#6 có phòng mới rùi :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm chủ nhật có phòng riêng rùi >;3 

Nhìn xinh cực x33 chap này tôi bí ý tưởng cực kì :v

thui vô truyện nèo :D

----------------------------------------------------------------

"Ngươi có bị sao không vậy??" - I.E  vơ vơ cái tay để coi Nam có ngó lại hạy không. Nhưng khi vơ đi vơ lại mấy lần thì Nam vẫn chúi mũi vào quyển sách. I.E thở dài. Chắp tay ra sau lưng đi ra ngoài như không biết gì cả.

*Phù, may quá! Hắn không thấy tấm bản đồ* - Nam liếc mắt vào tấm bản đồ đã vẽ linh tinh lúc tối qua... 

Nhưng... có một ngọn lửa bùng cháy trước phòng Nam... Mắt Nam sáng lên + lùi lại trong sự lo lắng như sắp chết đến nơi... Ngọn lửa phát ra tiếng này :

https://youtu.be/D0HDWQomaWc

( hơi ảo nhỉ? )

Nó hút Nam vào, Nam cố gắng nắm chắt cái tay vô cái bàn. Nhưng lực hút quá mạnh. Mắt Nam màu xám như mất hết cả hi vọng. Khi Nam biến mất cùng ngọn lửa mọi thứ trở lại bình thường, trừ Nam...

-...-

"Mình ở nơi nào đây!?" - Nam

Nam phủi lá trên áo và quần của mình. Bắt đầu nhìn xung quanh lo sợ. Nam té xuống. Lấy tay mình lên coi... Nhưng ai ngờ Nam xuyên không hồi lúc còn trẻ. Nam nhìn sơ sơ một lượt rồi nhìn lại căn nhà thân thuộc. Nam mới biết mình xuyên không vào đúng lúc 6 tuổi... Cậu hít một hơi thở không khí trong lành. Gió thổi nhẹ qua từng tán lá. Cảm giác miền quê và hòa bình đã khiến Nam ngã xuống và nằm, tận hưởng những khúc hát du dương từ nhưng cái sáo diều...

Nhưng có một tiếng phá tan không khí. Những tiếng đó có vẻ tức giận. Và có cả tiếng khóc...?

"Hức hức, d-ừng la-" - ai đó 

Khi chưa kịp nói xong thì cậu ấy bị đạp một cú thật mạnh vào bụng. Khiến cậu phụt ra máu không thương tiếc. Cậu ôm đầu nước mắt lã chã giọt xuống đất... Chịu đựng để nhưng tên bắt nạt chà đạp như một đống rác mới bị văng ra đường.

"Haha chết đi đồ mồ côi" - ??

"Cái đồ dị hợm Haha" - ??

Những kẻ bắt nạt bắt đầu chế nhạo và liên tục cười. Đánh đập cậu trầy xước hết cả cơ thể nhưng KHÔNG có dấu hiệu dừng lại. Một tên to xác, xách áo cậu lên quăng mạnh vào gốc cây sần sùi. Khiến cậu GẦN gãy cả xương sườn... 

Nam nghe được nhưng tiếng đó. Hốt hoảng chạy lại thật nhanh. Răng cậu nghiến chặt, tỏ vẻ tức giận. Nam đá 1 tên ra...Làm cả đồng bọn của bọn chúng để ý tới cậu, biết rằng cậu đang gây sự để cho cậu bé kia thoát nạn. Cậu lấy cùi chỏ đâm thật mạnh vào 1 tên, tên tiếp theo thì cậu đánh vào bụng. Làm cho hắn ngã khụy pụt máu và thở hổn hển trên nền đất...

Bỗng đột nhiên có ai đó bất ngờ đứng đằng sau lưng Nam đá cậu làm cậu ngã xuống. Cậu từ từ với tới một mảnh thủy tinh nhỏ. Đâm vào tay người mà đã đẩy Nam xuống. Hắn ôm tay gào lên đâu đớn... Hắn đứng dậy và bỏ đi cộng thêm liếc mắt vào Nam ý muốn trả thù. Nam biết thể nên đã nhét miếng thủy tinh vào túi quần, kẻo tên đó có quay lại.

Quay lại với cậu bé kia thì chạy thục mạng tới một con sông gần đó gồi xuống và bắt đầu chọi những hòn đá... Nam đi lại nhẹ nhàng nhất có thể...Cậu nghe được tiếng bước chân quay đầu phắt lại. Đôi mắt sợ hãi. Cậu lùi về sau, nhưng nó chỉ là một dòng sông. Cậu nhìn mặt Nam. Nam đang cố gắng dịu dàng đưa tay ra. Nhưng cậu bé lại hiểu sai, tưởng nắm tay rồi đẩy xuống. 

Miệng cậu mở không nên lời. Mắt cậu rưng rưng trong tuyệt vọng... Cậu đứng lên phủi tay chân rồi NHẢY xuống dòng sông. Bơi đi gần nhưu tuyệt vọng. Cậu như thể đang chìm dần dần xuống mặt sông...Tay cậu vẫn giơ lên. Như thể đang kếu cứu. Mặc dù bị bắt nạt nhưng cậu vẫn muốn sống. Muốn theo đuổi nghề linh mục còn dang dở...

"NÀY CẬU GÌ ƠI!!!!!" - Nam hét lên hốt hoảng trước hành động đó. Cậu không chần chừ mà nhảy xuống sông. Lội. Tìm cậu, thấy cậu đang dục vọng cố gắng vùng vẫy để ngoi lên nhưng điều đó chỉ làm cho cậu chìm càng cày càng nhan. Tay phải nắm tay giơ lên để kêu cứu. Nếu nhìn kĩ hơn thì cậu bé đang...khóc? 

Nam liền cố gắng bơi tới nắm cái tay cậu lên. Ngụp lên để thở. Cả hai uống cơ man là nước. Nam kéo tay cậu bé ấy. Một chân đặt lên bờ, kéo cậu bé ấy lên trước. Rồi Nam đi lên bờ... Nam cõng cậu ấy đi tới căn nhà của cậu, nơi mà VNCH và Mặt Trận đang chiến tranh nên không thể về...có lẽ là không bao giờ...Cha mất sớm nên cậu chỉ lặng lẽ sống một mình trong nỗi cơ đơn tận cùng. Nam lấy đồ và khăn đi tắm rửa. Còn cậu bé kia thì mơ man đánh giấc trên chiếc ghế gỗ...

12 phút seo-

"Ơ đây là nơi nào!?" - Cậu bé

Nam tắm xong đi ra, thấy cậu tỉnh giấc liền cười. Cậu bé sợ hãi chạy đến cái mạng và núp. Tưởng Nam không thấy ai ngờ, cậu bé hốt hoảng khóc lên...

"Ng-ươi là ai!?" - Cậu bé mếu máo nói ;-;

"Ta là ân nhân ngươi đấy!" - Nam

"Ta- a KHÔNG TIN" - Cậu bé gào lên, mặt nhìm chằm chằm vào Nam kiểu khả nghi... Nam chỉ thở dài và nói

"Vậy ai đã cứu ngươi ra khỏi cái chết?" - Nam

"Ta- ta" - Cậu bé

"..." - Cậu bé

"Ngu-ơi tên gì..?" - Cậu bé

"Lật mặt nhanh dữ ta, xin giới thiệu ta là  CXHCNVN, gọi ta là Nam cũng được =)" - Nam

"Na- Nam" - Cậu bé

"Còn ngươi?" - Nam

"Ta là Na na" - Cậu bé

"Na Na??" - Nam

"KHÔNG, là Nazi" - Nazi tỏ vẻ khó chịu khi chưa nói hết câu mà nhảy vô họng vội kết luận...

"NAZI!?" - Nam

---------------------------------------------------------------

Sorry mấy bác lâu ra chap ;-;

bận học để thi -.-

Baii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro