Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JiminnieCute1310
JungMinGi95
Yuu_Evil

HongMaiNguyn1
hun_army
LinhHong652
JiminPhac2412
Minsuga2k4
Akiko_Mata_1310

----------------------------------------------------

_Ngài có muốn đi đâu không?- ren hỏi sau khi tan học

_Không! Ta chỉ muốn về...

Đang nói bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên. Là Xán liệt gọi

_Có chuyện gì vậy xán liệt ca?

_"..."

_Vâng!- cậu đáp rồi cúp máy, quay ra đằng sau đối mặt với ren- Đi ăn không?

_Tôi đi theo ngài khi nào ngài về nhà tôi mới hết nhiệm vụ!

_Vậy đi!- cậu nói, nắm lấy tay ren đi đến xe của ren nhưng đằng sau có tại hưởng chạy theo cậu

_Chí mẫn, đợi anh với!!!!- tại hưởng gọi

Cậu xoay người nhìn tại hưởng, đầu hiện lên dấu chấm hỏi rất rõ ràng.

_Cho anh đi chung, nha!- tại hưởng nói- Em cũng định đi mà, vậy cho anh theo với!

_Anh nghe lén?- cậu hỏi, không thèm đáp lại lời đề nghị của tại hưởng

_Đâu có, tình cờ. Với lại anh cũng định đi ăn nữa!- tại hưởng nói rồi nắm lấy tay cậu- Đi thôi!

Cậu định phản bác lại nhưng cậu lại nói không lên lời. Với lại, cái bàn tay nhỏ bé của cậu bây giờ đang ở trong bàn tay to lớn của Tại hưởng. Nó khiến cậu đỏ mặt, cái hơi ấm từ bàn tay của tại hưởng, cái hơi ấm đó đi vào người cậu làm cho trái tim lạnh băng của cậu từ từ tan chảy ra tự lúc nào mà cũng không biết

Cả 3 người cùng đi bộ với nhau đến 1 quán ăn ven đường. Điều này làm tại hưởng hơi nhăn mặt ra 1 chút, nhưng vì cậu nơi này ăn cũng ngon. Nếu không thì làm gì có chuyện kim tại hưởng đi ăn ở 1 quán ăn ở ven đường chứ!

_A! Chí mẫn, hôm nay cháu đi cùng bạn sao? Nam tuấn đâu?- bà chủ quán thấy cậu vào liền rất hoan nghênh mà chào hỏi

_Anh ấy đi công tác rồi!- cậu đáp- Cho cháu bàn 3 người ạ!- cậu nói

_Vào đi, rồi chọn món đi! Hôm nay đồ ăn tươi lắm!- bà chủ nói rồi cười thân thiện

_Vâng! Cho cháu . . .- cậu liệt kê những món mà mình hay ăn mà không cần nhìn thực đơn, đọc xong thì nhìn qua 2 người còn lại- Kêu món đi, hôm nay tôi trả tiền!- cậu nói rồi đưa thực đơn cho họ

Ren nhận lấy không chậm trễ, cậu ghét nhất những người chậm chạp mà. Ren đọc vài 3 món rồi đưa thực đơn cho tại hưởng.

Khoảng 1 lúc thời gian sau thì đồ ăn đã được đem ra. Đồ ăn trông thật bắt mắt và thật ngon miệng. Cả 3 người chuẩn bị thưởng thức... thì cậu bảo dừng tay

_Chụp hình cái!- cậu nói rồi lấy điện thoại ra mà chụp vài bức. Chụp xong thì mới cầm đũa lên mà ăn

Ren thì đợi cậu cầm mới dám cầm đũa, thấy cậu gắp đồ ăn rồi mới dám gắp lên mà ăn. Đúng là người mà Nam tuấn gởi đến cho cậu mà. Nhưng như thế... sẽ bị giám sát 24/7 mất à nha!

Tại hưởng thì ăn thử 1 miếng, ai ngờ... Ăn xong thì hắn thích đồ ăn ở đây luôn rồi! Đồ ăn ở đây nấu thật ngon.

_Ngon không?

_Cũng được!- hắn đáp lại câu hỏi của cậu

_Thích thì khi rảnh chúng ta đến đây ăn!- cậu nói

Hắn gật đầu. Lúc nãy cậu nói "chúng ta" nghĩa là chỉ có cậu và hắn mà thôi. Hố hố!!! Chắc chắn phải nhân cơ hội này mà làm cậu tha thứ cho hắn mới được.

_Có tôi đi chung chứ không phải 2 người!- ren nói làm tan suy nghĩ vui mừng của mỗ nam nào đó

_Huh?- hắn khó hiểu nhìn ren

_"Chúng ta" ở đây là cả 3!- ren kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu. Người đâu mà "thông minh" đúng chỗ thế không biết

Hắn gật đầu tỏ ra hiểu lời nói của ren, 1 giây... 2 giây... 3 giây... WHAT? Thật sao? Haiz... vậy là không thể làm lành nhanh được rồi

Cậu nãy giờ cứ quan sát vẻ mặt của hắn từ vui mừng sang "mặt ngu" và cuối cùng... buồn bã. Nhưng 1 chuỗi gương mặt như vậy, nhìn buồn cười ghê! Muốn định lại là chỉ có 2 người nhưng, cậu nghĩ lại, họ là gì mà đi chung còn đi ăn chung nữa chứ! Muốn nói lại nhưng thôi mặc kệ, không thèm quan tâm

---------------------------ngăn cách sau khi ăn xong---------------

_Hôm nào lại đến nữa nha!- bà chủ nói

Để lại tiếng la của bà chủ, cả 3 đi về. Đến trước cổng trường, định chia ra 2 hướng nhưng không hiểu sao lại thành 1 hướng nhỉ? Cậu đương nhiên là cùng ren về rồi; còn cái tên tại hưởng này... sao lại cùng đường với cậu chứ? Nhà hắn ở hướng ngược lại cơ mà

_Anh... nhà ở hướng này?- cậu chỉ hướng phía trước

_Không! Anh đi theo em!- hắn nói, vừa mỉm cười; trong ánh mắt hắn tràn ngập ôn nhu

Cậu không trả lời, mặc kệ tên điên này lải nhải cái gì đó rồi lên xe của ren chạy về nhà. Về bây giờ cũng không tối lắm, mới có 8 giờ kém 15 phút thôi mà, có nhiêu đâu. Chỉ là 7 giờ 45 thôi

Két

Chiếc xe đậu trước cổng nhà Phác gia rồi cậu bước xuống

_Ngày mai ngài không cần đi xe của mình đâu!- ren nói rồi chạy đi

Lưng cậu đối diện với làn khói mà xe thả ra. Nghe câu ren nói thật là lãng mạng làm sao. Ước gì mấy người họ cũng nói vậy nhỉ? Mà... mấy người họ mà cậu ước là ai thế? Chẳng lẽ là các anh? Nghĩ đến các anh, cậu lại đỏ mặt lên. Những người họ có 4 người vậy mà hơn phân nữa bọn họ là cướp đi nụ hôn của cậu rồi. Nói đến đây, thật sự là muốn đem tên chung quốc kia mà đánh đập nhừ tử mới dập được cơn lửa này!!!

Định lại được thần thái, cậu bước vào nhà. Trước khi bước vào phòng khách, cậu thấy có 1 đôi giày lạ mà mình chưa từng thấy qua. Không biết nó là của ai nhỉ? Cậu đi vào, mắt đâu để ý người lạ trong phòng khách, chỉ chú tâm đi vào nhà bếp xem có ai trong đó không

"Nhóc con, em chui vào hang cọp rồi đấy!"- người bí ẩn pov

Cậu đi vào nhà bếp, chỉ thấy xán liệt mà thôi.

_Xán liệt? Sao bây giờ anh mới nấu đồ ăn?

_Hả? Em về rồi à? Anh nấu cho người ngồi trong phòng khách ấy, là anh họ đấy!- xán liệt nói mà vẫn quay lưng về phía cậu

_Tên gì thế? Ở nước ngoài về à?- cậu hỏi

_Ừ, tên là Kris!- xán liệt nói

Xoảng

Cậu đang lấy 1 ly nước để uống thì nghe thấy cái tên "Kris" liền buông tay ra, khiến cái ly thủy tinh nhờ trọng lực trái đất và rơi xuống, tạo ra 1 âm thanh thật "mát" tai người nghe

_Em sao thế? Có bị thương không?- xán liệt nghe tiếng ly bể liền tắt bếp rồi chạy đến chỗ cậu đang thất thần, nâng tay cậu xem có vết thương nghiêm trọng nào không

_Xán liệt, anh... có thể... có thể lặp lại... tên của anh họ được không?- cậu không nghe câu hỏi của xán liệt mà dùng âm thanh run rẩy hỏi lại xán liệt

_Tên của anh họ? Là Kris, Kris Wu!- xán liệt khó hiểu nhưng cũng đáp lại câu hỏi của cậu

Đoàng

Nghe như sét đánh ngang tai ấy nhỉ? Kris sao? Tại sao... lại là tên Kris? Chắc.. chắc chỉ là... trùng... trùng hợp mà thôi! Cậu run rẩy phủ nhận nó đi, thầm nhủ với mình chỉ là trùng hợp

Cậu từ trong bếp bước ra ngoài đi đến phòng khách, lý do chỉ là xem dung mạo của anh họ mà thôi. Cậu bước ra chỉ thấy bóng lưng cao to của ai đó thôi, trông thật thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Không biết là... trùng hợp hay thật sự là... Kris nữa!

Cậu từ từ bước lại, chuẩn bị tinh thần sắt thép để tiếp nhận sự thật rồi mời đi ra trước mặt anh họ, ngạc nhiên. Khuôn mặt góc cạnh thật hoàn hảo; mày đen thẳng hàng; đôi mắt sắt bén; sóng mũi dọc dừa và cái miệng mỏng nhưng thật hòa hợp. Cái gương mặt này... đúng là gương mặt này... Không sai vào đâu được! Chính là anh ta!

_Anh là Kris, anh họ của chúng tôi?- cậu nhíu mày hỏi

_Em là chí mẫn đúng không? Anh có nghe bama mình và cô chú phác nhắc đến em, không ngờ bây giờ gặp lại em lại đẹp đến vậy!- hắn ta ăn nói rất nhẹ nhàng, tao nhã, như 1 người quý tộc vậy

_Vậy sao? Hoan nghênh anh đến với phác gia!- cậu nói rồi thì cánh cửa chính mở ra

Là chị chung hoa và hỷ duyên bước vào, đằng sau là bama

_Mọi người bây giờ mới về?- cậu hỏi

_Ừ, tại dạo này công việc nhiều quá nên phải về trễ!- papa phác nói rồi đi vào trong, lúc này ông mới phát hiện ra cháu của ông ở đây- Oh Kris, nghe nói ngày mai con mới về mà?

_Dạ, tại con muốn cho mọi người bất ngờ nên mới báo sai ngày- hắn ta cười cười đáp

Hỷ duyên bước vào cũng thấy khuôn mặt của anh đâm ra đứng hình. Cái... cái gì đang diễn ra vậy? Sao cái... gương mặt này... lại có ở đây cơ chứ?

_Hỷ duyên? Chị sao thế?- chung hoa thấy hỷ duyên đứng yên 1 chỗ liền lo lắng đi lại hỏi thăm

_Không sao! Đó là ai của em?- cô hỏi

_Là anh họ của em! Sao thế?

_Không có gì. Chỉ là gương mặt hơi quen thuộc!- cô nói- Chị có chuyện cần nói với chí mẫn lát!- cô đi lại lôi chí mẫn lên phòng của cậu, để lại 3 mặt đơ- ing và 1 cái mặt cười gian xảo

"Em muốn trốn? Cũng được! Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!"- Kris nhìn hướng cậu cùng cô nàng hỷ duyên đi lên, mỉm cười thật yêu nghiệt

Phòng cậu

Hỷ duyên lôi cậu ngồi lên giường rồi mình ngồi kế bên

_Cậu... có biết sự hiện diện của anh ta?- cô hỏi sau khi im lặng khoảng vài phút từ khi vào phòng

_Mới nghe và... tại sao khuôn mặt đó lại giống như vậy chứ?

_Nhưng nghe tớ nói, cậu tốt nhất tiếp xúc gần với anh ta!- cô nói

_Ừ! Tớ cũng nghĩ vậy!- cậu gật gù trả lời, mày lại nhíu lại- Tớ sợ, anh ta ở đây cũng như hiện thân của "hắn" ngày trước!-cậu nói

_Đừng lo! Trước đó, cậu nên đi xuất ngoại nhanh đi, đợi đến khi nam tuấn mà biết được thì khó mà xuất phát!- cô nói, đôi mày cũng nhíu lại, nhưng nó không làm gương mặt xinh đẹp của cô xấu đi

_Nhưng... Kris là 1 tên ác ma... khó mà đối phó với anh ta lắm!- cậu nói

_Chưa chắc tên Kris đã là "hắn" đâu! Chỉ là trùng tên và trùng khuôn mặt thôi!- cô nói rồi xoay người nắm 2 bả vai của cậu- Cậu nhất định phải cẩn thận!- vỗ vai cậu vài cái

Cậu không đáp chỉ gật đầu. Cậu rơi vào suy nghĩ của bản thân mà không biết cô đã đi ra ngoài từ lúc nào. Cậu nghĩ, cậu cần sự giúp đỡ, nhưng ở đây... sức mạnh của cậu không đủ đấu với "hắn" nếu "hắn" thật sự ở đây. Cậu chỉ mong nó chỉ là ác mộng mà cậu nằm mơ thôi, chứ không phải sự thật đắng cay này

----------ngăn cách đến lúc khuya---------------------

Cót két... Cót két

Từ bên ngoài cửa sổ ban công đã được mở, bóng đen từ từ tiến vào chiếc giường có chàng trai xinh đẹp trên đó đang yên giấc. Chàng trai đó là cậu, vậy còn bóng đen bí ẩn đó là ai?

_Bảo bối, ta mong đến lúc gặp được em!- bóng đen thì thầm, lẩm bẩm trong miệng- Nếu em có ý chí thì chắc... những thứ đó dù là gì, em cũng vượt qua được! Mong rằng đến lúc em gục ngã không thể tìm được ai làm chỗ dựa, em sẽ tìm đến SJ tôi! Nhanh thôi bảo bối bé nhỏ ạ!- bóng đen lẩm bẩm ngay tai cậu rồi nhanh chóng chỉnh sửa chăn lại cho cậu rồi biến mất đi

Khi người kia đi được 1 khoảng thời gian thì cậu mới từ từ mở mắt. Lúc nãy cậu cảm nhận được có ai ở đây cơ mà, còn thì thầm vào tai cậu nữa mà... Chẳng lẽ, ảo giác? Haiz... chắc dạo này mệt mỏi quá nên mới lâm ra ảo giác thế này! Chuyện này không phải là cậu chưa từng gặp, mà lúc ở thân thể cũ chuyện đó 1 tháng ít nhất phải xảy ra 1 lần. Cậu hôm nào lại đi khám lần nữa rồi, nhưng lần này... là đến chỗ khoa tâm thần kinh để khám

-------------ngăn cách đến hôm sau-------------

Cậu đi xuống thì thấy papa và anh họ đánh cờ cùng nhau. Cậu chưa từng thấy papa rủ cậu hay anh xán liệt cùng đánh cờ nha, sao lại đánh cờ với anh họ? 1 vấn đề khá là ngộ nhưng nó không liên quan đến cậu, tại sao cậu lại quan tâm?

_Papa, anh họ, chào buổi sáng!- cậu cúi đầu chào rồi đi vào bếp, không nhìn thấy nụ cười nửa miệng của người anh họ của cậu

Cậu đi vào nhà bếp thấy mama và xán liệt ca đang nấu đồ ăn sáng, còn chung hoa và hỷ duyên chắc còn ngủ không ăn sáng rồi.

_Ngồi đi chí mẫn, bữa sáng sắp xong rồi!- xán liệt

_Nhanh nhá! Một lát em có chuyện cần nói!- cậu nói

Khoảng 5 phút sau thì bữa sáng cũng sẵn sàng. Lúc này thì hỷ duyên cùng chung hoa mới đi xuống, đồ còn mặc đồ ở nhà. Hôm nay họ không đi làm mà đi chơi sao?

_Con có chuyện gì cần nói sao chí mẫn?- mama hỏi

_Dạ, con muốn xuất ngoại!- cậu nghiêm túc nói

_Xuất ngoại?- cả nhà phác đồng thanh, đương nhiên là trừ hỷ duyên_người đã biết kế hoạch của cậu; còn Kris thì mím môi nhìn cậu nhưng trong đôi mắt ấy trông rất âm u

_Đúng vậy! Chí mẫn sẽ xuất ngoại và con cùng chung hoa sẽ đi theo!- hỷ duyên lên tiếng

_Thế định đi đâu chưa?- papa phác sau sự bất ngờ hỏi

_Đi đâu sao? Bác hỏi chí mẫn đi!- hỷ duyên lắc đầu nghỉ ngợi rồi lắc đầu nói

_Con chưa biết!- cậu đáp- Nhưng nhanh thôi sẽ tìm được!- cậu nói

_Vậy còn chuyện của con với nam tuấn thì sao?- mama hỏi

_Con bí mật đi!- cậu nói rồi cắm đầu mà ăn nhanh, bởi vì cậu chắc ren đang ở ngoài đợi cậu rồi

_Ăn từ từ thôi, ai dành với con đâu mà ăn gấp thế!- papa nói, mày nhíu lại mi tâm

Cậu không đáp mà càng ăn nhanh hơn, bởi vì cậu gắp ăn quá mà thành ra bị nghẹn. Bỗng trước mặt có 1 ly nước, cậu không ngần ngại mà lấy uống lấy uống để. Khi uống xong mới nhìn người đưa nước, là anh họ của cậu

"Đúng là quỷ ham ăn không thay đổi, tính cách của em... vẫn chứng nào tật nấy!"- kris cười ôn nhu rồi suy nghĩ

Cậu nhìn kris rồi đáp "Cảm ơn!" rồi lấy balo rồi chạy ra ngoài. Thấy xe của ren đã đợi từ trước. Đấy! Cậu đoán chưa bao giờ sai! Cậu vào ghế phó ngồi

_Cậu ăn chưa?- cậu hỏi

_Rồi ạ! Ngài chưa ăn ạ?- ren hỏi

_Rồi, đi đến trường thôi!- cậu nói rồi thắt dây an toàn, lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại. Cậu nghe bài hát mà hôm trước cậu đến 1 quán bar rất im lặng để đàn thử 1 bản do cậu sáng tác, không ngờ nó lại khiến nhiều người thích bài đó. Bản này cậu chỉ nghĩ ra trong vòng 5 phút mà thôi, vừa đàn cậu vừa ghi âm nó lại. Đúng là chuẩn điệu u buồn, chuẩn với tâm trạng đang rối bời của cậu bây giờ

Xe chạy vào trường, cậu bước xuống trước rồi ren đi đậu xe. Cậu đi đến sân sau bí mật của trường, đây là 1 nơi mà cậu tình cờ tìm được trong lúc cúp tiết thôi. Cậu cũng đã báo ren không cần đợi cậu mà trực tiếp lên lớp rồi. Cậu nhìn xung quan rồi mới đi lại 1 bức tường nhìn thì không biết là có gì trong đó. Nhưng khi đụng vào mới biết, nó được là bằng gỗ, trong khi nguyên dãy bức tường là được làm bằng gạch trát xi măng lên.

Két

Cậu đẩy nhẹ nó ra, bước qua rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cậu đi xuống 1 tầng hầm, đi theo trong đó rồi cậu thấy có ánh sáng. Đi vào, có cả 1 khu vườn đầy đủ loại hoa như khu vạn hoa viên trong hoàng cung vậy, nhưng chỉ tiếc rằng... nơi đây còn đẹp hơn trong hoàng cung đầy sóng gió nữa. Gió; mưa; nắng và đêm đều là do nhân tạo. Không biết người tạo ra vườn hoa này là ai... cậu muốn gặp để biết cho có chủ nhân nơi đây là ai thôi... Chứ cậu mà thèm quan tâm mới lạ! Thật là 1 lý do chính đáng!

Cậu đi đến khu trồng hoa lily, cúi người xuống mà ngửi rõ được mùi hương thoang thoảng của hoa lily. Nơi đây trồng rất nhiều loại hoa lily: Daylily, lily trắng; tiger lily, lily vàng,...mỗi loại đều có những ý nghĩa khác nhau. Như hoa Tiger lily thì tượng trưng cho sự thịnh vượng và vương giả. Hay hoa Daylily có ý nghĩa về tình cảm đôi lứa. Hay còn sự đặc trưng của hoa lily vàng là nó không có mùi thơm gì hết. Cậu tìm hiểu rất nhiều về loại hoa lily này nhưng lại không hay thích nó cho lắm. Chẳng hiểu vì lý do nào nữa

Nhưng cậu rất thích hoa Iris và hoa Lavender. Hoa Iris thì có rất nhiều ý nghĩa, nhưng nghĩa chú yếu của nó là "cầu vồng"_ đó là trong tiếng Hy Lạp. Và trong hy lạp có 1 vị thần tên là Iris_ là 1 tín sứ của thần Zeus và xuất hiện dưới hình dạng cầu vồng. Iris cũng có nghĩa là "con mắt thiên đường" nữa. Hoa iris vàng là đại diện cho ngọn lửa và niềm đam mê. Hay hoa iris trắng biểu thị cho sự tinh khiết. Hoặc hoa iris tím tượng trưng cho sự trí tuệ và sự khen ngợi.

Còn về hoa Lavender thì nó được xếp vào danh sách top 10 loại hoa mà cậu thích. Còn về lý do thì chắc ai cũng biết rồi đi.

Cậu cứ ở đây ngắm hoa mà không biết có người đã vào đây. Người con trai có chút hơi bất ngờ, sao cậu lại biết nơi nà? Cậu trai đó đi lại gần cậu và đứng đằng sau cậu khoảng được 1 lúc cũng lâu rồi, mà cậu vẫn chưa phát hiện ra là sao nhỉ? Cậu hình như cậu rất thích hoa, thích đến nổi ngắm không rời mà còn cười rất tươi nữa

_Đẹp lắm sao mà em ngắm miết thế?- người đó thấy cậu cứ ngắm mãi mà không biết mình đang tồn tại ở đây, liền tò mò mà hỏi

_A!- cậu bị hỏi nên giật mình, xoay đầu ra sau- Hạo thạc? Anh là chủ nhân nơi đây?

_Đúng vậy! Em xem ra rất thích nơi đây!- hạo thạc mỉm cười nhẹ nhìn cậu nói

_Có 1 chút thích! Mùi hương ở đây có nơi nồng và nơi nhẹ!- cậu suy nghĩ rồi nói ra suy nghĩ của mình

_Vậy sao? Em thích nhất loại hoa nào?- hạo thạc hỏi, ngồi xỏm xuống kế bên cậu

_Lily, iris và lavender! Còn nhiều lắm nhưng nơi đây không có! Có nói, anh cũng không biết!

_Thế sao? Em cứ nói đi, lỡ anh biết thì sao?

Cậu không đáp chỉ ngắm những loài hoa này. Ngắm nó được 1 lúc rồi cậu đứng lên, nhưng không ngờ ngồi lâu quá nên chân cậu bị tê... bị ngã xuống. May rằng được anh đỡ, nếu không coi chừng gặp đất mẹ và dập mông thân yêu rồi.

Cậu đỏ mặt buông hạo thạc ra. Hạo thạc bị cậu buông ra liền nổi hắc tuyến. Nhóc nhỏ này không biết tốt xấu mà, dám đẩy anh ra cơ đấy... Nhất định anh phải phạt bé mèo này mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro