Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"abcxyz"suy nghĩ NV
"abcxyz"lời nói nv
"abcxyz"lời dẫn chuyện hoặc au muốn nói gì đó
------------------------------------
Những Dòng Suy Nghĩ Cứ Chạy Mãi Trong Đầu Khiến Em Không Thể Tập Trung Vào "Công Việc" Đang Dang Dở Khiến Người Bên Trên Cảm Thấy Khó Chịu

"Em Đang Suy Nghĩ Về Sakura Và Sasuke À?Em Không Được Nghĩ Về Ai Khác Ngoài Tôi Đâu Naru-Chan!"

Nói Rồi Anh Đột Ngột Thúc Mạnh Khiến Máu Tươi Chảy Như Nước Lã Nhỏ Giọt Từ Từ

"Ahhhh!Đau Quá!Hức...Oa....Đau Quá....Hức"

Do Đau Đớn Từ Bên Dưới Truyền Đến Quá Đột Ngột Khiến Em Không Kịp Phản Ứng Mà Đau Đớn Bật Khóc Nức Nở

Anh Thì Hả Với Kết Quả Mà Mình Gây Ra Nên Sự Hài Lòng Hiện Rõ Trên Gương Mặt Tuyệt Sắc Khi Không Có Mặt Nạ Che Đi

Bây Giờ Em Mới Để Ý Đến Khuôn Mặt Của Thầy Mình....
Thật Đẹp....
Rất Đẹp Là Đằng Khác....
Vì Gương Mặt Đó Mà Cả Nhóm Phải Chật Vật Suy Nghĩ Kế Hoạch Để Xem Được Nó...
Và Bây Giờ...
Nó Hiện Rõ Trước Mặt Em
Nhưng Em Không Vui Mừng Mà Thay Vào Đó Là Hoảng Sợ Vì Gương Mặt Đẹp Đẽ Đó Hiện Rõ Ý Muốn Khao Khát Chiếm Hữu Em

"Th-Thật Đáng Sợ....Nhưng Ở Dưới....Đau Quá..."

Cứ Mãi Suy Nghĩ Mà Em Không Để Ý Người Bên Trên Đã Bắt Đầu Động Thủ
Từng Cú Thúc Của Anh Mạnh Mẽ Đến Mức Khiến Bụng Em Nhô Lên 1 Khoảng

"Ư....Hức....Đau...Dừng Lại....Dừng...."

Em Run Rẩy Khóc Lóc Mong Là Anh Sẽ Tha Nhưng Em Đâu Biết Cái Gương Mặt Khóc Lóc Đó Chính Là Thứ Khiến Anh Điên Cuồng Đến Vậy....

Thời Gian Dần Trôi Qua Nhưng Anh Thì Chả Bỏ Qua Giây Phút Quý Giá Nào Mà Cứ Ra Vào Không Ngừng Trong Em Đến Lúc Em Mệt Mỏi Ngất Đi Thì Anh Vẫn Cứ Ra Vào Đến Tận 2h Sáng Thì Mới Chịu Đưa Em Đi Tắm Rửa Sạch Sẽ Rồi Cả Hai Ôm Nhau Ngủ Đến Sáng.....

--------

Đến Khoảng 5h Thì Anh Âm Thầm Mang Em Đến Bệnh Viện Konoha Phòng 1010 Mà Nhẹ Nhàng Đặt Em Xuống Chiếc Giường Trắng Xoá Rồi Dịu Dàng Hôn Lên Trán Em Rồi Đi Mất

"Không....Đừng....Đừng Chạm Vào....Tôi....Dừng Lại....Bỏ Ra....Hức...."

Em Giật Mình Tỉnh Dậy
Cơ Thể Màu Nắng Quyến Rũ Nay Đã Mồ Hôi Nhễ Nhại

"Sensei....Thật Đáng Sợ.....Mình Đã Về Làng Rồi....Nhưng Tại Sao Mọi Chuyện Lại Diễn Ra Như Thế Này?Tại Sao?"

Đôi Mắt Xanh Biếc Trong Trẻo Của Em Thẫn Thờ Ngồi Nhìn Ra Cửa Sổ Nơi Mặt Trời Dần Mọc Lên Chói Lọi

"Hư....Ah....Dừng Lại....Hức....Ah...."

"Ah....Sensei....Hức....Ah....Đau.."

"Nh-Nhanh....Ah....Nhanh Quá....Dừng Lại ...Sensei.."

Từng Dòng Kí Ức Cũ Cứ Hiện Rõ Trong Đầu Khiến Em Không Kiềm Được Mà Khóc Nấc Lên
Đôi Mắt Xanh Long Lanh Như Mặt Hồ Nay Đã Sưng Húp
Cơ Thể Mĩ Miều Với Làn Da Màu Nắng Nay Chỉ Toàn Là Vết Hôn Vết Cắn Của 3 Tên Ác Quỷ Sẵn Sàng Giết Người Để Thoả Mãn Ý Muốn Kia

Bỗng 1 Ý Nghĩ Không Mấy Hay Ho Vụt Lên Trong Tâm Trí Của Em....

"Nếu Bây Giờ Mình Tự Tử Thì Có Thể Thoát Khỏi Sự Đau Đớn Này Không?...."

Em Cứ Vừa Nghĩ Vừa Nhìn Chằm Chằm Vào Chiếc Bàn Gỗ Phía Đối Diện Nơi Làm Vật Chứa Của Chiếc Bình Hoa Trong Suốt Sáng Long Lanh Khi Ánh Mặt Trời Chiếu Vào

"Nhưng Còn Mọi Người Thì Sao?Nếu Mình Chết Thì Ai Sẽ Phụ Mọi Người Bảo Vệ Làng?Đúng Rồi.....Mình Có Còn Là Jinchuuriki Cửu Vĩ Đâu Chứ?"

Từ Lúc Itachi Động Chạm Với Em Thì Từ Lúc Đó Em Không Thể Vận Chakra Của Kurama Được Nữa...
Em Biết Hắn Đã Làm Gì Đó Với Cơ Thể Của Em
Em Cũng Cố Gắng Tìm Hiểu Về Chuyện Này Tất Cả Đều Vô Vọng....
Đương Nhiên Rồi!
Vì Trong Rừng Rậm Thì Tìm Được Gì Ngoài Bóng Tối Lạnh Lẽo Và Mấy Con Thú Dữ Sẵn Sàng Nhào Vào Chén Em Ngay Tức Khắc Chứ?

"Mình Thật Vô Dụng.....Có Lẽ Mình Không Nên Tồn Tại Trên Thế Giới Đáng Sợ Này Nhỉ? Sakura-chan....Tớ Xin Lỗi Vì Không Đưa Sasuke Về Làng Như Lời Hứa Với Cậu...."

Em Cực Nhọc Từ Từ Bước Xuống Chiếc Giường Trắng Xoá Đi Đến Chiếc Bàn Gỗ Phía Đối Diện Mà Cầm Bình Hoa Trong Suốt Ấy Lên

Keng!

1 Vật Sắc Nhọn Màu Đen Nhanh Như Chóp Được Phóng Thẳng Vào Chiếc Bình Hoa Mà Em Đang Cầm Khiến Nó Rớt Xuống Đất Kêu Lên 1 Tiếng Lớn....

Đây Cũng Là Tiếng Vỡ Của Bình Hoa Nhưng Cũng Là Tiếng Kim Loại Va Vào Nhau Mà?

Em Giật Mình Quay Qua Nơi Chiếc Shuriken Bay Đến Mà Vui Mừng Khôn Xiết

"Sasuke!Cậu Về Làng Rồi À...."Em Như Quên Đi Chuyện Bản Thân Sắp Làm Mà Chạy Lại Chỗ Anh Vui Vẻ Cười Nói

"Naru-Chan....Em Thật Ngốc...."

"Khoan Đã.....Chả Phải Cậu Đã Đánh Với Itachi Sao?Cậu Có Bị Thương Không?Tớ Sẽ Nhờ Sakura-chwan Trị Thương Cho Cậu!Với Điều Kiện Là 2 Bát Ramen!"

Em Cười Nói Vui Vẻ Trông Thật Đáng Yêu Càng Nhìn Càng Khiến Anh Si Mê Mà Say Sưa Ngắm Khuôn Mặt Ngây Thơ Xinh Xắn Có 6 Vệt Râu Mèo Kéo Dài Từ Má
Ngắm Bờ Môi Hồng Hào Mềm Mại Đang Cử Động Nhanh Nhẹn
Ngắm Đôi Mắt Xanh Biếc Màu Xanh Của Hi Vọng
Ngắm Nụ Cười Xinh Đẹp Như Ánh Dương Soi Sáng Tâm Hồn Nhơ Nhuốc Đã Sớm Chìm Trong Bóng Tối Của Anh
Anh Như 1 Kẻ Điên Mà Cứ Si Mê Người Con Trai Đó Đến Phát Cuồng
Yêu Tất Cả Của Người Con Trai Đó
Yêu Người Con Trai Ấy Đến Điên Dại
Yêu Người Con Trai Ấy Đến Mức Không Còn Lối Thoát
Yêu Đến Mức Muốn Giam Cầm Người Con Trai Ấy Mãi Mãi Bên Anh
Khiến Người Con Trai Ấy Chỉ Được Nghĩ Về Anh
Khiến Người Con Trai Ấy Chỉ Quan Tâm Anh Chỉ Yêu Mình Anh

Đấy.....

Anh Yêu Em Đến Mức Cuồng Si Như Thế Là Biết Anh Đã Thiếu Thốn Tình Thương Như Thế Nào Rồi?

Ngày Em Đến Bên Anh Là Ngày Mà Anh Đau Khổ Nhất

Lúc Anh Tủi Thân Thì Chỉ Có Em Đến Bên Anh Và An Ủi

Lúc Anh Cảm Thấy Mình Thật Vô Dụng Thì Chỉ Có Em Đến Và Khuyên Nhủ

Lúc Anh Cảm Thấy Thật Cô Đơn Thì Chỉ Có Em Đến Trò Chuyện Với Anh

Em Là Ánh Dương Xinh Đẹp Luôn Toả Sáng
Còn Tôi Thì Chỉ Là 1 Kẻ Điên Muốn Chiếm Em Làm Của Riêng....

"Tại Sao...."

"Cậu Nói Gì Vậy?Sasuke?"

"Tại Sao Lại Cố Gắng Như Thế Chỉ Vì Tôi Vậy?"

"Vì Cậu Là Bạn Thân Của Tớ!"

(Mình Xin Sử Dụng Ngôi Thứ 1 Để Ghi Chỗ Này)

Bạn Thân?
Ha!
Nực Cười!
Chỉ Bạn Thân Sao?
Tôi Yêu Em Nhiều Hơn Cả Yêu Bản Thân Mình
Tôi Hi Sinh Vì Em Cũng Không Ít?
Thế Mà Lại Chỉ Nhận Được 2 Tiếng "Bạn Thân"?
Tôi Vốn Là 1 Kẻ Ích Kỷ Mà?
Tộc Nhân Uchiha Ai Mà Chả Ích Kỷ?
Chưa Kể Tôi Cũng Là 1 Tộc Nhân Uchiha
Hai Tiếng "Bạn Thân" Từ Miệng Nhỏ Của Em Đi Ra Chưa Bao Giờ Là Đủ Đối Với Tôi
Tôi Muốn Nhiều Hơn Thế Nữa Kìa Mèo Nhỏ Ngây Thơ Của Tôi Ơi~
Linh Hồn Của Em
Thể Xác Của Em
Trái Tim Của Em
Nụ Cười Đó...
Mái Tóc Đó...
Đôi Mắt Đó...
Tất Cả Đều Phải Là Của Tôi....

Anh Nhẹ Nhàng Bước Đến Bên Em Mà Trầm Giọng Thủ Thỉ

"Naru-Chan Bé Bỏng Của Tôi Ơi~ Tôi Vốn Là 1 Kẻ Ích Kỷ Tham Lam.Chiếm Đoạt Và Ham Muốn Luôn Là Lựa Chọn Hàng Đầu Cho 1 Uchiha Như Tôi~Vì Thế....Nên Em Cũng Không Là Ngoại Lệ Đâu...."

Tuy Lời Nói Có Vẻ Nhẹ Nhàng Nhưng Nó Tác Động Không Ít Đến Người Con Trai Tóc Vàng Nắng Trước Mắt

Em Tối Sầm Mặt
Mọi Thứ Xung Quanh Như Chả Còn Nghĩa Lý
Bây Giờ....
Trong Tâm Trí Em Chỉ Có 1 Suy Nghĩ....

"Thật Đáng Sợ.....Cậu Ta....Cứ Như Ác Ma Vậy...."

------------------------------------

[End Chapter 13]
[21:42 Th6 10/6/22]

toii viết truyện mà nghĩ mún nổ não lun mí cô uiiiii

tốn chất xám nhìu rùi nên toii đy nghỉ dayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro