Allmon 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Love you so bad... "
Tiếng chuông điện thoại của Jackson vang lên, anh bực dọc vì đang bị phá rối trong cuộc tình cưa đổ cậu nhóc kia, nhưng sau khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Jackson đành phải mạn phép xin lỗi cậu nhóc để ra ngoài ban công.
-Alo.. Namjoon?
-huy..huynh...
Thấy giọng điệu của cậu có phần ko tự nhiên, lại run rẩy, Jackson biết chắc rằng có chuyện ko hay đang xảy ra, nên từ tốn lựa chọn lời nói cho thích hợp
-Namjoon, rốt cuộc em đang làm sao?
-Huynh.. Huynh đang ở đâu?
Anh ngạc nhiên, rồi cũng lắng nghe xem bên kia còn nói gì ko, im lặng một lúc lâu, anh bỗng nghe thấy một câu nói, rất khẽ thôi nhưng đã lọt thẳng vào tai Jackson
-....cứu em....
Jackson định mở miệng nói gì đó, nhưng giật mình cẩn trọng. Có thể em ấy đang bị kẻ nào đó ép gọi cho mình, phải thật cẩn thận. Sai một ly đi cả dặm!
-Huynh.. Vậy rốt cuộc là huynh đang ở đâu?
Thấy giọng bên kia có vẻ bình thường hơn lúc nãy, Jackson mới yên tâm nói
-Anh đang ở ngà hàng ý, địa chỉ là XXX
Yên tâm mà đến!
Nói xong anh cúp máy luôn, ra ngoài nói với youngi
-Em có thể về nhà đc ko? Anh bận một chút việc, hôm nào sẽ dẫn em đi ăn bù
Người kia ko mè nheo hay tức giận, chỉ mỉm cười rồi lẳng lặng xách mông đi về
Người kia vừa đi ra khỏi cửa, Jackson đã báo ngay cho đồng bọn
-Mau bảo thêm một đơn vị hỗ trợ tôi, nhớ mang thêm súng lục, chúng ta gặp kẻ địch rất đáng gờm đấy!
Đúng! Chỉ có đáng gờm thì Namjoon mới cầu xin mình trong vô vọng như thế, chứ mọi khi là em ấy tự xử hết không đến lượt mình ra ray!
-Chỗ này sao?
Yoongi bước ra khỏi ô tô, nắm chặt tay Namjoon mà gằn giọng hỏi, khiến cậu hơi sợ hãi. Bình thường yoongi là người ôn nhu nhất nhưng thực ra cũng đáng sợ nhất!
-Ừm, đúng...
Namjoon trả lời một cách chán nản có, né tránh có. Nhưng có vẻ anh ko để ý lắm, đợi bọn ngốc kia hết say xe rồi anh đi vào hàng hàng đó. Điều đầu tiên anh nhận thấy sự khác lạ ở nơi này
Không khí trong quán ăn có vẻ căng thẳng, và đặc biệt là các cặp đôi đến đây
.. Toàn là nam!
Yoongi phần nào hiểu được tình cảnh bây giờ, khẽ nhếch mép lên, những người ở đây đều là đặc vụ cả. Biết thế nên yoongi tránh kích động, vì nếu làm thế anh sẽ lãnh một phát đạn ở giữa đầu chứ chả chơi!
Ho khan một tiếng, yoongi hỏi người có vẻ là chủ hàng ăn này
-Anh có biết người tên jackson?
-Ồ, anh ấy là vị khách mới tới đây!
-À, tôi có hẹn với ANH ấy, nhưng CHẾT thật tôi lại muộn giờ hẹn! CHẮC anh ấy ko trách tôi đâu! Tôi VỚI Namjoon định đến gặp anh ta bàn một số chuyện, phiền anh bảo rằng TÔI đã đến và đang đợi anh ta ở dưới!
Yoongi cố tình nhấn mạnh một số từ, rồi mỉm cười chằm chằm xem anh ta có nhận ra được thông điệp mình muốn ngắn gửi ko.
Jackson nãy giờ đã nghe được câu nói của Yoongi do chủ nhà hàng đã để cái loa sau tai của hắn
-Anh-chết-chắc-với-tôi! Woa, ko hổ Min tổng, thật thú vị
Jackson dùng khăn lau chiếc súng trên tay mình, mỉm cười đầy tà ý
-Để xem xem, ai sẽ là người nói câu đó trc!

Truyện ngày càng nhạt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro