Allmon 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-phù~~cuối cùng cũng lên đến ơi!
Yoongi khổ sở lê từng bước ra cầu thang máy, bên vai phải là jung hoseok, bên trái là jimin, và cả hai đang trong tình trạng say xe ngấp ngưởng
-Aissss! Mấy chú xuống khỏi người tôi NGAY-VÀ-LUÔN!!!!
Lập tức yoongi phũ phàng đẩy 2 đứa em đáng thương nằm lăn lóc ra sàn nhà lạnh lẽo.
-Huhu, yoongi huynh quá đáng!
Jimin khó chịu mà bò dậy, còn jung hoseok thì hình như đã bất tỉnh nhân sự. Yoongi khẽ thở dài ngao ngán, kiếp trc mình có nợ nần gì ai bao giờ đâu mà bây giờ ông trời lại ban tặng mình cả dàn đứa em trời đánh thế này...
-thưa RM, các cậu chủ của tôi đã đến rồi !
Namjoon nghe thấy vậy liền chỉnh đốn trang phục sao cho thoải mái, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi tắn chờ đợi từng người đi vào....

Khoan, có gì đó sai sai......

Đôi đồng tử mở to hết cỡ mà nhìn khuôn mặt từng người đang bước vào, cậu nhớ rõ lắm, nhớ tất!
Những người kia cũng ngạc nhiên đến cực độ! Người kia chính là người mà họ thầm thương trộm nhớ đã lâu-Kim Namjoon.
Yoongi cũng hơi giật mình nhưng ngay sau đó đã giữ đc bình tĩnh mà gọi cho nhân viên bảo vệ
-Mau phong tỏa công ty thật nhanh! Nhớ đóng tất cả các cửa sổ nữa
-Vang thưa chủ tịch!
Yoongi thật thích thú a~~~đang định sau cuộc họp này sẽ đi tìm Namjoon ngay, vậy mà ko ngờ cừu non lại đi nhầm vào hang sói thế này, thật tốt a~~
5 người còn lại nhìn như muốn dán chặt cả con mắt lên chú gấu nhỏ đang run lên vì sợ hãi kia
"kì này mình tèo rồi" Namjoon think
-papa ơi, hộp bánh quy này hết cả rồi!
Bỗng từ đâu, yuungi chạy lại về phía Namjoon khiến cả 5 người kia chú ý, và họ phát hiện ra rằng, nó rất giống.. Yoongi!
Từ đôi mắt đến đôi môi, thậm chí là đôi lông mày tỏ rõ sự bướng bỉnh đến làn da trắng như truyết kia. Thấy không khí có vẻ căng thẳng, nó mới chợt nhận ra, nó nắm tay  Namjoon mà nằn nì
-papa, con.. Con xin lỗi.. Con vào đúng lúc đang họp đúng hông, papa đừng giận con nhé, con đi ngay đây~~
Nói rồi nó tung tăng chạy ra cửa nhưng bị một bàn tay nào đó giữ lại
-ủa, chú làm gì cháu vậy
Yuungi thấy jimin nắm chặt cái mũ áo của mình liền ra sức mà kéo, tháo gỡ nhưng mọi cách làm đều trở nên vô dụng. Khuôn mặt dần dần xuất hiện vài vệt đỏ ko rõ vì mệt hay vì tức giận nữa!
-Mau bỏ yuungi ra!
Namjoon nhào tới gỡ tay của Jimin ra rồi kéo yuungi ôm vào lòng
-các anh đừng làm gì thằng bé, nó là con của tôi
-Con của em? Hay con của tôi?
Yoongi hừ lạnh đáp nhẹ một tiếng làm Namjoon đứng đực ra đấy... Bây giờ cậu thật thật thật sự đang rất là rối a~~
-Này, ăn nói cho cẩn thận, yuungi ko phải con của anh, nó là con của tôi với chồng tôi!
Namjoon cũng ko chịu thất thế, mình là ai, là chủ của tập đoàn RM cơ mà, sợ gì chúng nó!
Cả 5 người còn lại thì đứng trố mắt mà xem vụ việc kháng chiến giữa 2 người kia mà thì thầm to nhỏ với nhau
-huynh có hiểu cái gì ko?
-ko! Huynh chẳng hiểu cái mô tê gì sất!
Taehung gãi đầu xoành xoạch trc câu hỏi của jungkook, chính họ còn ko hiểu mình ở đây để làm gì cơ mà, cứ như là làm hình nền cho cuộc cãi vã của 2 người kia vậy!
-Vậy thử nói xem, chồng em tên gì
Namjoon ngớ người ra một lúc, nếu trả lời bừa thì bị phát hiện ngay! Một câu hỏi đơn giản mà như muốn Namjoon phải nổ tung đầu luôn vậy!
-hm.. Ko chả lời đc sao?
Yoongi đá ánh mắt ra Namjoon mà cười khẩy. Cậu cắn răng, có lẽ phải chịu tội với anh ấy thôi, em hứa sẽ trả đủ cho anh!
-là.. Jackson!
-Hắt... Xiiiiii!
-Anh có sao ko, bị cúm rồi sao?
Một thanh niên trẻ tuổi lo lắng hỏi thăm, người kia sau khi lau mũi thì khẽ cười gượng
-ko sao, cảm xoàng thôi, em ăn thêm đi Youngi!
Jackson vui vẻ gắp miếng thịt cho người kia
-Vâng! Cám ơn huynh!
Cậu mỉm cười rồi bỏ miếng thịt vô miệng ngai nhồm nhoàm
"đứa nào dám nói xấu ta nhỉ, vì ngươi mà ta suýt làm hỏng ấn tượng vói cậu bé này đấy, ta mà FA nữa thì liệu cái hồn" jackson think
Yoongi sau khi nghe câu trả lời thì im lặng một lúc lâu, ko khí căng thẳng vô cùng khiến Namjoon cảm thấy vô cùng ngột ngạt
Mãi một lúc sau, anh quay người bước ra cửa, ko quên phán một câu
-Đi thôi, ta sẽ đi gặp người tên Jackson đấy!
Khuôn mặt đổ mồ hôi hệt hiện lên thấy rõ của Namjoon phần nào làm anh để ý
"chơi ngu rồi" Namjoon chua xót mà nhủ thầm trong lòng

Mấy chế thấy chap này dài hông :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro