Allmon 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Namjoon đã lục đục dậy. Chuẩn bị đồ ăn sáng như thường ngày xong, cậu lên phòng từng người mà gọi
-Kookie ah~~đồ ăn sáng có rồi~~
-....
-hoesok huynh, có food rồi nek~~
-....
-jimin ah dậy đi đồ ăn ngon lắm!
-....
-taehuynh ah~~em dậy ăn sáng với anh~~
-.....
-Jin ah, em nấu bữa sáng rồi á..
-.....
-suga... Anh có ở trong phòng ko?
-....
Ko như mọi ngày là có tiếng đáp lại của mấy ah ngay, Namjoon ngờ vực đi vào phòng của từng người và phát hiện ra rằng họ... Không có ở nhà!
-quái lạ, họ đi đâu vậy nhỉ?
Namjoon suy nghĩ thẩn thơ, bè mặc vội cái áo khác vào đi đến công ty, có lẽ họ đến làm sớm chăng?

[Cute quá hự hự~~]
Đến công ty rồi thì mọi người ai cũng bảo là không thấy giám đốc đến. Thấy lạ, Namjoon đi tắc xi về mà trong lòng ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi. Nhưng lúc đi qua một quán caffe, cậu may mắn nhìn thấy các anh
-Chú à cho cháu xuống ở đoạn đường này!
Sau khi trả tiền tắc xi, cậu đứng lấp ló ở phía sau 1 chiế ô tô đỗ gần đấy
Các anh cười nói vui vẻ lắm, nhưng ko phải là với cậu, là với một cô gái. À, thì cô ấy xinh thật, đúng là một đại mĩ nhân..
Namjoon bỗng cảm thấy người mềm nhũn, 2 chân như ko thể trụ vững. Cậu khụy 2 chân xuống một cách từ từ,
Một giọt, hai giọt
Sao cảm thấy khóe môi mặn quá
Là mình đang khóc sao?
Ừ, đúng là Namjoon đang khóc!
Con người cứng cỏi như vậy mà cũng bt khóc!
Ko đc, phải bình tĩnh, quan trọng nhất là bây giờ phải giữ đc cái đầu lạnh!
Nghĩ vậy, Namjoon lau nước mắt rồi chạy ra đón taxi
-Cậu muốn đi đâu?
-cho tôi về nhà!
Về đến nhà, mọi thứ vẫn như vậy, chỉ có lòng cậu là đổi thay
Khóe môi dày khẽ nhếch lên một cách khinh bỉ
-Thôi đc, tôi sẽ cho các người thấy, đụng vào tôi là ko ổn đâu!
*tầm trưa*
-Namjonie ah bọn anh về rồi, xin lỗi vì sáng bọn anh đi mà ko kịp nói với em!
Namjoon chạy ra, má phồng lên, chu chu cái miệng lên vẻ giận dỗi trông vô cùng đáng yêu
-Hứ, em giận các anh luôn!
-đừng mà joonie, bọn anh bt lỗi rồi mà~~ bảo bối đừng giận nhé...
-hừm, tha cho các anh!
Cậu lại nở một nụ cười lộ 2 cái má lúm sâu hoắm, thành công trong việc làm mấy con người kia chết nghiêng ngả vì mất máu
*ăn cơm*
-các anh à, ngày mai cho em đến công ty đc ko?
-nhưng bọn anh còn rất nhiều việc, ko thể trông em 24/24 đc
-hứ, em có phải là trẻ con đâu mà cần mấy anh trông?
Thấy bảo bối của họ lại giận dỗi, yoongi bèn dỗ dành gấu nhỏ nguôi giận
-thôi đc rồi, nhưng em phải theo sát bọn anh nghe chưa
-Woa, cám ơn anh yoongi nha~~
Nói xong cậu chạy đến yoongi hôn chóc chóc vào má anh mấy cái liền rồi mới đi lên gác, làm Yoongi đc dịp vênh mặt với mấy người đang ghen tỵ còn lại
Nhưng sau khi cánh cửa phòng đóng lại, một nụ cười quỷ quái hiện rõ mồng một trên mặt Namjoon khiến ai nhìn vào cũng phải dè chừng
-Một lũ ngu ngốc!

Thế này thôi nhé, Namchun mỏi tay lắm rồi, quà tết muộn chút xíu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro