𝟎𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE ROCOCO, Jean-Baptiste-Siméon Chardin

✩𝐧𝐡𝐬x𝐛𝐜𝐧
✩𝐫𝐨𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞
✩𝐚𝐩𝐨𝐜𝐚𝐥𝐲𝐩𝐬𝐞
✩𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐤𝐚𝐢 𝐠𝐚 𝐨𝐰𝐚𝐫𝐮 𝐡𝐢𝐧𝐢

thế giới hỗn loạn. chết chóc hoành hành. bầu trời kể từ hôm đó, luôn xám xịt một màu không đổi. dọc các nẻo đường, người ta dẫm đạp lên nhau. hẳn, là người ta, sẵn sàng loại bỏ đồng loại chỉ để tìm đường sống.

cái ngày định mệnh ấy, mưa kéo dài dăng dẳng. cống thoát nước chẳng kịp làm đúng vai trò, khiến đường xá xung quanh ngập ngụa nhớp nháp. xe cộ đi còn khó, nói chi đi bộ. và nó lầy lội, hệt báo trước về một viễn cảnh không thể trốn thoát.

rằng,

khi người đầu tiên phát bệnh, sẽ tiếp người thứ hai. khi người thứ hai bị cắn, lại tìm gặp kẻ thứ ba. dần dần, nguyên một thành phố chẳng còn mấy ai là người. nếu có, sợ sống không bằng chết.

tôi không mấy rõ ràng mình đã tồn tại kiểu gì trong ngần ấy thời gian. trí não tôi như một cuốn băng cát-sét bị gỉ. lúc hoạt động năng suất, lúc lại dở chứng đình công. thứ tôi còn nhớ rõ, là tay tôi đã ngập trong máu. của bạn bè. của thầy cô giáo. của bọn dị hợm kia. máu ấm nóng, len lỏi vào từng tế bào. thứ mùi ngai ngái sớm thành quen thuộc. trong vô thức, tôi nghe được tiếng chuông chết chóc vang vọng đâu đây. lúc gần, lúc xa. việc bây giờ tôi vẫn còn thở, hẳn là một sự may mắn.

ở căn phòng cuối dãy, vốn được dùng để đựng dụng cụ thể dục, nay đã được kê thêm vài cái giường. cách xa phòng y tế dự trữ thuốc men. cách xa nhà ăn cất giữ mớ lương thực. căn phòng không mấy rộng, đủ để đứng. rèm cửa màu be bị gió thổi lung lay. nơi cửa sổ thoáng đãng, tôi trông ra xa vài toà nhà dần đổ nát. kia là chung cư, nơi từng tồn tại cơ man tiếng cười đùa. còn kia là trung tâm thương mại, đã đông đúc người qua kẻ lại thế nào.

chưa từng dứt, mấy cột khí đen bốc lên ngùn ngụt. ấy là ngọn lửa được dập vài giờ trước, lại bùng lên tựa ngọn đuốc hồng. tiếng la hét hoảng loạn từ những người sống sót. tiếng gầm gừ từ bọn golem. tiếng cấu xé lẫn nhau. ngoài kia không bao giờ ngừng náo loạn. một vòng lặp vô tận. một vòng lặp chưa có hồi kết.

trong này yên tĩnh lạ lùng. lưng tôi dựa sau tường, nắm lấy thanh katana từ câu lạc bộ kiếm thuật. mắt tôi dõi theo bóng lưng hơi khom, đang ngồi đối diện với một người khác hiện bị trói lên ghế. cả hai im lặng được lúc lâu. và tôi cũng đã nhìn họ, tròn một tiếng.

"này."

đối phương mở lời. việc nhìn mãi một cảnh khiến tôi ngán tận cổ. tôi không kiên nhẫn, và tôi biết người kia cũng vậy. nhưng lần này, ngoài dự đoán là nguyễn huỳnh sơn lại chịu đựng giỏi hơn tôi.

"ừ, sao ấy?"

hai cái ghế sát nhau, đầu gối vừa vặn cách một khoảng không xa. huỳnh sơn ngẩng đầu, tôi không thấy rõ biểu cảm của anh. chỉ biết là anh, vươn tay ra, vuốt lấy vầng trán nhẵn bóng của người đối diện. mái tóc đen ngắn bết dính lấy da dầu. cả cơ thể như mất đi nguồn sống, trông ảm đạm, buồn tẻ bấy nhiêu. vệt đen bên nửa khuôn mặt đang lan ra với tốc độ nhanh chóng. chẳng mấy chốc, thuốc mê hết tác dụng, cậu trai kia tỉnh dậy. liệu cậu ấy sẽ phản ứng ra sao? có la hét hoảng loạn? có khóc lóc đau khổ? có dằn vặt bản thân không?

tay cầm thanh katana siết chặt. tôi mím môi, cúi xuống nhìn chân mình. mắt chớp nhanh, cố trấn tĩnh lại cảm xúc đang ngày một trào dâng. tiếng ghế ma sát với sàn nhà, vang một âm thanh ken két gay tai. trước chân tôi xuất hiện mũi giày màu đen. tôi thở nhẹ, ngước mặt lên đối diện với đôi ngươi đen láy. như trải qua cơn sóng dấy động, mà bên khoé mắt nọ đang dần đỏ hoe. hai mày nhíu chặt, môi cắn tới bật máu. tôi ngỡ ngàng suýt quên cả thở. miệng hé ra, lại chẳng thốt nổi một từ.

"tôi nhờ em một chuyện được không?"

giọng khản đặc, ráng lắm tôi mới nghe rõ huỳnh sơn nói gì. tôi vô thức gật đầu, cùng anh bước ra khỏi phòng. hành lang không bật đèn, mờ mờ ảo ảo do nguồn sáng từ bên ngoài chiếu vào. tôi đứng quay lưng với anh, dõi theo cái bóng nhàn nhạt hắt lên tường. và rồi, cái bóng đột ngột biến mất. tim hẫng một nhịp, tôi quay ngoắt ra sau khi nghe thấy tiếng khoá cửa vang lên.

"anh làm gì vậy sơn?"

tay tôi đập mạnh lên cửa, đối mặt với anh thông qua tấm kính ngăn. huỳnh sơn không trả lời, giơ chùm chìa khóa lủng lẳng lên cho tôi. mẹ kiếp, tôi bật ra tiếng chửi thề. chân tôi vừa đá vừa đạp. như thể tôi là siêu nhân, một cước có thể phá hủy mọi thứ.

"cái đồ khốn kia."

huỳnh sơn cười. anh ném chùm chìa khoá xuống đất, giơ hai tay trống không lên ngay đầu. anh vào đó, không sự chuẩn bị. anh ở một mình với người nọ. anh tự cách ly bản thân. anh bỏ bọn tôi.

"tôi vốn là vậy. để em thất vọng rồi."

tai tôi chẳng nghe nhầm. tôi có thể nghe thấy tiếng động khác phát ra trong phòng. thanh katana rớt xuống chân. với sức lực cỏn con, tôi đập mạnh cửa như mong chờ một phép màu xảy ra. trong những bộ phim, luôn có viễn cảnh nhân vật chính chỉ cần nhắm mắt là sẽ có người tới cứu. chưa bao giờ tôi thấy bất lực với số phận của mình tới vậy. tôi chẳng phải nhân vật chính. anh cũng chẳng phải nhân vật chính. và sẽ chẳng một ai cứu được chúng tôi.

tôi thấy cậu ấy.

tôi thấy bùi công nam.

dây trói được gỡ tự khi nào. cậu đứng ở phía cửa sổ, nơi có bầu trời bát ngát đằng xa. công nam để mặc cơn gió làm rối cả tóc, đôi tay nhuốm đầy máu đỏ giơ trước mặt. và như khẳng định điều bản thân đang nghĩ trong đầu, cậu đờ đẫn liếc nhìn chúng tôi. đôi ngươi đen láy giờ chỉ còn tiêu cự ở bên mắt trái. còn mắt phải, nghiễm nhiên đã tràn đầy máu.

máu, rất nhiều máu. trào ra khỏi hốc mắt, rơi tí tách xuống sàn nhà bẩn thỉu.

tôi thấy mình như bị ai đó bóp nghẹt lấy cổ, không sao hít thở nổi. hai tay tôi nhói đau, nhưng không phải thứ mà tôi đáng bận tâm lúc này. tôi đập mạnh cửa, tôi gào thét, huỳnh sơn chẳng mảy may để ý. anh gật đầu với tôi, anh nói gì đó, và anh quay lưng lại.

có một quan niệm được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác: nếu còn muốn gặp nhau, đừng nói lời tạm biệt khi đi qua cầu. nhưng đây chẳng phải một cái cầu. thứ chia cắt sự sống và cái chết, chỉ cách nhau có một cánh cửa. và cũng đồng nghĩa, tôi với họ nói lời chia biệt từ đây.

như một thước phim bị ai ác ý ấn nút tua chậm, tôi thấy rõ cả quá trình công nam dần biến đổi. huỳnh sơn ôm lấy cậu, âu yếm cậu bằng vài cái hôn rơi trên trán, trên môi. máu dây lên cả áo thun trắng. anh dửng dưng, trao cho công nam một nụ hôn sâu. hành động nhuần nhuyễn chẳng phải ngày một ngày hai. công nam vòng tay qua ôm lấy huỳnh sơn, dụi đầu vào vai anh như đang làm nũng. sẽ rất bình thường nếu nó ở thế giới bình thường. tiếc nỗi, cuộc đời này không còn tồn tại hai chữ bình yên.

tôi nhắm nghiền mắt, ngăn đôi tay chưa ngừng run rẩy. tiếng cắn xé rõ mồn một, như được phóng đại sát bên tai. không phải lần đầu tiên, nhưng lại là khoảnh khắc đau đớn nhất. chân tôi vô lực ngã khuỵu xuống sàn. vòng lấy cơ thể, cuộn tròn người lại. tôi nhớ mình đã khóc to. tiếng uất nghẹn, tan nát thấu tim. và khi tiếng nhai nuốt kết thúc, cũng là lúc âm thanh rầm rập đập lên cánh cửa.

họ muốn thoát ra ngoài.

tôi chùi vội nước mũi, cầm thanh katana lên. tôi đứng cách xa họ năm bước chân, lại chần chừ chưa dám hành động.

đằng kia là hai người bạn của tôi.

tôi thương huỳnh sơn. anh hiền lành. anh luôn cố gắng hết mình để bảo vệ chúng tôi. anh là người có trái tim chân thành nhất mà tôi từng biết.

tôi thương công nam. cậu ấm áp, cậu tốt bụng. cậu luôn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất thế gian.

cuối cùng, khi đôi mắt đã dần ráo hoảnh, tôi lôi bật lửa ra. thu trọn hình ảnh họ lần cuối, in sâu vào trong tâm trí. là họ, luôn là họ. dù có biến đổi thành thứ gớm ghiếc, thì họ vẫn luôn là bạn của tôi.

và ngọn lửa lan rộng khắp hành lang.

𝚏𝚒𝚗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro