Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 8h đêm, tại tòa cao ốc Narima( tự chế)-

Đứng trên đấy là 1 nhóc con tóc nâu với bộ vest xanh, đối diện là 1 tên... có vẻ là đạo chích chăng!? Hắn ta mặc bộ đồ trắng, đội chiếc mũ chóp trắng, và đeo kính một mắt ở bên trái.

Một bên thì căng thẳng, lộ rõ sự tập trung. Nhưng phe còn lại thì... vẫn tự tin như vậy, sự khinh người toát trên bộ đồ trắng.

" Ngươi thua rồi, Kaito Kid! Đêm nay, ta sẽ khiến người phải sống trong 1 cuộc đời chỉ có 4 bức tường bao vanh và song sắt!"- nhóc con chỉ vào hắn.

" Vậy sao, cậu tự tin đến thế à?"- hắn đứng nắm cằm của mình.

" Ta đã gọi cảnh sát rồi, đừng có hòng mà chạy trốn thêm nữa!"- cậu giơ chiếc điện thoại của mình có cuộc gọi gần đây nhất với cảnh sát.

" Hmm.."- Kaito Kid trầm tư suy nghĩ.

     [Bíp...]

Tiếng xe cảnh sát vang lên rầm rộ. Tất cả lực lượng đều chạy ra khỏi xe, mỗi người cầm 1 khẩu súng hòng không cho hắn chạy thoát. Bên trên cũng có rất nhiều chiếc trực thăng nữa.

" Một lực lượng hoàn hảo chỉ dành riêng cho ngươi thôi đấy Kaito Kid! Như ta đã nói, cái ác sẽ bị trừng trị, một lần và mãi mãi!"- cậu lại chỉ tay vào hắn, ánh mắt xanh lam liếc nhìn hắn- khinh bỉ, cười nửa miệng. Mái tóc nâu của cậu khẽ phấp phới do gió. Trông ngầu lòi biết mấy.

   [Bộp.. bộp]

Tiếng vỗ tay của hắn làm cậu giật mình. Thật chậm và đều.
" Khá lắm đấy thám tử, ta có lòng khen cậu đấy."- hắn bật ngón cái, nháy mắt tinh ranh nhìn cậu, làm cậu không hiểu gì cả.- " Nhưng mà nhiêu đây vẫn chưa đủ để cậu bắt được ta đâu!"

"Thế còn..."- cậu lén chuẩn bị kim tiêm gây mê. Nhưng biết sao được, hắn đã thả ra bom khói màu trắng có thể lan rộng ra xung quanh. Những chiếc xe cảnh sát và trực thăng cũng đều bị ảnh hương hết.

Làm sao đây!?

Khói đã tan, tất cả ngó nhìn tứ phía.

Vô dụng, Kaito Kid lại một lần nữa tẩu thoát thành công.

"Khụ.. khụ.. Hắn đâu rồi!?"- vẻ mặt cậu căng thẳng khi không thấy bóng dáng của chàng lãng tử kia đâu cả.

|Khoan đã.. còn viên ngọc!?... À khoan, có gì đó ở dưới đất đây này|

Cậu nhặt lên một tấm thiệp trắng mà tên trộm lịch sự đã để lại, kèm theo đó là viên ngọc bạch hổ quý hiếm ở Trung Quốc.
Ta không cần viên ngọc này nữa đâu! Nhóc con đem về trả cho lão già đi, kẻo ổng mắng ta xơi xả nữa thì lại khổ

                           Kaito Kid

"Chết tiệt!"- cậu vò nát lá thu, nghiến răng.

Một thời gian sau, cảnh sát chạy lên tầng thượng, và chỉ thấy bóng dáng 1 cậu nhóc ngước đầu nhìn bầu trời đêm nay.

Một đêm thua cuộc nữa, vẫn đầy sao như vậy, thương hại cậu- người được mệnh danh là "Khắc tinh của Kid"

_________________________

-Ngày hôm sau, tại văn phòng thám tử Mori Kogoro-

"Ố là la~ Nhóc con lại một lần nữa lên báo nữa này... trang nhất luôn đồ! Nhóc có vẻ là học hỏi được từ ông bác này rồi! Ahaha!"- thám tử Mori Kogoro nhâm nhi ly cà phê, ngồi đọc báo rồi lại nở nụ cười lè lưỡi huyền thoại.

" Có gì đâu bác.."- nhưng cậu lại nghĩ rằng công của bác già là của cậu tạo nên đấy chứ.

"Thôi thôi, Conan ngày hôm qua lại một lần nữa lập công, chị nấu cho em sushi nè!"- Ran bưng ra một mâm sushi trông rất ngon miệng.

"Woah, itadakimat..."- ánh mắt cậu lấp lánh nhìn dĩa sushi cá hồi kia. Nhưng chưa được bao lâu thì đã có người kéo cậu ra khỏi giấc mộng mà đẩy cậu đi rồi. Conan nhà ta còn chưa được bỏ cái gì vào bụng đây này!?

" Conan à, đi ăn với tụi tớ đi ~"- giọng ngọt ngào của cô bé Ayumi vang lên. Nhóc nắm 1 tay của Conan mà kéo lê đi.

" Khoan đã! Conan còn chưa ăn cái gì nữa mà!?"- Ran từ trong bếp chạy ra.

-RẦM!-

Cái lũ nhóc này!?- Ran said

_______________________

Bây giờ, trên đường gồm một binh đoàn nhóc- Đội Thám tử nhí.

Cậu nhóc mập mạp nhất chỉ huy, theo sau là 1 người khá thông minh, nối đuôi là 1 cô bé đáng yêu đang kéo lê cậu bé thụ lòi của năm:)

" Conan sướng lắm! Được lên trang nhất của báo! Lập công mà không rủ, ki bo!"- Genta diễu hành quay về phía Conan lè lưỡi

"Ờ thế bắt tôi đi làm gì và đang đi đâu đây? Haibara đâu?"- cậu quay đầu mà không thấy cô nhóc Tsundere đâu.

" Haibara có việc bận với bác Tiến sĩ rồi, còn chúng ta thì đi ăn mừng ở tiệm Poirot chứ sao?"- Mitsuhiko giải bày.

"Ừ.. được rồi..."- Conan thành công gỡ mình ra khỏi Ayumi , rồi chạy lên phía trước.

Nhưng vì không để ý mà cậu đã đâm trúng 1 người nào đó.

______________________________________

Hết chương 1._.

Mong mọi người ủng hộ ạ* cúi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro