Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abcxyz"suy nghĩ NV
"abcxyz"lời nói nv
"abcxyz"lời dẫn chuyện hoặc au muốn nói gì đó
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vụt.....

Con Đại Bàng Bằng Giấy Kia Đã Bế Em Đi Mất Cùng Với 2 Người Kia

"Chết Tiệt!Tôi Sẽ Lại Tìm Em Thôi!Đợi Tôi Nhé!Naru-Chan!"

Rồi Gã Cũng Sử Dụng Chakra Phóng Về Căn Cứ.

–––––––––

Tại Konoha

Mọi Người Nghe Tin Em Về Đều Ra Đón Nhưng Lúc Về Lại Thì 3 Người Kia Đều Không Cho Họ Gặp Em.Chỉ Có Cô Và Tsunade Là Được Gặp Do Cả 2 Rất Giỏi Thuật Trị Thương

Cả 3 Mặt Cứ Hầm Hầm Rất Đáng Sợ....
Đặc Biệt Là Kakashi
Từ Lúc Đưa Em Về Thì Kakashi Đùng Đùng Sát Khí, Gặp Ai Cũng Lơ.

––––––

Tại Bệnh Viện Konoha Phòng 1010

"C-Cơ Th-Thể Cậu Ấy....!?"Cô Bàng Hoàng Nói Với Tsunade

"Thằng Bé....Bị Xâm Hại.....Hậu Môn Tổn Thương Rất Nghiêm Trọng....Hơn Nữa Cơ Thể Các Vùng Cổ,Đùi,Eo Có Thể Sẽ Để Lại Sẹo....."

"Vâng....Tsunade-Sama...."

"À Sakura-chan!Con Đừng Nói Chuyện Này Với Ai Cả!Giữ Kín Bí Mật Này...."

"Vâng.... Tsunade-Sama...."

Ở Ngoài Căn Phòng....
Kakashi Đã Nghe Tất Cả
Do Kĩ Năng Của Ninja Và Từng Làm Trong Đội Anbu Của Konoha Nên Không Dễ Gì Phát Hiện Được Anh Chứ?

Anh Tức Giận Mà Đi Mất Thoát Qua Còn Thấy Những Tia Máu Trên Mắt Anh....
Anh Hận....
Hận Những Kẻ Làm Em Tổn Thương....
Hận Những Kẻ Làm Em Phải Khóc....
Hận Cả Chính Bản Thân Anh....Vì Đã Không Bảo Vệ Được Em...Tư Cách Là Thầy Giáo Nhưng Lại Đi Yêu Học Trò Của Mình...Tồi Tệ Thật Nhỉ?Anh Cảm Thấy Ghê Tởm Bản Thân Vì Mình Là Thầy Giáo Mà Lại Đi Yêu Chính Học Trò Của Mình....

"Naru-Chan....Ức...Th...Thầy Yêu...Ức...Em...Yêu Nhiều...Ức....Lắm..."Anh Ngồi Trong Phòng Uống Rượu Miệng Còn Không Ngừng Lẩm Bẩm Nói Yêu Em...

"Naru-Chan....Ức...Thầy...Xin Lỗi....Hức....Thầy Không Bảo Vệ Được Em...Ức....Rồi..."Anh Chao Đảo Đứng Phắc Dậy Tiến Tới Bức Ảnh Chụp Cả Nhóm Của Đội 7 Ngày Xưa Mà Lẩm Bẩm Tên Em...

"Thầy...Ức...Nhớ Em Đến Phát Điên...Ức...Rồi...Naru-Chan...Đừng Đi...."

Tình Yêu Là Gì?
Tình Yêu Là Thứ Khiến Cho Con Người Đau Khổ Hay Là Chiếc Chìa Khóa Để Mở Cửa Dẫn Lối Cho Người Có Trái Tim Sắc Đá Đến Đáng Sợ?
Tình Yêu Là Thứ Khiến Cho Con Người Mê Mẫn
Là Thứ Khiến Cho Con Người Mạnh Mẽ
Là Thứ Khiến Cho Con Người Sắc Đá Đến Mấy Cũng Dần Mềm Yếu Đi
Cũng Là Thứ Khiến Cho Con Người Đau Khổ
Cũng Là Thứ Khiến Con Người Tuyệt Vọng

Thầy Luôn Tự Nhủ Với Lòng Mình Rằng Tình Cảm Thầy Dành Cho Em Chỉ Là Nhất Thời...
Thầy Sẽ Sớm Quên Đi Cái Tình Cảm Tội Lỗi Đó Thôi....
Nhưng Không Thể...
Thầy Yêu Em Hơn Bản Thân Mình...
Thầy Yêu Em Đến Phát Điên
Thầy Yêu Em Đến Phát Cuồng
Thầy Yêu Em Đến Mức Sẵn Sàng Nhảy Từ Thiên Đàng Xuống Địa Ngục Chết Chóc
Thầy Yêu Em Đến Mức Sẵn Sàng Giết Tất Cả Sinh Vật Trên Thế Giới Này Nếu Em Muốn
Nếu Em Thích Ai...
Thầy Sẽ Giết Kẻ Đó...
Thầy Sẽ Không Để Kẻ Đó Cô Đơn Mà Đem Cả Gia Phả Dòng Họ Của Kẻ Đó Theo...
Có Kẻ Nào Muốn Chạm Vào Cơ Thể Xinh Đẹp Của Em Thì Thầy Sẽ Chặt Tay Kẻ Đó Rồi Vứt Cho Chó Ăn

Nếu Em Không Yêu Thầy Thì Chả Sao Cả....
Vì Sớm Muộn Gì Thì Em Cũng Là Của Thầy Thôi
Mãi Mãi Là Của Thầy
Gần Đây Em Chỉ Tập Trung Tìm Kiếm Sasuke Rồi Mất Tích....
Lúc Tìm Được Em Thì Biết Em Đã Bị Xâm Hại Bởi 2 Tên Tộc Uchiha Khốn Khiếp Đó...
Có Lẽ Thầy Nên Đánh Gãy Chân Em Cho Em Không Rời Khỏi Thầy Được Nhỉ?

"Mọi Thứ Về Em Tôi Đều Ghi Nhớ, Tôi Không Thể Ngừng Nghĩ Về Em, Tôi Cuồng Em Mất Rồi.... Naru-Chan"Anh Nói Rồi Từ Từ Rời Khỏi Căn Phòng

–––––––

"Ưm....."Đôi Đồng Tử Xanh Biếc Trong Trẻo Của Em Dần Mở Ra.....

Cảm Nhận Được Có Thứ Gì Đó Đang Ôm Mình
Em Sợ Hãi Từ Từ Quay Qua Sau Lưng Mình....

"Là Kakashi-Sensei...."

Mặc Dù Là Người Thầy Kín Mến Của Em Nhưng Em Có Cảm Giác Gì Đó Lạ Lắm....
À....Là Mùi Rượu....Thầy Uống Rượu?Em Hơi Bất Ngờ Vì Người Thầy Kín Mến Của Em Mà Lại Say Đến Nổi Đi Ôm Cả Học Trò Của Mình Ngủ Cơ Đấy...
Đúng Rồi...Là Thầy Trò Mà Tại Sao Lại Ôm Nhau Ngủ Như Thế Nhỉ?

Muốn Để Cho Sensei Có Chỗ Thoải Mái Để Ngủ
Em Cố Gắng Thoát Khỏi Vòng Tay Anh Mà Chật Vật Khó Coi
Tay Phải Của Anh Thì Để Trên Ngực Em Tay Còn Lại Thì Vòng Qua Chiếc Eo Nhỏ Nhắn Của Em Mà Ôm Vào Lòng

"Em Làm Gì Vậy? Naru-Chan?"

"E-Em...."

"Giọng Sensei Lạ Quá....."

Không Đợi Em Nói Thêm Câu Nào....
Anh Kéo Em Vào Lòng Mà Thủ Thỉ Vào Đôi Tai Nhỏ Đã Đỏ Ửng Của Em

"Naru-Chan....Thầy Yêu Em...."

"Thầy Nói Gì Vậy Sensei!Thầy Say Rồi!"

"Ý Em Là Em Từ Chối Tình Cảm Của Tôi?"

"E-Em Không Có Ý Đó...."

"Gì Vậy....Sensei Thích Mình?Không Thể Nào Có Chuyện Đó Được..... Thầy Từng Chạm Môi Chị Hanare Mà...."

"Tôi Có Thể Từng Chạm Môi Cô Gái Đó Nhưng Chỉ Qua Lớp Mặt Nạ Thôi....Cái Mặt Nạ Đó Sau Khi Chạm Môi Cô Ta Tôi Đã Đốt Rồi...."

"S-Sao Thầy Biết Em Đang Nghĩ Gì?"

Em Sợ Hãi Quay Người Lại Thì Thấy Con Saringan Đỏ Rực Như Máu Kia Đã Bật Từ Lúc Nào

"Gì Chứ?Sensei!Thầy Làm Gì Vậy Hả!?"

"Sử Dụng Ảo Thuật Lên Em"

Cảnh Vật Dần Mờ Ảo Mà Em Cũng Bắt Đầu Mê Man....

Nhận Biết Mình Đang Trong Ảo Thuật Em Cắn Môi Nhỏ Đến Bật Máu
Lúc Tỉnh Dậy Thì Thấy Em Đang Ở Trong 1 Căn Phòng Lạ Lẫm
Màu Chủ Đạo Của Căn Phòng Là Màu Đen Xám Nhưng Hình Như Có Gì Đó Lạ Lắm....
!!!!!
Bây Giờ Em Đang Khoá Thân Và 2 Tay Thì Bị Xích Lên Trần Nhà To Lớn

"Em Đang Nghĩ Gì Vậy? Naru-Chan...."

Đột Nhiên 1 Bóng Dáng Cao Lớn Và Mái Tóc Bạch Kim Đi Đến Từ Đằng Sau Mà Nhìn Em Chăm Chú

"Kakashi-Sensei!May Quá!Sensei Cởi Trói Giúp Em Với!"

"Tại Sao Chứ?"

"Ý Thầy S-Sao?Khoan Đã!Chả Phải Thầy Đã Dùng Saringan Lên Em Sao!"

Anh Không Nói Gì Mà Chỉ Im Lặng Rồi Ôm Em Vào Lòng Thủ Thỉ Vào Đôi Tai Đỏ Bừng Quyến Rũ Của Em
Tay Cứ Không Yên Mà Sờ Soạng Khắp Cơ Thể Mảnh Mai Của Em

"Đừng Ngây Thơ Với Những Tên Lưu Manh Như Tôi Naru-Chan~"

Nói Rồi Anh Đưa Tay Lên Nhũ Hoa Hồng Hào Nhỏ Bé Mà Kéo Căng Làm Em Giật Mình Thoát Rên Rĩ Vài Tiếng Nhỏ....
Cho Dù Tiếng Rên Của Em Nhỏ Đến Mấy Cũng Không Thể Thoát Khỏi Tai Của 1 Ninja Đẳng Cấp Thượng Thừa Như Vậy

"Ư...Hức... Sensei!Thầy Mau Bỏ Ra!"Em Nức Nở Vài Tiếng Rồi Ngừng

"Thầy Cũng Muốn Lắm Nhưng Em Ngon Thế Này Thì Thế Đéo Nào Bỏ Ra Được Chứ!"

Anh Cởi Dây Xích Ra Nhưng Không Kịp Để Em Chống Cự Chạy Thoát Mà  Nhanh Tay Sử Dụng 1 Sợi Dây Thừng Khá Cũ Buộc Vào Cổ Tay Trắng Nõn Nhỏ Nhắn Của Em Rồi Bế Em Lên 1 Căn Phòng Khác Nhưng Nó Lạ Lắm?

"G-Gì!?Hình Của Mình!?Nhiều Quá!"

Vừa Hướng Mắt Tới Gần Chiếc Giường Trắng To Lớn Thì Thấy 1 Chiếc Gương Đủ Để Soi Cả Cơ Thể Của Em Nhưng Nó Không Quan Trọng!Quan Trọng Là Trên Chiếc Gương Đó Là Hình Của Em....Nhưng Không Phải Hình Bình Thường....Mà Là 1 Tấm Ảnh Em Đang Khoả Thân Trong Phòng Tắm.....

"Em Đang Nghĩ Tôi Biến Thái Lắm Nhỉ?Đúng Rồi Đấy!Không Chỉ Biến Thái Mà Tôi Còn Bị Cuồng Em Nữa Đấy!Em Phải Là Của Tôi!"

"Thầy Im Đi!Chúng Ta Không Thể Đâu!"Em Hét Vào Mặt Anh Mà Hơi Nấc Lên Vài Tiếng

"A!"

Anh Tức Giận Mà Mạnh Bạo Thả Em Xuống Chiếc Giường Trắng Tinh Xảo....
Không Kịp Để Em Phản Ứng Anh Bắt Đầu Cởi Đồ Rồi Mau Chóng Đi Lên Chiếc Giường Đó Cùng Với 1 Thứ Gì Đó?

"Thuốc?"

Không Chần Chừ Giây Nào Anh Bỏ Thẳng Viên Thuốc Vào Miệng Rồi Hôn Lên Đôi Môi Hồng Hào Chưa Kịp Phản Ứng Kia
Nhân Lúc Cơ Thể Em Còn Đang Sốc Thì Anh Đưa Lưỡi Mình Vào Trong Khoan Miệng Ngọt Ngào Kia Mà Kéo Chiếc Lưỡi Nhỏ Đang Rụt Rè Núp Ở Trong Ra Mà Liếm Mút
Tiếng Đánh Lưỡi Ái Muội Vang Lên Trong Căn Phòng Tĩnh Lặng

Đến Lúc Em Khó Thở Mà Cố Gắng Cự Quậy Để Ra Tính Hiệu Cho Anh Nhưng Do Bị Trói Không Thể Ra Hiệu Cho Anh Được Nên Chân Cứ Cựa Quậy Lung Tung Mà Vô Tình Chạm Vào Chỗ Đã Bắt Đầu Ngốc Đầu Dậy Kia....

Nhận Ra Em Hết Hơi Liền Buông Đôi Môi Nhỏ Tội Nghiệp Ra Kéo Thành 1 Sợi Chỉ Bạc Long Lanh Trong Suốt

Cứ Theo Đà Mà Sợi Chỉ Bạc Long Lanh Rớt Xuống Chiếc Cằm Của Em Tạo Nên 1 Bức Tranh Xuân Tuyệt Mĩ Kích Thích Người Trước Mắt

Hướng Xuống Chiếc Cổ Trắng Nõn Nhỏ Nhắn Quyến Rũ Có Vài Vết Cắn Đỏ Ửng

"Ah!Đau!Đau!Sensei!Thầy Mau Ngừng Lại!"

Anh Tức Giận Đặt 1 Dấu Cắn Đỏ Ửng Lên Xương Quai Xanh Quyến Rũ Của Em Xem Như Trút Giận
Vết Cắn Trên Chiếc Cổ Trắng Nõn Kia Đã Bắt Đầu Chảy Máu Từng Giọt Từng Giọt

Cắn Mút Chiếc Cổ Trắng Nõn Nhỏ Nhắn Kia Chán Chê Liền Di Chuyển Xuống Nhũ Hoa Bị Ngắt Nhéo Đến Không Ra Hình Thù Kia Mà Mút Liếm Đôi Lúc Còn Cắn Và Để Lại Vài Vết Hôn Đỏ Ửng Khiến Em Rên Rĩ Không Thôi

Tay Trái Thì Không Để Yên Mà Sờ Soạng Khắp Nhũ Hoa Hồng Hào Rồi Kéo Căng Nó
Tay Phải Cũng Chả Để Yên Mà Lần Mò Xuống Cặp Mông Căng Tròn Mềm Mịn Như Da Em Bé Mà Xoa Nắn Bóp Nhéo Đến Đỏ Ửng

Khi Xoa Nắn Chiếc Mông Mềm Nhũn Đến Chán Nản Rồi Thì Anh Lần Mò Xuống Huyệt Nhỏ Hồng Ướt Đẫm Dịch Tiết Của Ruột Mà Đưa 2 Ngón Tay Vào Khoáy Động
Tay Trái Không Nghịch Nhũ Hoa Nữa Mà Lần Mò Xuống Tiểu Naru Mà Lên Xuống Không Ngừng

"Hức....Ah....Dừng Lại....Dừng....Hức"Cơn Đau Do Trận Kích Tình Với Gã Chưa Qua Thì Anh Đã Chạm Vào Khiến Cơ Thể Mẫn Cảm Càng Nhạy Cảm Hơn

Tiếng Rên Rĩ Đứt Quãng Của Em Làm Con Mãnh Thú Dục Vọng Trong Cơ Thể Anh Thức Tỉnh Rồi
Tiếng Rên Rĩ Đứt Quãng Của Em Làm Sợi Dây Kiềm Chế Trong Anh Đứt Rồi
Ăn Em Thoiiiiii =3

Không Chần Chừ Giây Phút Nào Anh Đưa Thẳng Dương Vật Cực Đại Đã Cương Cứng Đến Phát Đau Kia Vào Nơi Huyệt Động Ẩm Ướt Mà Thúc Liên Tục Khiến Cho Cơn Đau Chưa Qua Mà Theo Đà Chảy Máu

Mùi Máu Của Em Kích Thích Anh Hơn Nữa

Căn Phòng Vốn Tĩnh Lặng Nay Chỉ Toàn Tiếng Bạch Bạch Do Va Chạm Thể Xác Với Tiếng Rên Rĩ Kích Tình Đứt Quãng Của Em

Vừa Thúc Anh Vừa Lên Xuống Không Ngừng Tiểu Naru Khiến Cơ Thể Mẫn Cảm Của Em Run Bần Bật Không Thôi
Cho Đến Khi Ngực Phập Phồng Huyệt Động Bắt Đầu Thít Chặt

"Em Không Được Ra Trước Anh Đâu Nhé Naru-Chan~Vậy Nên Thả Lỏng Ra Nào~"

Anh Đưa Ngón Cái Lên Chặn Đầu Niêu Đạo Đã Rĩ Nước Còn Em Thì Ngượng Đến Quên Đi Bên Dưới Mà Thả Lỏng
Theo Đà Mà Anh Thúc Mạnh Vào Lỗ Huyệt Nhỏ Nhắn Đang Rĩ Nước Và 1 Ít Máu Của Em

"Ư...Hah.....Ah....Nhanh...Nhanh..Ư..Quá....Hah....Ah..."

Không Thể Làm Gì Em Chỉ Có Thể Nằm Rên Rĩ Còn Anh Thì Hài Lòng Mà Cười Khúc Khích Như Đang Trêu Đùa Em

"Hức....Đừng...Cười...Ah!"Anh Bất Ngờ Bế Cơ Thể Mềm Nhũn Đầy Vết Hôn Vết Cắn Xanh Tím Quyến Rũ Mà Đặt Em Đối Diện Trước Chiếc Gương To Đó

Trong Chiếc Gương....
Em Thấy Vẻ Mặt Đỏ Ửng Của Mình
Em Thấy Đôi Môi Nhỏ Hồng Vương Ít Nước Bọt Của Mình
Em Thấy Đôi Mắt Xưng Húp Do Va Sự Đụng Chạm Của Anh Mà Khóc
Em Thấy Cơ Thể Trắng Nõn Kia Đầy Vết Cắn Xanh Tím Đầy Vết Hôn Đỏ Ửng Có Vài Tia Máu Rớt Xuống

Em Thất Vọng Về Bản Thân Mình!?
3 Kẻ Rồi....
Cả 3 Đều Nói Yêu Em Đều Nói Thương Em.....Nhưng Bọn Họ Chỉ Làm Em Đau Chỉ Làm Em Tổn Thương
Tại Sao Em Phải Chịu Cảnh Này?
Đáng Lẽ Em Đã Đưa Được Sasuke Về Và Tỏ Tình Sakura-chan Rồi Kìa
Nhưng Bây Giờ Thì Sao?Em Đang Nằm Dưới Thân Người Thầy Mà Mình Kính Mến Rên Rĩ Không Thôi

–––––––
[End Chapter 12]
[16:02 Cn 5/6/22]

Tạm end Chapter 12 thôi chứ toii viết mệt ỹa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro