Hanazawa Teruki x Kageyama Shigeo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp tới giáng sinh rồi ha"

Các cô bạn trong lớp đg bàn luận về chủ đề đó, còn cậu thì chỉ ngồi vẫn vơ nghe những lời bàn tán ấy.

"Cậu có định tặng quà cho ai không hả?"

Nghe tới đây Mob có vẻ giật mình, mặt có chút đỏ. Không hiểu sao khi nghe câu này trong đầu cậu vụt lên 1 suy nghĩ tặng quà cho ai đó..

Ra về, cậu chậm rãi bước đi về hướng cổng. Bỗng có 1 hình bóng quen thuộc đang đứng tựa vào tường như đợi một ai đó. Cậu lại có cảm giác quen thuộc này, từ từ tiến lại gần người ấy hơn. Bất chợt người đó ngoảnh đầu lại.

"Yo Kageyama-kun đang về đấy à"

Vẻ bối rối hiện rõ trên mặt cậu, nhanh tay lấy chiếc khăn choàng  kéo lên che nửa khuôn mặt.

"Eh- Sao cậu lại ở đây?"

"Nè chủ nhật tuần này cậu rảnh chứ, đi chơi không dù gì cũng giáng sinh rồi"

"À ừ..được chứ, có cả sư phụ với ritsu không"

"Hả tất nhiên là không rồi, chỉ tôi với cậu thôi. Lâu lâu cũng nên đi riêng như 2 người bạn thân đi chứ."

"Đ-đi riêng.."

"Sao vậy?"

"À không, tớ sẽ tới"

Teruki nở nụ cười đắc ý. Chào tạm biệt nhau rồi về nhà.

.

.

.

Hôm đó là một buổi sáng xe lạnh, nó khiến con người ta không thể bước ra khỏi tấm chăn ấm áp. Mob đi đến nơi hẹn với Teruki thì đã thấy cậu ấy đứng đợi ở đó từ bao giờ. Người đối diện thấy cậu đi tới liền vẫy tay chàu.

"Ồ Kageyama-kun hôm nay tới sớm vậy"

"Tớ hỏi cậu câu đấy trước mới đúng đấy"

"Haha tới trễ lại cho cậu leo cây thì không hay"

"Cậu...thôi vậy"

Vậy là cả ngày hôm đó 2 người đi chơi đủ nơi. Đến 2h chiều thì mệt quá nên dựa vào nhau ở công viên và ngủ tới chiều.

 Mặt trời lặn dần.Họ đi về trên con đường vắn người qua lại. Mob bây giờ rất bối rối, chỉ có 2 người, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều suy nghĩ..và cả những sự lựa chọn. Cuối cùng cậu đứng khựng lại. Người phía trước cũng cảm giác được và dừng theo.

"Kageyama sao v-"

Mặt cậu đỏ bừng khiến đối phương không hiểu chuyện gì.

"T-teruki-kun"

"Hả cậu thấy mệt à"

"Không.."

Một không gian tĩnh lặng cứ như thời gian đang dừng lại vậy. Trong đầu cậu giờ đây, với 1 sự quyết tâm, đôi môi nhỏ bé kia hé mở, nói từng chữ một, rất dứt khoác. Nói xong thấy đối phương vẫn chưa có sự phản hồi. Tim cậu đập nhanh hơn. 

Cậu thiếu niên với đôi tay run rẩy nắm chặt vào chiếc khăn choàng đeo trên cổ...sẵn sàng cho lời từ chối.

"Ừm..Kageyama-kun nè.."

Cậu từ từ ngước lên nhìn vào khuôn mặt Teruki.

"Cậu đang sợ điều gì sao?"

"..."

"Tay cậu run quá"

"..."

"Cậu sợ bị từ chối đến vậy à?"

Cậu chỉ biết im lặng.

"Kageyama"

"..."

"Tớ nghĩ là.."

.

.

.

Hôm ấy là 1 buổi chiều đẹp, trên con đường vắng, ánh hoàng hôn chiếu vào 2 người con trai đang năm tay nhau cùng đi. Một người thì cuối đầu xuống không thể nhìn thấy mặt, còn 1 người thì quay mặt sang hướng khác, trên má có chút đỏ và..1 nụ cười mãn nguyện.

___________________________________________________________________________

Lâu rồi mới viết lại chắc là ko đ hay nhưng mong mn đọc thấy vui là đ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro