Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@KihahAbi @mycute18022005 @Lovejimochi @JungMinGi95 @ShimShim1704_editor @SoYeonTThchCu @LinhHong652 @MaiAnhNguyn910075 @JiminPhac2412 @ThTrn7874 @nguyenphung270404
---------------------------------------------
_Bama, chúng con về rồi!- tại hưởng khi vào nhà thì la lớn lên, làm nhị vị phụ huynh trong phòng khách suýt nữa đứng tim vào bệnh viện luôn rồi

_Aizzz, cái thằng con này! Làm gì mà la lớn thế không biết!- mama kim nhíu mày

_Thôi nào!- papa kim vỗ vai mama kim rồi nhìn ra cửa thấy 2 người con trai

2 chàng trai 1 tuấn tú, 1 nhã nhặn ; 1 quyến rũ, 1 thư sinh. Đó đều là con trai ông hết. Biết sao đây, ông biết là con trai ông thừa hưởng tất cả sắc đẹp và sự quyến rũ của ông và vợ mình, nhưng thật không ngờ là gen thừa hưởng của 2 đứa này quá tốt. Thật là tội nghiệp cho những người đã đổ trước 2 đứa con này của ông mà...Haiz....

_Bama, con về rồi!- chàng thiếu niên đi kế bên tại hưởng lên tiếng, chân thì bước đến 2 ông bà và ôm 1 cái thật chặt

_Nào, nào, Tại mẫn! Lại đây!- mama kim ôm lấy đứa con út của mình, hơi xúc động, rơi vài giọt nước mắt vui mừng, con trai bà về người vui nhất vẫn là bà

_Những năm ở đó, con khoẻ chứ?- papa kim hỏi

_Con vẫn khoẻ! À mà, chuyện con chuyển vào trường anh sao rồi ạ?-chàng thiếu niên tên tại mẫn rời khỏi cái ôm và hỏi

_Nếu muốn thì ngày mai con có thể đi học được rồi!- papa kim nói

_Vậy ngày mai con sẽ đi học! Anh, ngày mai cho em đi chung nha!- chàng thiếu niên tại mẫn nói với ông bà kim xong rồi quay sang tại hưởng nói

_Ừ!- tại hưởng đáp rồi lên phòng của mình

Thấy anh của mình đi rồi thì mới dám lên tiếng :

_Chí mẫn, cậu ấy thế nào rồi ạ?- y hỏi

_Thằng bé chí mẫn? Nó khoẻ nhưng dạo này ta thấy nó thay đổi hẵng, không như lúc trước nữa!- mama kim nói

_Không như lúc trước là sao?- y lại hỏi

_Lúc con đi khoảng 2 năm thì nó trang điểm, ăn mặc không ra gì rồi đi quyến rũ trai nhưng trọng tâm là anh và bạn của anh con!- mama kim giải thích

_Vậy bây giờ cậu ấy vẫn còn?- y ngạc nhiên hỏi lại. Sao y nhớ lúc đó mẫn nhi đâu có lẳng lơ như thế? Sao nhiều năm xa cách mà cậu ấy lại trở nên như vậy? Nhắc mới nhớ, lúc nãy anh hai gọi mẫn là lẳng lơ...thì ra có những chuyện ở đây y điều không biết

_Không! Sau khi bị tai nạn thì nó khác xưa rồi! Trở nên lạnh lùng, ít nói!- papa kim nói

_Vậy à? Thôi, con lên phòng đây!- y nói rồi đi, nhưng trong đầu thì có rất nhiều câu hỏi mà không biết nhờ ai để giải đáp

Chàng thiếu niên tên Tại mẫn ấy là con trai út của Kim gia, nguyên văn là Kim Tại Mẫn.  Tại trong "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"*, mẫn trong "mẫn tiệp"*.Y đi du học cũng đã khoảng 7 năm rồi. Bây giờ quay lại là vì đã hoàn thành khoá học bên đó, nhưng đó chỉ là lý do mà y nói với mọi người thôi. Lý do thật sự thì chỉ có 1 mình y biết, là vì "mẫn nhi" của y nên y mới quay về. Nhưng vừa về là đã nghe những điều không tốt về cậu rồi, thật không biết cậu có còn nhớ y hay không?

------------------phân cách đến ngày mai--------------------
Tại mẫn thức dậy thật sớm rồi vscn và thay bộ đồng phục của trường BH. Sau khi hoàn tất mọi thứ, thấy mình thật hoàn hảo rồi mới xách mông xuống ăn sáng.

_Chào bama!- y chào

_Chào con, vào ăn sáng đi!

_Nae, papa!- y đáp rồi đi vào bàn ăn sáng

Y ăn sáng rồi đi đến trường trước mà không thèm đợi tại hưởng. Bởi vì y phải làm 1 chút thủ tục rồi sẵn tiện tham quan trường luôn, y đã nói với tại hưởng rồi mới đi, nếu không thì anh y sẽ giận y a~

       Trường BH

Khi y vừa bước xuống chiếc Audi thì đã nghe tiếng la hét. Nhưng y là ai? Y là em của tại hưởng nên được lây cái tính lạnh lùng và không thèm quan tâm những chuyện không đâu của tại hưởng rồi nên mới bỏ qua những tiếng la hét khó nghe này ra ngoài tai và chân vẫn bước thẳng đến phòng hiệu trưởng

         30 phút sau

Cậu cùng anh đi vào nhưng phía sau lại có thêm 2 cái đuôi.

_Vào canteen nha?- người phía sau cậu lên tiếng

_Được!- cậu gật đầu

Cả 4 người đi vào thì đã gây náo loạn cho những người ở đây. 1 là cậu, kế bên là anh, 2 người phía sau là Bạch hiền và Thế huân. Kiếm được 1 cái bàn trống rồi cậu và bạch hiền ngồi xuống, để cho 2 tên còn lại đi lấy đồ ăn

Bỗng nhiên những tiếng la hét (lại) vang lên. Người bước vào là y. Y định xuống mua nước uống thôi mà những người ở đây cứ thấy y là la lên, họ bị bệnh thần kinh sao mà cứ la hoài không biết mệt vậy? Y nghe mà y cũng mệt thay đấy...haiz... Y đang đi thì thấy bóng lưng quen thuộc nhưng không biết là thấy ở đâu rồi...? Y vô thức bước lại mà không tự chủ được, vì cứ như bóng lưng đó đang thôi miên y đi lại vậy. Đi, đi, đi và đi và rồi...cũng đến nơi.

Bên chỗ cậu, đột nhiên thấy có 1 bóng đen trên bàn mình liền ngước đầu lên, thấy 1 chàng trai cũng...cho là đẹp đi. Nhưng cậu chỉ nhìn 1 lát rồi như cũ, cúi xuống bấm điện thoại của mình tiếp. Đến bây giờ những người xung quanh vẫn không hiểu và không biết, trong điện thoại của của cậu có gì hay mà cậu cứ bấm miết mãi thế? Họ mà biết được chắc sẽ bất ngờ. Còn bạch hiền nó thấy trai đẹp đến liền vui vẻ bắt chuyện :

_Cậu là học sinh mới sao? Tớ chưa từng thấy mặt cậu!

_À...ờ...đúng vậy! Tớ mới chuyển đến đây thôi!- y gãi đầu cười trừ, nói

_Oh? À. tớ quên giới thiệu! Tớ là Biện Bạch Hiền, còn cậu ấy là Phác Chí Mẫn!- nó nói

_Chí mẫn?- y thốt lên. Là mẫn nhi sao? Sao lại khác xa lúc trước thế? Có thật đây là mẫn nhi mà y từng quen không?

_Cậu gọi?- cậu ngước đầu lên mà hỏi người mới gặp kia

_Ờ..khụ...không có gì đâu!- y lại cười trừ. Cậu khi xưa rất dễ mến, sao giờ lại lạnh lùng thế này? Do tai nạn mà bama từng nói với mình? Không thể nào đi! Tai nạn thôi mà có thể thay đổi lớn như thế sao? Y thấy hơi khó tin nhưng có lẽ cũng phải tin thôi, nó trước mặt y kìa, bắt y không tin bằng niềm hy vọng à?

_Đúng rồi! Cậu tên gì thế?- nó hỏi- Cậu ngồi đi, đứng hoài mỏi chân lắm!- nó đập tay xuống chỗ kế bên

_Tớ quên mất! Tớ tên là Kim Tại Mẫn, người mới chuyển vào lớp 10VIP!- y cười nói rồi ngồi xuống, ngồi xong cũng không quên cảm ơn

_Vậy chúng là bạn rồi! Tớ với Chí mẫn cũng học lớp đó nữa đó!- nó cười

_Vậy sao? Chúng ta có duyên thật đấy!- y nói rồi liếc mắt qua nhìn cậu, thấy cậu không có động tĩnh gì hết. Không lẽ cậu quên y rồi? Nét mặt y chợt buồn nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất

Nam tuấn và thế huân cũng mang đồ ăn về. Thấy có người con trai lạ mặt thì hơi đực mặt ra nhưng cũng để đồ ăn xuống. Thế huân nhìn người kia mà thấy hơi quen mắt, nheo mày suy nghĩ

_Tại mẫn?- thế huân nhìn người kia, hỏi

_Huh?- sao người kia biết y? Y cam đoan chắc chắn là chưa gặp tên đó, nhưng tên đó nhìn cũng quen mắt đấy...mặt hơi dài, mắt hơi nhỏ, miệng hơi móm...huh? Miệng móm?- Huân móm?- y ngạc nhiên hỏi lại

_Đúng là cậu rồi!- thế huân vui mừng ra mặt, đến chỗ y mà ôm y vào lòng, rồi cũng thả ra- Về khi nào thế?- thế huân hỏi

_Hôm qua!- y cười cười

Còn 3 người kia thì nhìn cảnh hường phấn trước mặt mà không khỏi cảm thán, họ có hơi bị đẹp đôi đấy!

_E hèm!- cậu bỗng nhiên hắng 1 cái cho 2 người diễn phim tình cảm kia quay về

Như hiểu được, 2 người họ biết điều mà im lặng, ngồi xuống. Thế huân nhìn cậu không có cảm xúc gì với y thì muốn lên tiếng nói nhưng lại bị chặn miệng

_Cậu có quan hệ gì với kim gia?- cậu hỏi

_Tớ...- y định nói thì...

_Cậu không nhớ cậu ấy sao?- thế huân hỏi

_Tớ từng quen?- cậu nghệt mặt ra. Oh? Từng quen? Chắc là 'thân chủ' thôi, không phải cậu

_Thì 3 chúng ta là bạn thời còn nhỏ đấy!- thế huân không tức giận, chỉ từ giải thích cho cậu biết, dù gì cậu bị mất trí nhớ nên không nhớ cũng phải thôi

_Vây à?- cậu gật gù tỏ ra vẻ mặt đã hiểu, nhưng rồi cũng quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng- Trả lời đi!

_À...tớ...là em trai của tại hưởng và là con út kim gia!- y nói, giọng nói có chút run run và buồn bã cộng thêm hơi bất ngờ. Cậu thật sự không nhớ y luôn sao? Còn lạnh lùng với y nữa, cậu...quên y thật rồi!

_Em trai?- cậu, nó và anh đồng thanh. Cái người có làn da bánh mật này là em của tên tại hưởng kia? Có lầm không vậy? Nhìn thế nào cũng không giống, 1 chút cũng không có.

_Ừm!- y gật đầu. Thấy cậu hơi ngạc nhiên, vậy đúng thật là cậu quên y rồi!- Chí mẫn nè, chúng ta làm bạn lại được không?- y đưa tay của mình ra

Cậu nhìn sâu vào mắt y thì thấy sự chân thành và...1 chút đau khổ? Cậu lắc đầu tỉnh táo lại và đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt lấy bàn tay trước mặt mình

Những chuyện từ nãy đến giờ đã được đưa vào mắt 1 người. Là ả. Ả cùng các anh đi học, nhưng các anh có việc nên đến phòng hiệu trưởng còn ả đến canteen đợi các anh trước. Vừa bước vào thì không ai thèm nhìn ả hết, mà tất cả sự chú ý đều dành riêng cho những người ngồi ở đằng kia hết rồi. Ả thấy 1 anh chàng rất đẹp trai nhưng lại đang nói chuyện vui vẻ với cậu, còn bắt tay với nhau nữa. Cậu bắt tay với y bằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt ả, gương mặt đó lại hơi ánh đỏ vì mắc cỡ khi bắt tay với trai đẹp. Ngọn lửa tức giận của ả lại phun trào lên như núi lửa dâng trào muốn phun ra nham thạch có thể cháy chết trăm nghìn người

"Phác chí mẫn! Mày lại dành trai với tao là sao? Mày đã có bạn trai rồi mà vẫn cua trai như đi** vậy hả?"- ả tức giận suy nghĩ

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của ả bây giờ đã được thay bằng khuôn mặt hiền hậu như thánh mẫu, tự nhiên bước đến chỗ cậu

_Chí mẫn, cậu cũng ăn ở đây nữa à?- ả hỏi

_...- cậu lơ ả, xem ả như không khi mà khôn thèm nghe

_Cái gì mới kêu ấy nhỉ?- thấy cậu cho ả ăn bơ, nó đùa theo

_Ừ, đúng đó! Không biết cái gì mới kêu ấy nhỉ? Nam tuấn, cậu nghe cái gì kêu không?- thế huân theo nó, thuận gió đẩy thuyền xoay qua hỏi anh

_Nghe như tiếng chó sủa ấy!- anh nói, tay để ngay tai để nghe âm thanh

Còn y thì đang trong tình trạng đơ-ing, nhưng nhìn họ không thèm để ý người con gái mới vừa bước lại, nhìn có phần hơi...xinh đẹp? Không! Y nhìn giống như bạch cốt tinh á! Xấu muốn chết, như cậu mới đẹp! Với lại, y nhìn được trong mắt ả thấy ả hơi giả tạo. Y nhìn cô gái kia, thấy tội mà thôi cũng kệ, y cũng không thèm quan tâm theo. Hùa theo thì cậu mới để ý y hơn! Hihihihi! Y quá thông minh mà!

_Hic...hic...mấy cậu...sao..mấy cậu...nói tớ....như vậy chứ...hic...hic...tớ là bạn...hic...hic...của mấy cậu...hic...hic...mà!- ả thút thít

_Con gì vừa mới kêu vậy?- y nhíu mày hỏi cả đám

_Hahahaha! Mẫn ơi, cậu làm quen nhanh thật đấy!- nó cười, khoát tay ôm vai y cười lớn

_...- cậu vẫn im lặng mà cúi xuống ăn, không màng sự tình.

Thấy không ai thèm để ý mình, ả liền tức giận. Nhưng may cho ả, các anh bước vào canteen. Lấy đà như thế, ả thuận lợi khóc lớn hơn, và dành ngay sự chú ý của toàn dân thiên hạ

Chung quốc là người đi đến đầu tiên, liền chạy lại chỗ ả, lau nước mắt cho ả rồi nhìn đám người các cậu

_Mấy người mới làm gì cô ấy?- chung quốc quát

Thấy tình thế hơi lâm vào cảnh khó khăn, cậu mới lên tiếng :

_Chúng tôi đang yên đang lành...

_Thì không hiểu sao ở đâu nghe tiếng chó sủa!- nó chen vào nói câu sau

_Thế nên chúng tôi không làm hết nha!- thế huân cũng lên tiếng nói sau nó

_Mấy người...!- chung quốc cạn lời để cãi

_Quốc, hic...đừng...hic...mắng..hic..họ mà~!- ả nói, trong mắt chung quốc thì hiền lành, xinh đẹp biết bao ; trong mắt bọn cậu thì như con điên đang ăn vạ

_Em hiền quá rồi, hoa nhi ạ!- chung quốc xoa đầu ả

_Tại mẫn, sao em lại ngồi ở đây?- tại hưởng lên tiếng

_Em thích thì em ngồi! Cần anh đồng ý sao?- y nói

_...tuỳ em!- tại hưởng nói rồi đi lại cái bàn khác ngồi

_Tại hưởng!- y kêu

_Sao nào?- hắn quay lại chỗ y, hơi cúi xuống

_Đó là bạn gái anh?- y hỏi

_Ừ!- hắn trả lời nhanh chóng

_Nói trước là em không thừa nhận đâu, cả bama cũng thế! Cô ta giả tạo lắm đó!- y nói

_Em chưa từng tiếp xúc với em ấy, sao có thể nói thế được?- hắn hỏi, giọng điệu mang vẻ tức giân

_Em nói thế, anh không nghe rồi sau đó lại hối hận!- y nói- Tới lúc đó đừng có than vãn với em!

Hắn không thể nói gì với đứa em cứng đầu này được gì hết. Ai biểu, kim tại hưởng hắn thương nhất là em mình chứ, thương còn hơn bama nữa nên hắn đành im lặng, nhịn y thôi.

Ả nghe y nói thì tức giận, tay hơi siết chặt rồi buông ra. Không may cho ả, cảnh này đã được các anh thu vào mắt. Nhưng khi nhìn lại thì không thấy đâu nên cứ nghĩ đó là hoa mắt

_Chí mẫn, ngày mai là chủ nhật, em rảnh chứ?- Doãn khởi hỏi

_Có chuyện gì không?- cậu hỏi lại

_Tụi anh có 3 vé xem phim!- Lần này là Hạo thạc nói- Bọn anh muốn đi cùng em!

_...- cậu suy nghĩ 1 chút- Được thôi! Mấy giờ, địa chỉ?- cậu đáp

_Cho anh số điện thoại đi!- doãn khởi nói

_Đưa điện thoại!- cậu nâng tay lên

Hai người đưa điện thoại cho cậu để cậu bấm số. Khi nghe được chuông lần lượt từ 2 cái điện thoại thì cậu trả lại cho 2 người kia.

Thấy cả đám ăn xong thì cậu đứng lên, đi lên lớp. Trên hành lang, đang đi thì anh nắm tay kéo cậu dừng lại

_Sao em cho họ số điện thoại nhanh vậy?- anh hỏi

_Có sao đâu?- cậu thờ ơ- Họ làm gì được em?- cậu hỏi

Anh suy nghĩ 1 chút thì thấy câu nói của cậu rất đúng. Cậu là sát thủ, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cậu cũng giải quyết được thôi. Nghĩ vậy, anh mới nới lỏng tay cậu ra chứ không buông tay

_Buông!- cậu nói

_Hì! Không nhé!- anh nói rồi nằm tay cậu bước đến lớp

---------------------------------------------------------
(*) : google thẳng tiến nha. Tui không biết gì đâu, lên tra xem rồi đưa vào thui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro