Chap 9: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin !!!"
Kétttttt....
Sau tiếng két vang dội kia là một vũng máu lan đầy đường, người con gái nằm trên vũng máu thoi thóp kêu cứu. Mọi người xung quanh, người hét người ngất, không ngoại trừ con người mang tên Jimin kia. Jimin đứng chôn chân dưới đường nhìn người con gái đang gần như tắt thở nằm trên máu. Bỗng một tiếng thét cất kinh vang lên.
" SOO-HYANG!!!!! ĐỪNG MÀ SOO-HYANG!!!!"- Chàng trai đó nhanh chóng nâng cô gái đang thoi thóp kia, khóc nấc lên. 5 người kia cũng đã chạy tới.Mỗi người một cảm xúc cho đến khi cả 6 người ngước nhìn lên con người kia.
"PARK JIMINNNN !! Nếu như em ấy có mệnh hệ gì thì coi chừng cái mạng của cậu đấy." Người con trai ôm cô nàng mang tên Soo-hyang ngước nhìn một cách căm hận, la toáng lên. Nhưng người nọ vẫn bước đi như không có gì.
——————————trong bệnh viện———————
" Hai bác đừng lo, chắc chắn bác sĩ sẽ cứu được em ấy thôi." - Namjoon trấn an.
" Cậu có biết là Soo-hyang là đứa con gái duy nhất của chúng tôi hay không?? Mau trả nó lại đây."- Người đàn bà đã ngoài 40 tuổi khóc nấc lên, lấy hai tay đập vào người của Namjoon.
"Bà à, bình tĩnh lại đi. Con bé sẽ qua thôi mà."- người đàn ông kia ra sức dỗ dành.

-----------------------------CẠCH-------------------------------

"Bác sĩ ơi con tôi không sao chứ?"- Bà hỏi

"Thưa bà, con gái của bà đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều. Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng hồi sức."- Bác sĩ vừa nói cũng vừa khuyên nhủ bà ấy.

"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều."- Sau câu trả lời đấy thì chiếc giường được đẩy ra ngoài, mọi người chạy theo. Người thì đi làm giấy thủ tục, người thì chăm soc chu đáo. Nhưng có mấy ai biết được sự thật đằng sau ấy.

--------------------------------- 3 tuần sau-------------------------------

" Hyang à, bọn anh tới rồi đây."- Người con trai nọ vui vẻ chạy tới chiếc giường trắng kia.

"Bọn anh có mua cho em một chiếc bánh muffin này. Ăn thử đi, chắc chắn là em sẽ vô cùng thích luôn."- Vừa cười vừa nói cũng vừa mở giấy bao gói bánh ra, đưa cho cô nàng kia.

"Jungkook đừng quấy rầy Hyang nữa."- Người con trai lớn hơn dặn dò cậu em nhỏ của mình.

"Không sao đâu mà anh Jin. Lâu lắm rồi em mới có thể thấy Jungkook cười vui như thế này."- Cầm lấy chiếc bánh lên cũng không quên nở nụ cười với cậu con trai ngồi kế bên. Bỗng dưng,...

XOẢNG

Một tiếng va chạm bằng thủy tinh vang lên. Đất từ thứ đó rơi rãi khắp sàn nhà.

"Ai cho cậu vào đây!!!"- Chàng trai trừng mắt nhìn người đứng ở cửa.

"..."- Người con trai đó cũng không nói gì chỉ nhìn chậu hoa bị người khác đập đầy nỗi nuối tiếc.

"TÔI HỎI CẬU Ở ĐÂY LÀM GÌ???"- Chàng trai ấy gằng từng chữ. 

" Jimin à tôi biết cậu hại Soo-Hyang bất thành rồi. Vậy mà cậu còn tới đây để lên kế hoạch nữa à!!"- Chàng trai nọ ném chiếc điện thoại xuống làm vẻ mặt khó ưa nhìn cậu con trai kia.

" Tôi chỉ là theo lời cha mẹ tới thăm cô ả thôi. Còn việc mấy người nghĩ rằng tôi hại con ả kia thì nghĩ đi. Nghĩ sao cũng được, Park Jimin tôi không quan tâm."- Nói xong xoay lưng bỏ đi, không hề đếm xỉa gì đến bọn họ. 6 người bọn họ liếc nhìn Jimin rồi cũng vội vàng xoa dịu nỗi hoảng trong cô.

" Soo-hyang à, bọn anh sẽ bảo vệ em. Em không cần sợ thằng chó ấy đâu."-Jungkook đưa tay xoa lấy đầu của cô gái. Cô xua tay, lắc đầu:

"Em sẽ không sao đâu mà. Làm phiền mấy anh quá!"- Soo-hyang đỏ mặt, ngượng ngùng.

-----------------------------------CẠCH--------------------------------

"Thư ký Kim, ngừng việc điều tra lại đi."- Chàng trai có mái tóc màu xanh lá nói với giọng ra lệnh.

"Nhưng mà thưa thiếu gia Min tôi ...."- Người bên kia điện thoại ấp a ấp úng.

"Về những tài liệu cậu mới thu thập cứ gửi qua cho tôi. Tôi sẽ đọc nó sau."- Nói xong thì anh ngay lập tức dập máy.

" Nhưng..."- Chưa kịp hoàn thiện câu nói của mình thì người bên kia đã dập máy.

"Rốt cuộc là như thế nào vậy Jimin. Em có hại cô ấy hay không vậy? Xin em đừng làm anh mông lung nữa mà."- Vừa nghĩ vừa đẩy cửa vào thì nghe bọn họ hứa hẹn.

"Soo-hyang à, mau nhanh khỏe nhé! Em mà khỏe lại bọn anh sẽ tặng em một chuyến đi Maldives được không?"- Jungkook xoa đầu cô nói với giọng dịu dàng.

"Em sẽ cố, Kookie à. Thôi mà mấy anh cũng nên về đi, còn những tiết chiều nữa."- Cô dịu dàng lên tiếng.

"Anh không muốn rời xa em tí nào cả."-Taehuyng ôm cô vào lòng ra sức nhõng nhẽo. Nhưng... bất thành.

"Cái thằng này. Thôi thì bọn anh về, ở lại nhớ giữ sức khỏe đấy. Học xong tụi anh lại tới."- Hoseok kéo lê Taehuyng đi cũng không quên dặn dò cô.

"Bye em nhé."- 5 người đồng thanh rồi đóng cửa lại.

"Ừm."

--------------------------------3:30----------------------------

"Ngưng điều tra rồi sao."- Soo- hyang trả lời điện thoại một cách thảnh thơi như cô đã biết trước chuyện.

" ....."

"Sao bọn họ ngốc thế."- Cười giễu cợt, nhấp một nhụm trà. Soo-hyang sướng ra mặt.

"....."

"Được đó, cứ thực hiện vậy đi."

"..."

"Xuất viện rồi tao sẽ tặng cái này cho mày."- Cô nói một cách nhí nhảnh rồi cười ồ lên.

"....."

"Cứ chờ đi."

"..." 

"Ờm vậy thì đi với bạn trai đi. Bye"- Cô nuối tiếc rời màn hình điện thoại.

"Thưa cô, chúng ta đi dạo nhé."- Cô y tá chuyên phục vụ tới hỏi thăm Soo-hyang.

"Được thôi. Cô đẩy tôi ra vườn Lavender được không ?"- Hyang được dìu lên ghế lắn.

"Vâng, thưa cô."- Cô y tá gật đầu rồi bắt đầu đẩy.

------------------------------Thứ 7 - 8:00---------------------------------

CẠCH

Lại một lần nữa Park Jimin tới nơi này. Với cậu mà nói tới thăm người khác mà đi tay không thì kỳ lắm. Mà hôm trước tới thì bị người ta đập bể chậu bông quý đã vậy còn bị chửi nữa.  Có hới do dự nhưng mà lòng tự trọng của cậu cũng cao chứ bộ, suy ra Jimin đã quyết định là cậu sẽ vẫn đem quà, nhưng là một cái chậu chỉ có phân bên trong.  

Ngẫm nghĩ rồi cậu đặt chậu phân xuống dưới bàn, kế chiếc giường kingsize trắng xóa kia. Ngắm nhìn nó lần cuối. Thật ra, cậu tới đây chỉ để tặng ả chậu phân rồi đi thôi nên không muốn bị bắt gặp. Nghĩ lần cuối, ngắm lần cuối, cậu cũng xoay lưng bước đi. Nhưng,...

"Tới rồi à."

----------------C O N T I N U E ------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro