Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra dạo này á...tớ ko bận nhưng bệnh lười rất nặng=> nằm trên giường và đi học, đọc truyện ko đăng chap. Cái nì là tui có lỗi nhưng vẫn là...bây giờ mới ra chap

@Minsuga2k4
@Aliann13101802
@MaiAnhNguyn910075
@Sakura36k
@LinhHong652
@MachiNgtct
@Jimin_minmin
@Izy_Army
@yoongminpark14
@NguyenPhamVanAnh3246
@PhngQunh988
@Jiminie1201
@linhpham4869
@banganh1310
@_saltforlife_
@MNheoST
@Trang0606504
@ChiBi3263
@Allminmylife123
--------------------------------------------

_Ưm...

Cậu từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh. Lại là cái căn phòng hôm qua. Chẳng lẽ lời nói của duẫn nhi là sự thật? Mình sẽ cưới cô ta? Nhưng... Tại sao...tim lại nhói? Cậu đâu thèm quan tâm cưới hay không cưới, bởi vì nó chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ mà thôi. Nếu cưới, cậu thà cưới...thạc trấn hay tại hưởng còn hơn! Cưới 1 cô gái? Thật xin lỗi, nếu như cô xuất hiện sớm hơn thì có lẽ sẽ có được tình cảm của cậu. Nhưng bây giờ, có thể nói rằng cậu đã bị bẻ thẳng thành cong rồi... Thế nên cậu khó mà chấp nhận được sự việc sắp xảy ra

Cạch

_A! Anh tỉnh rồi! Vậy cũng tốt! Nào, ra thay bộ lễ phục này đi! Anh mà phản kháng thì không biết những người kia ra sao đâu!- cô đưa lễ phục trắng cho cậu rồi đe doạ

Cậu nghe thấy thì có phần giật mình, cái gì cơ chứ? Những người kia...? Chẳng lẽ là bọn họ... Vậy họ cũng bị bắt luôn sao? Thật là vô dụng mà! Tại sao lại để bị bắt chứ? Haiz....

_Này, anh nghĩ cái gì thế? Trong đầu của anh bây giờ chỉ được nghĩ về em mà thôi!- cô bá đạo nói rồi mỉm cười đi ra ngoài chuẩn bị

Cậu bị đe doạ liền đành phải làm theo. Cậu thật sự không hiểu sao, khi nghe thấy bọn họ sẽ chịu đau vì mình thì khiến cậu nhói lòng. Thôi thì cứ làm theo cảm tính và tình cảm 1 lần vậy, để bọn họ đau khổ quá... Tim cậu cũng đau lắm! Nghe lời cô ta vậy, đó chính là cách cuối cùng rồi

Cậu cầm bộ lễ phục vào phòng thay đồ. Thay xong, cậu bước ra thì thấy có vài người lạ mặt. Bọn họ nói, bọn họ là thợ trang điểm. Làm đám cưới thôi mà, có cần trang điểm rồi làm long trọng lên như vậy không? Quá phức tạp rồi đi!

Tất cả mọi chuyện xong tươm tất thì cũng là vài giờ đồng hồ sau. Khi nhìn vào đồng hồ, đã 10 giờ rồi. Làm lễ trễ vậy sao? Hay làm vậy rồi trưa hôn lễ mới bắt đầu?

Bây giờ cậu mới nhận ra, mình với cái hôn lễ này quá mờ nhạt. Mờ nhạt đến nỗi mấy giờ bắt đầu cũng không biết, chỉ biết làm con rối mặc cho bọn họ làm càng trên gương mặt mình. Bao giờ thì mới kết thúc? Cậu cảm thấy rất mệt rồi a~

_Đem chú rể đến lễ đường thôi! Sắp đến giờ rồi!- người bên ngoài đi vào nói. Người này ăn mặc cũng rất trang trọng nha, áo vest rồi giày rồi tóc,... ngày này có gì đâu mà làm quá thế!

Cậu nghe theo mấy người kia, làm con rối cho họ mặc sức lay động nhưng cậu vẫn không động đậy. Cậu cứ để họ kéo, lôi, cõng và có cả bế thì họ mới đem được cậu lên xe. Ngồi trong xe, cậu ngắm nhìn bên ngoài. Cũng mấy ngày không ra đường rồi, không biết có thay đổi không nhỉ? Mà mới mấy ngày thì có gì thay đổi đâu chứ! Cái suy nghĩ mới xuất hiện này thật nực cười!

Nhưng suy nghĩ này cũng có lợi thật! Cái con đường phố này....lại khác xưa rất nhiều! Seoul đâu có những cảnh thế này đâu?! Thế trong lúc cậu hôn mê, duẫn nhi đã đưa cậu đến nơi nào thế này?

Sắp làm đám cưới nhưng hồn cậu vẫn trên mây. Không biết có bao nhiêu người dự đám cưới nhỉ? Còn nữa, không phải khi làm đám cưới là có chụp hình sao? Sao cậu không bị bắt chụp hình nhỉ? Hay là không cần ảnh? ...Thế cũng tốt! Đỡ phải cười hay nhìn mấy cái đèn flash chói mắt!

Thế còn về người dự? Có bama cậu không? Có hỷ duyên, xán liệt với "vợ" của họ không?.... Còn có mấy tên "phản đồ" kia nữa chứ! Sao lại quên bọn họ được! Đây là đám cưới em họ của mấy người đó, làm sao mà họ không đi được cơ chứ?

Tại sao cậu cảm thấy trong lòng trống rỗng thế này? Không cảm xúc gì bây giờ tất, chỉ có thể làm con rối mặc cho "nghệ nhân" điều khiển mà thôi. Con mắt vô hồn với gương mặt xinh đẹp thật trái ngược nhau. Ấy vậy mà, nó lại khiến cho người nhìn càng không thể rời mắt khỏi cậu được! Cậu có 1 sức hút kì lạ, vi diệu khiến mọi người mê đắm không thể dứt ánh nhìn được

Két

Chiếc xe Audi trắng, trước mui xe có hình hoa dừng trước 1 bãi biển rộng lớn lại còn rất yên bình nữa chứ! Chắc là cô đã thuê nguyên cả bãi biển xinh đẹp này rồi. Phía trước chỉ có nước biển xanh trong êm đềm. Còn đằng xa nữa là màu đậm của biển, chỉ có những vùng gần đại dương thì mới có những màu đẹp thế này. Một bãi biển xinh đẹp lại có 2 màu, không gì đẹp hơn những điều này cả! Theo phán đoán, chắc rằng thuê cả nơi đây tốn không ít tiền đâu. Ít nhất cũng chính là 600 triệu USD. Bởi vì nếu nơi đây là khu vực tư nhân thì đó là chuyện lạ; thế nên nơi đây chính là nơi du lịch rồi. Cả bãi biển này chắc thuộc quốc gia nào đó mà "cô dâu" của hôm nay quen, nếu không thì chắc không tổ chức được ở nơi đẹp thế này đâu!

Cậu được người ta dẫn vào trong, đi được khoảng vài phút thì mới đến 1 resort lớn. Chắc là nơi để nghỉ ngơi dành cho khách mời đây. Bởi vì nhìn kìa, có mấy dãy resort lớn đằng xa kia kìa. Cậu được dẫn đến 1 phòng, vào bên trong thì bị bắt ép ngồi xuống 1 sofa được làm bằng da bạch hổ quý hiếm được lưu truyền mấy đời.

_Thưa cô gia, chúng ta sắp cử hành rồi! Mong cô gia hãy hợp tác!- 1 người nói chuyện đậm chất phong kiến đi lại chỗ cậu, cúi đầu lễ độ nói

Cậu mặt lạnh nhìn người nọ, không đáp

_Cô gia, tân nương sẽ đợi ngài ở trên lễ đường! Mong rằng ngài đừng làm lỡ giờ lành, trên đường đi mong ngài đừng chạy trốn!- người nọ thấy cậu không nói liến nói tiếp

_Có người nhà ta dự không?- bây giờ cậu mới mở miệng

_Có ạ! Khi nghi lễ kết thúc thì ngài sẽ được gặp họ thôi ạ! Nhưng gặp được hay không thì tuỳ vào ngài ạ!- người nọ vẫn lễ phép nói

Cậu phẩy tay, rồi ngồi trầm ngâm trong phòng. Người nọ hiểu ý liền đi ra ngoài rồi đóng cửa thật chặt, ước rằng hôm nay sẽ không có sơ suất gì xảy ra. Nếu không người đi đời chính là bọn họ.

Cạch

Ngồi cũng được 1 lúc lâu thì cậu nghe tiếng mở cửa, nhưng cậu cũng không quan tâm là mấy. Bởi vì cậu nghĩ chắc là ai vào nhắc nhở gì đó cho cậu mà thôi. Tốt nhất là không nên để ý làm gì!

_Chí mẫn!

Nghe giọng nói quen thuộc này, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên

_Tại sao...?

---------------phân cách, lia cảnh đến chỗ cô dâu-----------------

Cô dâu hôm nay ăn mặc rất sang trọng, lộng lẫy, quý phái. Cô mặc 1 chiếc đầm ren bao bọc 2 tay, rồi chất liệu nhung từ ngực xuống chân rồi dừng lại. Nhưng đằng sau, cái đuôi áo thì lại dài ra như phải kéo theo 1 tấm vải to đùng. Nhưng nó đúng là làm nên từ tấm vải mà...?!

Cô dùng tiếng anh như tiếng mẹ đẻ. Điều khiển, ra lệnh cho mấy người đó nâng vác những chậu hoa, ghế ngồi dành cho khách sao cho vừa lòng. Còn về cổng hoa, sân khấu, tiếng đàn du dương thì tất cả đã xong xuôi vào mọi thứ hết rồi! Bây giờ cô chỉ cần đợi trực thăng đưa các vị quang khách đến hôn lễ hôm nay thôi. Còn nói về mấy cái tên có thể ngăn cản cô cùng cậu kết hôn thì cô đã cho họ ăn 1 số loại dược để không còn sức lực rồi. Coi như bớt được vài đối thủ muốn phá huỷ hôn lễ. Còn về "mấy người anh họ" của cô thì cô đã bố trí mọi vấn đề tình huống có thể xảy ra hết rồi. Thế nên, hôm nay nhất định cô phải cưới được cậu về dinh.

_BOSS!!

Từ đằng xa, có 1 tên lính chạy như bay như tên lửa tốc hành đến bên cạnh cô. Khi đến nơi an toàn, tên đó thở hồng hộc rồi lấy hơi

_What?- cô nhíu mày hỏi

Tên kia tường thuật lại tất cả cho cô nghe. Nghe xong, chúng ta thấy được 1 gương mặt rất khó chịu của cô. Cái chuyện gì đang xảy ra? Chí mẫn...

-----------------------phân cách tiếp tục------------------------

Ngay lúc được tên lính nói thì bên của cậu cũng xảy ra vài thứ

_Nhanh lên, anh không cầm cự lâu được lâu đâu!- 1 giọng nam rất chi là quen thuộc nói

_Không cần anh cứu! Một lát làm lễ, tôi tự thoát!- cậu lạnh lùng mở miệng cự tuyệt. Cậu không thích ai cứu cậu trong những lúc thế này chút nào! Cậu thà ràng buột mình còn hơn là chạy trốn. Với lại, cậu có thể tự thoát được, cần gì ân tình của người kia? Với lại người kia đã làm cho cậu thất vọng tột cùng rồi, không thể nào tin người này được nữa!

_Chí mẫn, anh rất là hối hận khi đi với cô ta! Anh biết tất cả mọi chuyện rồi!- người đó tiếp tục nói tiếp

_Doãn khởi, anh....tôi đây chính là bất cần anh! Anh mau cút! Tôi chính là tự nguyện cưới em ấy!- cậu nói rồi đi lại vào trong phòng chờ

_Em....!- doãn khởi bất lực, không thể nói lại gì được đành phải thất vọng mà đi ra ngoài. Tại sao lúc trước anh không cảnh giác mà lại rất vui mừng "con rắn độc" kia trở về chứ? Nếu anh mà biết sớm hơn, chắc hẳn sẽ không như bây giờ... Hối hận tột độ. Nếu trên đời mà có thuốc hối hận thì chắc hẳn anh sẽ uống hết 2 hộp...chắc tương đương 100 viên đi!? Tại sao....tại sao anh lại không tin lời của tại hưởng chứ? Ngu muội hết mức! Nếu lúc đó anh tin thì chắc sẽ không bị cậu cự tuyệt thẳng thừng thế này! Chết tiệt!

Cậu mặc kệ cái tên nam thần (kinh) đang tự trách mình ngoài kia, đi vào phòng rơi vào trầm tư. Thật ra không phải cậu không muốn thoát khỏi cái đám cưới quái gở đến 1 cách bất ngờ này, nhưng cậu là 1 người rất hay ghi thù. Thế nên cho dù họ làm điều không đến nổi bán nước bán dân nhưng cậu vẫn chính là ghét đến nổi không muốn thấy gương mặt họ chút nào! Bây giờ mà kêu cậu nợ ân tình họ, cậu thà chết hay chấp nhận hôn lễ này còn hơn...

Cạch

_Chí mẫn...

Lại thêm 1 người phiền phức nào nữa đây?

Nghe giọng thì giống 1 người nhưng cậu nghĩ chắc người đó làm gì mà có thể ở đây được chứ!? Nực cười

_Chí mẫn...

Người kia vẫn tiếp tục kêu, chân thì hơi lặng yên như có 1 xiềng xích nào đó cầm lại không thể nhút nhít được, kể cả thử cử động cũng không.

Cậu từ từ mở mắt. Từ lạnh nhạt chuyển đến ngạc nhiên rồi cuối cùng chính là mừng rỡ. Là...là tại hưởng! Thật sự là tại hưởng! Cậu còn nghĩ họ chắc hẳn bị nhốt nơi nào rồi chứ! Sao lại ở đây? Còn nữa, cái bồ đồ đó.... Là sao?

_S...sao anh lại ở đây?- cậu xúc động đến nổi lắp bắp luôn rồi. Thật ra sau chuyện này cậu sẽ nghĩ đến, tại sao lúc đó mình lại xúc động trong khi tình hướng rất ư là bình thường? Nhưng bây giờ thì trong não cậu không có 1 ý nghĩ nào hết, cứ để cho cảm xúc chiếm giữ

_Cứu em! Còn kris và thạc trấn đang cố gắng cầm chân mấy tên bảo vệ! Rất gian nan a~! Bất quá, vì cứu em, hy sinh 1 chút cũng không sao!- tại hưởng nói rồi mỉm cười

_Vậy sao? Khổ cho mấy anh rồi! Mà...chúng ta đang ở đâu thế?- cậu hỏi

_Ở Australia!- tại hưởng nói rồi đi về phía ban công, nhìn bên ngoài 1 lúc rồi lại vào trong- Em chuẩn bị nhanh đi, chúng ta trốn khỏi nơi đây!

_Ừm...đi thôi! Còn nữa...doãn khởi...

_Đi rồi! Chúng ta đi thôi!- tại hưởng đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu rồi kéo ra ngoài.

Nhưng không may...

Cô đã phát hiện được hành vi tẩu thoát của hai người bọn họ

_Đừng tưởng có người chặn thì trốn được! Không ngờ cho mấy người uống cái thuốc kia cũng vô dụng nhỉ?!- cô đi đến mỉm cười nói

_Mau tránh ra đi! Tại sao cô cứ phải cứng đầu cưới em ấy chứ?- tại hưởng đứng lên đằng trước cậu, giang tay phòng có người muốn gây khó dễ cho cậu.

_Tại sao? Có nói cũng không biết!- cô mỉm cười quỷ dị nói. Muốn tiến lên dành lấy cậu nhưng lại bị tại hưởng cản.

Cậu lừ mắt nhìn cô, không nói năng gì hết. Lúc trước lễ cưới cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao nhưng có lẽ bây giờ không cần nữa rồi bởi vì...kí ức về mọi kế hoạch của cô, cậu đều nhớ hết rồi

_Vì tôi có âm khí, thích hợp để cho cô ta thống trị 3 giới! Quỷ vực và nhân giới và cả thế giới trong truyện này luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro