Allmon 2 : 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vội mở mắt nhưng.....
Chẳng có ai cả...









Chẳng 1 ai nói câu đó cả!







Thấy Yoongi có chút bất thường, Jin lo lắng hỏi
-Này, nhóc sao thế, đứng đực ra 1 chỗ?
-Em... Bị ảo tưởng....
Đôi mắt kì dị của Jin như muốn lòi ra dán luôn vào mặt Yoongi vậy, và điều đó khiến anh hơi khó chịu
-Huynh có thôi ngay cái ánh mắt khó chịu ấy ko!?
-Chỉ là.... Anh nghĩ chú bị sốt....
Nếu ko phải Jin là anh mình thì Yoongi đã nhào vô mà cắn xé người trc mặt rồi.
-Nhưng.. Em thật sự đã nghe thấy giọng Namjoon đó anh....
Jin cx chỉ thở dài. Anh nghĩ rằng có lẽ Yoongi đã quá đau buồn vs sự thật nên mê sảng, nên anh ko hề nghi ngại gì.
Bỗng có một tiếng nói khác vọng vào làm đủ 7 người kia nghe thấy, nhưng nó lại mang một sự uất hận ko hề giấu giếm
-Này ông tài xế, tôi đã bảo là ko đc đưa những người kia đến gần mộ của baba tôi cơ mà?
-Xin lỗi cậu chủ nhưng...
-Thôi, đã trót rồi thì tôi cũng chẳng trách ông làm gì nữa
Người thanh niên đó tiến lại gần hơn, vì khoảng cách dần thu hẹp lại, Yoongi đã có thể nhìn rõ đứa con mang dòng máu của mình-Yuungi. Nhưng nó lại chẳng thèm hướng ánh mắt ra mà nhìn anh, nó bận sửa soạn lại đóa hoa trên tay mình rồi đặt vào bia mộ vẫn còn mới như in kia
-Yuungi, con....
-Đừng có gọi tôi là con hay cái gì cả
Yoongi sững sờ khi nghe thấy câu nói kia, trực giác của một người cha khiến bàn tay anh giận giữ vung lên ko trung,
-Chính các người đã bỏ baba tôi lúc khó khăn nhất, muốn đánh thì tự vả vào mặt đi rồi hẵng động đến tôi!
Những lời láo lếu kia ko thể tin đã thốt ra từ miệng của người con có giáo giục mà mình đã dạy bảo bấy lâu, nhưng ko phải là ko có điểm đúng. Vì thế Yoongi nhịn cơn giận đã đến tận cổ họng mà nuốt xuống .
-papa cũng ko hề muốn như vậy, nhưng.....
-Tôi ko muốn nghe
Có lẽ đã đến giới hạn, Yuungi liền hét lớn
-CHÍNH MẤY NGƯỜI ĐÃ KO Ở BÊN CẠNH PAPA TÔI LÚC CẦN NHẤT, PAPA LÚC CẤP CỨU MÀ VẪN CÒN GỌI TÊN MẤY NGƯỜI ĐC ĐẤY!!!!!
Vừa nói, nó vừa cầm tất cả những thứ gì nhặt đc mà ném những người kia, làm 7 người đành phải chạy mà né đạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro