay rảnh rỗi phải chơi cho đã chứ. Sao, mày đi không???
-Được, cho tao địa chỉ!!!
-Bar 'FIRE' đươngXXX, phốXXX
-Ok!!!! 9h tao tới.
-OK, bye bye
-Bye_ Cậu cúp máy, đặt báo thức lúc 9h rồi để điện thoại lên bàn và đi ngủ để tối nay có sức mà quẫy.
   Cũng lâu rồi cậu không đi bar nhỉ? Hừm hình như kể từ ngày mà người đó rời bỏ cậu. Từ lúc đó, lúc nào cậu cũng vùi đầu vào cái đóng công việc ở bang. Nay sẵn có diệp cậu phải quẫy hết mình mới được!!!

~~~~~9h tối tại bar 'FIRE'~~~~~
   Trước cửa quán bar bỗng xuất hiện một mĩ thiếu niên với nhan sắc mà không biết dùng từ gì để diễn tả được. Cậu bước thản nhiên bước vào thu hút sự chú ý của mọi người. Cậu hôm nay bận một bộ đồ tuy kín cáo nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ của cậu.

  (Xin lỗi m.n Min không giỏi miêu tả lắm nên cứ nhìn hình đỡ nha)
   Từ xa cậu thấy Bam đang ngồi ở bàn chờ cậu liền bước tới. Vì chỗ Bam chọn nằm ở góc khuất của quán nên cậu khá .
-Tới rồi à, mày uống gì để tao kêu?_ Bam hỏi

___________________________________________
Ahihi😊😊😊😊 tới đây thôi nha mấy thím😋😋😋
Muốn tiếp nữa thì nhớ vote cho cui đó nha~~~ iu nhìu 😚😚😚
Bây giờ là 10h đêm VN bên Hàn là 12h tức là sinh thần của Pặc Mochi rồi đó😇😇😇 Gửi ngàn lời yêu thương và những điều tốt đẹp nhất đến anh ❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro