Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bama con mới về!- cậu bước vào nhà rồi nói
_Con về rồi! Con xem ai về nè !- mama phác chỉ người ngồi trên salong
Cậu tiến thẳng đến ghế salong để nhìn người kia, không phải 1 mà là 2 người, 1 trai 1 gái. Huh? Là ai vậy? Quen sao?
_Mấy người là ai?- cậu hỏi
_Mới đây đã quên?- người con trai hỏi
_Liên quan à? Không nhớ nên mới hỏi! Người gì mà ngu thế!- cậu trả treo lại
_Haiz...em càng ngày càng không xem ai ra gì rồi đấy, chí mẫn!- người con gái lại nói
_Không nói thì thôi. Chắc tui mướn mấy người nói chuyện chung !- cậu nhìn 2 người họ rồi nói, quay sang bama phác- con lên phòng, xin phép!- cậu nói rồi đi
_Em ấy...thật sự không nhớ chúng ta?- người con trai lúc nãy hỏi
_Em cũng không biết nữa! Chẳng hiểu mẫn nhi đang nghĩ gì trong đầu nữa!- người con gái lắc đầu bó tay
_Thôi nào 2 đứa, là anh là chị của mẫn nhi mà không hiểu em mình sao được?- papa phác ôm vai hai người kia
Nhưng papa phác đâu biết, trong mắt họ đã nổi lên 1 ánh buồn. Đúng vậy, 2 người lúc nãy chính là anh chị của "thân chủ" nhưng có lẽ cậu không biết rồi. Nếu biết thì sẽ không hống hách như lúc nãy đâu. Người con trai lúc nãy- là anh cả trong nhà_Phác Xán Liệt (park chanyeol ). Còn người con gái kia là chị của cậu (trước khi xk)_Phác Chính Hoa (park junghwa). 2 người bọn họ từ nhỏ rất yêu thương cậu, luôn che chở cậu khi gặp chuyện. Nhưng từ khi mà biết mình có 6 vị hôn phu thì luôn xa cách họ, có khi còn ghét họ nữa. Chỉ vì khuyên thằng bé rời xa và từ hôn thôi mà trở thành như vậy sao? Còn bây giờ, sau 4 năm từ khi họ đi nước ngoài về thì lại không biết họ sao? Cậu...thật sự không nhớ 2 người anh chị này nữa à? Hay chỉ vờ để giỡn thôi?
_Thưa bama, con lên phòng Chí mẫn!- XL nói
_Ừ! Con đi đi!- mama phác nói
XL đi lên lầu, bước tới phòng cậu, gõ cửa 3 tiếng:" knock...knock...knock..." rồi đợi chờ cậu mở cửa. Nhưng đã 5' trôi qua mà cậu không mở cửa.
_Chí mẫn, là anh- Xán liệt nè! Em mở cửa ra đi!- Xl vừa nói vừa gõ cửa lần nửa
Bên ngoài là vậy nhưng bên trong lại là 1 mảng yên tĩnh. Có lẽ tên bên ngoài không biết, phòng cậu là phòng cách âm -.-, ngốc thế. Tất cả các cửa trong nhà đều cách âm mà cứ đập như vậy...đến mấy tháng, người bên trong cũng không biết đâu. Tên này...bị đần thật...
Cậu từ lúc về nhà đã rất mệt rồi mà còn gặp thêm 2 người rắc rối nữa, nên khi lên phòng là đã ngủ rồi. Mà hình như không ai biết (trừ 1 người ra), cậu khi đã ngủ say thì như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy. Không có cách nào kêu cậu dậy được, trừ 1 cách. Mà cách này không ai biết và cũng không ai ngờ tới.
Xl thấy lạ, gõ cửa lâu như vậy mà cậu không mở cửa...chẳng lẽ bên trong có biến? Xl chạy xuống dưới, hỏi bama:
_Bama, con gõ cửa phòng chí mẫn nhiều lần nhưng em ấy lại không mở cửa! Chẳng lẽ bên trong có chuyện rồi?
_Gõ cửa? Con không biết hả?- mama phác đang làm đồ ăn thì phì cười quay lưng hỏi người con trai lớn của mình
Xl nghe mama nói mà không khỏi có dấu "?" trong đầu. Bộ...mình nói sai sao?
_Tất cả cửa trong nhà là...cửa cách âm!- lâu lâu mới thấy bộ dáng ngơ ngác của con mình, papa phác nín cười 1 lát rồi mới nói ra sự thật
_Hahahahahahaha!!!!!!!!- CH không màng mình là con gái mà cười long trời lở đất- anh hai, không ngờ anh cũng có lần ngu người như vậy!- cô cười tít mắt, đến nổi sải quai hàm luôn...=.=Cô là con gái mà như vậy, thật hết nói nổi
Sau mấy cảnh của bama và cô em gái trời đánh, XL mới hiểu là mình...thật là! 4 năm xa nhà sao mà anh biết được nhà đã đổi cửa rồi chứ? Thật là mất mặt, không biết thể diện của anh nên vứt vào đâu đây?
_Vậy...có cách nào kêu em ấy được không?- xl hỏi
_Không cần đâu! Thằng bé mỗi lần về là ở trên phòng luôn. Không xuống 1 lần, dù là giờ ăn cơm đi nữa!- mama phác nói
_Đúng vậy! Khi nào nó muốn xuống, tự động nó sẽ xuống!- papa phác nói - haiz...sau lần tai nạn đó, hình như nó đã thay đổi rồi!- papa phác thở dài nói
_Tai nạn?- Ch hỏi
_Ừ! Theo như điều tra- là do Lý hoa_ con gái lý thị gây ra!- papa phác nói
_Lý hoa? Là ai?- lần này là xl
_Ta không biết! Hình như...- papa phác nói giữa chừng thì...
_Là hồ ly tinh ngăn chặn và luôn hại thằng bé khi thằng bé lại gần các vị hôn phu!- mama phác nói thay
2 anh chị của cậu gật đầu rồi nhìn nhau. Trong đầu cả 2 đã nghĩ ra cách giúp cậu rồi
_Bama yên tâm! Tụi con sẽ trả thù giúp em ấy!- cả 2 đồng thanh
Bama phác gật đầu đồng tình rồi cả nhà 4 người cùng nhau ăn cơm.
----------ngày hôm sau--------
Cậu đi xuống phòng ăn, thấy 2 người hôm qua. Cậu bất ngờ, họ chưa về sao? Sao lại ở đây? Nhưng cậu cũng không thèm quan tâm, ngồi xuống ăn sáng rồi 1 lát đi học
_Em dậy rồi à, chí mẫn?- xl hỏi
_Không thấy hay gì mà hỏi?- cậu nói, cái giọng trả treo không tả được
_Vậy em ăn gì?- Ch hỏi
_Gì chả ăn được...trừ dưa chuột thôi!- cậu nói
_Em...không phải thích dưa chuột lắm à?- Xl nhìn cậu
_Bây giờ tôi không thích đó!- cậu nói lại- mà 2 người là gì mà hỏi nhiều thế?- cậu nhìn họ rồi nói
_Em...ghét anh chị đến nổi bây giờ không nhận?- ch hỏi
_Ghét? Tôi quen mấy người sao?- cậu nhíu mày hỏi
_Chí mẫn! Con xem lại cách ăn nói của mình coi! Là anh chị của con mà con lại nói trả treo thế?- papa phác nói
_Anh chị?- cậu cả kinh. "Thân chủ" này có anh chị nữa sao? Sao không thấy trong truyện nhắc đến nhỉ? Hay đây là những nhân vật không liên quan?- ...2 người là anh chị của tôi?- cậu hỏi
_Chẳng lẽ em quên?- ch hỏi
_...đương nhiên là...- cậu kéo dài câu nói ra-...không biết mấy người là anh chị tôi rồi! Nếu không tôi sẽ không nói chuyện như vậy đâu!- cậu nói
Mọi người bất ngờ! Cậu...thật sự quên họ. Thật sự như mama phác nói sao? Từ sau tai nạn mà cậu thay đổi thật rồi? Đến nổi quên là mình có anh chị luôn sao? Như vậy giống như bị...'mất trí nhớ' thế? Có lẽ cậu...bị mất trí nhớ thật?!
_Nếu như không có gì, con đi học đây!- cậu nói rồi chạy ra ngoài. Thật khó thở, tình hình này lâu rồi cậu mới gặp a~ tình thế nghiêm trọng thật, ai cũng trầm mặt suy nghĩ cả. Làm "cựu sát thủ" như cậu mà cũng khó nói nữa chứ nói đến mấy người thường
Không biết họ sẽ làm gì cậu đây? Nơi đây cũng hơi thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro