Allmon 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc súng nồng nặc xuống tận tới phía dưới cầu thang. Tất thảy mn đều rất ngỡ ngàng trước tiếng súng vừa nãy.
-N.. Này.. Yoongi ở trên đó mà!
Jhope vừa kịp nhớ ra gì đó liền nói, thành công để cả bọn phải chú ý
-đúng rồi, yoongi còn ở trên đó.. Ta phải chạy lên thôi!
-ĐỨNG LẠI
Tức thì những cặp đôi đến đây ăn đều đứng bật dậy , giơ những họng súng đen ngòm về phía 6 người kia
-Cấm động đậy. Ko là mỗi đứa bị một phát súng ở đầu đấy! Để yên cho đại ca của bọn ta trả thù nốt đi!
Nghe đến 2 chữ "trả thù" liền khiến cho Namjoon đang miên man cũng phải chợt tỉnh, vậy đúng là jackson đã làm gì yoongi huynh thật rồi!
Vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Jungkook mà chạy lên trên gác như mũi tên khiến cho mn đc phen hốt hoảng
-Namjoon à nguy hiểm lắm!
-Namjoon mau xuống đây đi!

-NAMJOON!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
-Hộc... Hộc...
Vừa lên đến nơi, Namjoon đã phải nhăn mặt vì mùi thuốc súng và mùi máu nồng nặc trộn lẫn với nhau
Mùi máu....
Namjoon ngay lập tức sợ hãi đảo mắt để đi tìm bóng người quen thuộc
Kia rồi! Đích thị là Yoongi! Nhưng sao anh ấy lại quỵ xuống, ở vai, máu
.. Nhiều quá!!!
-Hừ! Trượt rồi!
Jackson tặc lưỡi lên nòng đạn, nhưng đã bị Namjoon từ đâu tới đá văng khẩu súng đó đi!
-ANH DÁM LÀM THẾ VỚI YOONGI????
Namjoon thật sự quá tức giận, luôn mặt tối sầm lại mà nhìn kẻ trước mắt mình một cách căm thù, rõ ràng hắn đã từng hứa với mình sẽ ko làm hại các anh... Cho dù có hận họ như thế nào nhưng trái tim này chỉ mãi dành cho các anh. Kẻ nào dám làm tổn thương họ thì Kim Namjoon này sẽ ko tha, kể cả người mình tôn trọng hay yêu thương đến nhường nào
-N.. Namjoon!
Người đang ngã quỵ cố gắng đứng lên, điệu bộ đó làm Namjoon càng xót xa hơn
-Yoongi, vai anh... Hic...
Nước mắt lại tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt hoa ngọc của Namjoon
-Ngốc, anh có chết đâu mà khóc
Yoongi cười nhẹ, giơ đôi tay lên chạm vào gò má có lúm đồng tiền anh vẫn thường bẹo... Thật sự rất mềm...
Namjoon lại càng khóc nhiều hơn nữa, tay Yoongi.. Lạnh quá....
-Anh ta nói đúng... Namjoon... Bọn anh thật vô cớ khi đuổi em đi... Cũng thật vô cớ khi lại bắt em trở lại yêu bọn anh... Anh biết, bọn anh ít nhiều đã làm em thật sự rất tổn thương... Anh cũng biết rằng em ko còn yêu bọn anh nữa... Anh xin lỗi... Bây giờ... Anh sẽ thả tự do cho em, người mà cả đời này anh chỉ có thể yêu...
Yoongi đang đau lắm, vậy là từ ngày mai, anh sẽ ko còn thấy nụ cười má lúm của cậu nữa. Nụ cười ấy vậy mà mang thật nhiều sắc màu, để làm tươi sáng lên khung cảnh xung quanh của anh vốn chỉ là màu xám đơn điệu. Anh sẽ nhớ cậu mãi... Người đã cho anh biết màu sắc cuộc sống là thế nào.. Cám ơn em Kim Namjoon!
Namjoon nghe câu nói của Yoongi mà đứng người... Các anh... Các anh thật sự vẫn còn yêu cậu sao...
Giọt nước nóng hổi lại rơi xuống nơi gò má chưa kịp khô
-Em.. Thật sự yêu các anh... Yêu điên cuồng... Nhưng em sợ.. Em chỉ là món đồ chơi... Các anh sẽ lại ruồng rẫy em như hồi mới yêu... Em... Em
Bỗng Yoongi mỉm cười... Anh hạnh phúc biết bao khi nghe câu nói đó từ miệng Namjoon
Xung quanh yoongi như ù đi
Mắt thì lúc mờ lúc ảo
Mặt tối sầm lại

-YOONGI!!!!
Namjoon như phát hoảng khi thấy yoongi không còn động đậy gì nữa. Máu.... Nhiều quá!!!!
Xung quanh anh chỉ còn vũng nước đỏ lòm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro