Allmon 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng khẽ chiếu gọi qua khung cửa sổ, nơi có một chú gấu nhỏ đang say giấc nồng, có lẽ đêm qua cậu đã dùng quá sức nên cậu vẫn ngủ ngo lành cành đào lắm.
-Ưm~~~
Mở đôi mắt nhỏ bé , cậu lim dim nhìn mọi thứ xung quanh, chợt chớ ra chuyện ko hay, cậu liền bật dậy thì một cơn đau truyền thẳng từ hạ bộ lên đến não
-Ah! Đau chết mất!
Cậu nguyền rủa thầm, đêm qua tên kia ko cho cậu nghỉ ngơi một chút nào!
-Em dậy rồi sao joonie?
Yoongi mở cánh cửa ra, trên tay là một bát cháo nóng hôi hổi, anh quan tâm, lo lắng nhìn điệu bộ đáng thương của người trc mắt
Namjoon im lặng ko nói năng gì, quay mặt đi nhìn bầu trời bên ngoài. Trời trong xanh và đẹp lắm, cớ sao lòng cậu lại như nổi giông tố
-Nếu như các anh chỉ đang đùa cợt tôi thì hãy dừng lại đi, tôi ko muốn và sẽ ko bao giờ huy vọng rằng các anh sẽ yêu thương tôi thật lòng! Tôi cũng ko thể yêu các anh thêm một lần nào nữa cả....
Từng lời nói trầm khàn phát ra từ cổ họng của cậu như nhát dao đâm vào tim anh, thật sự là ko thể ư?
Lại là bầu ko khí im lặng đến ghẹt thở này, cậu rất ghét nó
-Joonie à em đang giấu anh chuyện gì đúng ko?
Và câu nói này làm cho joonie của chúng ta phải giật mình, gì đâu mà thính hơn cả cún vậy?
-joonie à trả lời anh đi!
Cậu khó khăn mấp máy miệng định nói gì đó rồi lại thôi, chẳng nhẽ huỵch toẹt ra là ko cho các anh nói chuyện với cô gái đó nữa chắc?
Cậu lắc đầu thở dài , nói
-các anh đã có người yêu rồi thì đừng cô ấy tổn thương
Yoongi nghệt mặt ra
-Ai
-đừng giả ngốc, cô gái ở quán caffe mà các người nói chuyện đấy! Đừng nói vs tôi cô ấy là bạn, các người thân mật đến mức đấy cơ mà!
3 phút để mà yoongi tiêu hóa lời của Namjoon :V
Như hiểu đc truyện gì đó, yoongi bỗng cười sặc sụa
-Anh cười cái gì?
Sự khó hiểu đến thộn mặt của Namjoon còn làm anh cười lớn hơn
Cậu khó chịu, bộ chuyện đó đáng cười đến thế ư
-Na.. Namjoon.. Ha.. Ha... Khục.. Cô ấy... Hắc hắc
-Anh còn ko nói cho tử tế thì tôi xin phép!
Namjoon đứng dậy toan bước đi thì bị yoongi kéo lại vào lòng. Anh tham lam hít hương thơm bạc hà trên mái tóc hồng của cậu, thủ thỉ
-Cô ấy là cj gái của Jung hoseok
Namjoon mắt chứ A mồm chữ O nhìn yoongi, làm anh phải véo má cậu vì sự dễ thương vô đối này
-Vậy nên Namjoon, em ko phải lo lắng đâu! Chúng tôi chỉ yêu một mik em
Nghe đến câu này, Namjoon ngượng chín cả mặt
-Thật... Thật ko?
-thật!
Câu nói chắc như đinh đóng cột làm Namjoon cảm thấy.. Ừm... Vui mừng chăng...?
-Namjoon, em... Sao lại khóc?
Yoongi tá hỏa lau nước mắt tèm nhèm trên mặt ai kia
-em.. Tưởng các anh ko yêu em nữa... Em...
-Đó là lý do em chộm chiếc USB?
Cậu đỏ mặt, dụi đầu vào lòng anh gật gật
-thực ra chiếc USB ko có gì to tát cả, đều là thông tin giả thôi
Cậu ngạc nghiên nhìn anh
-anh lường trc đc chuyện này sẽ xảy ra nên làm chiếc USB đó như thật thôi, đến cả 5 đứa ngốc kia còn tin sái cổ
-nhưng em đã đóng đc tài khoản của các anh kia mà?
-anh tạo một tài khoản mới cho một chút tiền vào tài khoản đó rồi đưa vào chiếc USB em đang cầm đấy
Bây giờ Namjoon mới vỡ lẽ, thảo nào số tiên có trong chiếc USB này rất ít nhưng Namjoon ko để ý chuyện đó cho lắm...
Ai dám bảo Min đại nhân có chỉ số IQ 50 thôi chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro