Cha Dượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương ( 24 tuổi ) × đặng thành an ( 23 tuổi )

con vợ × bố dượng


vào một buổi sáng đẹp trời của ngày đông, người mẹ đáng kính của trần đăng dương đột ngột dẫn một người con trai về ra mắt với hắn, bảo:

"con trai, đây là đặng thành an. từ nay sẽ là bố của con"

bà ta còn đính kèm theo đó một nụ cười thật trìu mến nhìn người bên cạnh. trần đăng dương thề! hắn phát nôn với dáng vẻ đó vô cùng. còn kẻ sắp trở thành "bố dượng" của mình đang đứng kế bên bà ta, trông cái mặt non choẹt ra, nhìn vào có khi người ta còn lầm hắn mới là con chứ không phải cậu ta. đã vậy còn thấp hơn hắn cả một cái đầu, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì xảy ra trông cái nhà này vậy?

có lẽ trong vô số tên đàn ông từng được mẹ của trần đăng dương mang về, đây có vẻ là người trẻ tuổi nhất. cũng là người được bà ta chính thức cưới chứ không qua đường như những lần trước. cậu ta mang khuôn mặt một phần dễ thương, chín phần xinh đẹp với đôi mắt cụp cùng hàng lông mi dài diễm lệ. má phúng phính và nụ cười xinh, khi cười lên chắc chắn sẽ làm cả tá người đỗ gục, trong đó có hắn - trần đăng dương. nhưng đó là chuyện của sau này, còn bây giờ thì hắn vẫn ghét lắm

ấn tượng đầu tiên của trần đăng dương về người "bố dượng" của mình là thế đấy, đẹp - cười xinh - dàng người thấp bé. ngoài ra chẳng có gì nữa cả


thật bất ngờ làm sao, trong mấy tháng đầu trần đăng dương chung sống với đặng thành an kể từ sau đám cưới với mẹ hắn thật quá đỗi bình yên và ngập tràn bất ngờ này đến bất ngờ khác. cậu ta kém hơn hắn những một tuổi nhưng lại quá đỗi chững chạc, ngày ngày chăm sóc hắn cứ như một người bố một con thật thụ. cụ thể hơn là mỗi ngày sẽ lên phòng gọi hắn thức dậy, chuẩn bị bữa sáng và đưa hắn đến tận nơi làm việc, tối lại đến tận nơi rước hắn về. hôm nào bận sẽ nhờ tài xế riêng đưa đi, tối lại đứng trước cửa nhà đợi hắn về mới an tâm vào ngủ

lúc trần đăng dương đau ốm cũng một tay đặng thành an chăm sóc cho, nào là mua thuốc, nào là nấu cháu, chườm khăn, thậm chí là lau người cũng một tay cậu làm cho. đến cả việc đáng ra một người mẹ nên làm cho hắn như ủi quần áo cũng chẳng thấy bóng dáng đâu

đôi khi hắn có chuyện không vui, những bế tắc trần đăng dương gặp phải cần người tâm sự và tư vấn, đưa ra lời khuyên cũng chỉ có một mình đặng thành an ngồi lắng nghe, giải đáp cho hắn. đã đôi lần hắn tự hỏi, hắn là con ruột của người mẹ đáng kính ấy hay là của người "bố dượng" kém một tuổi này? thật là một câu hỏi điên rồ nhưng cũng chạnh lòng không kém

dần dần, chính vì những sự quan tâm đó đã khiến trần đăng dương nảy sinh nên những thứ tình cảm không mấy đúng mực lắm với cậu....

hắn ban đầu không để cậu vào mắt cho lắm, nói trắng ra là là ghét. vì những người cùng độ tuổi với cậu chịu chấp nhận cưới một người đã có tuổi, còn có cả một đứa con trai trưởng thành như mẹ của hắn chỉ có đúng duy nhất một lí do, chính là "tiền". trường hợp yêu thật lòng rất ít khi diễn ra, có khi còn chẳng có lấy một người. dù cho bà có giữ được nét xinh đẹp, quyến rũ hút mắt người nhìn bao nhiêu thì chung quy vẫn là "phụ nữ đã có tuổi". huống chi đặng thành an vẫn còn quá trẻ để lập gia đình và hoàn toàn độc lập về tài chính

nhưng sự thật đã chứng minh, cậu hoàn toàn có thể! không chỉ độc lập hoàn toàn về kinh tế, đặng thành an còn là chủ một công ty bất động sản lớn nhất nhì đất nước quê nhà thân thương này. có trời mới thấu lúc trần đăng dương biết được điều này đã trợn mắt há mồm to như thế nào đâu, vừa kinh ngạc, vừa ngưỡng mộ cậu không thôi. cộng với cách đối xử, cách hắn được cậu chăm chút cho từng li từng tí, đặng thành an thật sự đã thành công ghi điểm trong mắt hắn. thậm chí, như đã nói, cậu còn khiến hắn mang thứcảm xúc không nên có giữa hai người


"người đẹp của con hôm nay lại bận gì à? tại sao không đến đón con? chẳng phải đã hứa tối nay đến đón sao?"

"xin lỗi dương, hôm nay ta có cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón. đợi con về rồi ta dẫn đi ăn, xem như chuộc lỗi, nhé?"

"người đẹp" chính là cách trần đăng dương gọi đặng thành an ngay từ những ngày đầu gặp mặt, ban đầu nó chỉ được gọi với mục đích bỡn cợt cho nhan sắc mỹ miều cùng dáng người của cậu thôi. về sau nó mới được chuyển nghĩa lại với mục đích ca ngợi, yêu thương từ vị trí hắn. cậu cũng không khó chịu với cách gọi đó nên đăng dương cứ thế được đà mà gọi luôn. riêng mẹ hắn lại chẳng mấy hài lòng, bắt hắn sửa suốt nhưng hắn nào có nghe lời bà? thấy hắn mãi chẳng chịu sửa như thế bà cũng đành bất lực, để đứa con trai ngỗ nghịch này tùy ý gọi sao thì gọi, bà không thèm quản nữa

"thật sự có cuộc họp quan trọng hay đến nhà hàng để người đàn ông khác nắm tay lên hôn?"

"dương theo dõi ta?"

"con nào dám, chỉ là đi ăn cùng bạn bè nên vô tình thấy thôi"

dạo gần đây trần đăng dương hay cho người theo dõi cậu lắm, cậu biết chứ. nhưng cũng mặc kệ, cứ dung túng, im lặng bao che cho hành động xâm phạm quyền riêng tư đó của hắn, dù gì cũng là "con" mình mà. hôm nay được dịp bị hỏi tận tai cũng làm lơ, giả vờ không biết rồi hỏi lại cho đúng quy trình thôi chứ chẳng thèm vạch trần cái gì cả

"vậy giờ xinh đẹp nói con nghe xem, người đàn ông đó là ai nào?"

"chỉ là bạn của ta thôi, cứ mặt kệ tên đó. anh ta lúc nào chẳng vậy"

trần đăng dương đang ung dung ngồi trong xe tài xế riêng của đặng thành an, vừa nghe điện thoại vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa chỉ cười xòa, sau đổi chủ đề để nói thêm vài câu thì cúp máy. bạn? chỉ có thằng ngu mới tin vào câu nói đấy, đừng nói với hắn cậu vì thấy ngày thường trần đăng dương hay khờ khờ ngơ ngơ trước mặt mình mà nghĩ nói một vài câu bạn bè để giải thích là hắn sẽ tin đó nhé? có thằng bạn nào ôm eo bạn mình chặt cứng giữa nơi bàn dân thiên hạ, có thằng bạn nào hôn tay bạn mình, kéo ghế rồi lau đũa, muỗng như cặp đôi đang yêu dù biết rõ bạn mình là "đàn ông" và "đã có vợ cùng một đứa con" không? nực cười thật!

nhưng hắn chẳng phanh phui ra chuyện này đâu, hắn chọn cách im lặng và âm thầm ghi nhớ. để đến một thời điểm thích hợp nào đó thì khui nó ra luôn một lượt, thế mới vui chứ


"xinh đẹp, em cưới mẹ tôi vì cái gì? đừng nói yêu, bởi tôi thừa biết em chẳng yêu bà ta đâu"

trần đăng dương từ đâu xuất hiện trong phòng em, tự ý ngồi lên giường, cách xưng hô theo đó cũng đột ngột thay đổi. cậu từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh tượng đó và nhận được câu hỏi đầy ẩn ý từ người lớn hơn cũng không mấy biến sắc. nhàn nhạt bước lại bàn rồi tự sấy khô tóc cho mình. hôm nay mẹ hắn đi tiệc với hội bạn rồi, dự kiến sẽ đi thâu đêm nên không có mặt ở đây đâu

"có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo"

hắn bật cười, tay giơ lên chiếc điện thoại chứa đoạn tin nhắn với một người đàn ông có tên hùng huỳnh nào đó. nội dung tin nhắn là vào thời điểm cậu chưa cưới mẹ hắn đến khi cưới rồi và kéo dài đến tận bây giờ, nếu trừ đi những tin nhắn hẹn đi ăn, đi chơi thì toàn bộ đều là những kế hoạch lật đổ mẹ của trần đăng dương. muốn biến bà ta trở thành kẻ trắng tay, thành một kẻ điên được đưa vào trại tâm thần, ngày ngày sống trong đọa đày đau khổ. không một ngày tỉnh táo!

"ồ, anh biết rồi?"

thành an bị bắt quả tang, chẳng thèm lấy nó làm lo sợ, đáp một câu có lệ rồi tiếp tục công việc sấy tóc như chưa từng xảy ra chuyện gì

hắn biết thì đã sao? ngăn được việc cậu hại mẹ hắn à? mơ đi. chẳng ai biết được, để chuẩn bị cho ngày hôm nay cậu đã phải dày công lập ra kế hoạch này như thế nào, nếm trải biết bao đau khổ, chà đạp mới được như ngày hôm nay?

năm chín tuổi đã phải trải qua cảm giác mất đi cha mẹ, một mình bươn chải nơi thành phố xa hoa rộng lớn này. tuổi đời tuổi nghề có khi còn lớn hơn những doanh nhân thành đạt già hơn mình cả chục tuổi, loại người gì cũng đã gặp qua, nghề nào cũng từng làm. bệnh cũng tự mình chăm sóc lấy mình, tủi thân phiền muộn gì cũng tự ôm lấy, không có ai để tâm sự, san sẻ. cảm giác đấy ai thấu hiểu cho cậu đây?

mãi đến năm cậu hai mươi, người bạn đầu tiên có được chính là hoàng hùng huỳnh. anh là cô nhi, cũng một mình phấn đấu để có được ngày hôm nay, khi đã trở thành chủ một chuỗi nhà hàng đắt đỏ nơi sài thành tấp nập, thành công tạo dựng tên tuổi cho riêng mình. anh hiểu được cảm giác của cậu, ảnh hiểu cái cảnh côi cúc một mình lăn lộn ngoài xã hội là như thế nào. nhưng anh vẫn may mắn hơn đặng thành an khi có chỗ nương nhờ đến năm mười sáu, còn em, chín tuổi đã phải gồng mình gánh chịu tất cả

còn kẻ hại chết gia đình đặng thành an? họ sống trong nhung lụa giàu sang, họ sống vui vẻ sau tháng ngày giết chết cả một gia đình đang ấm no hạnh phúc. họ dẫm đạp lên gia đình cậu rồi phủi mông bỏ đi như thể đó không phải việc họ làm và họ chẳng có tội

công bằng ở đâu? vì họ có tiền mà, thuê luật sư, lấp liếm tòa án sẽ được vô tội ngay thôi...

và cậu hận điều đó, ghét tận xương tận tủy điều đó

cậu đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngày trả đủ mọi thứ cho ả đàn bà cướp đi gia đình cậu. kế hoạch mà cậu và cả anh lập ra sắp thành công rồi, còn một chút nữa thôi, một chút nữa đã đến đích. đặng thành an sẽ không vì trần đăng dương biết được nó mà để cho hắn phá hư hết mọi thứ, cũng chẳng vì đó mà hoảng loạn lên để hắn nắm thóp rồi lại uy hiếp như bọn ngu vẫn thường mắc phải

biến bà ta trở thành kẻ điên mà không giết đã là từ bi lắm rồi

nhưng câu trả lời khiến em không thể ngờ tới đã thoát ra từ miệng trần đăng dương

"tôi giúp em, xinh đẹp của tôi"

"anh muốn hại chính mẹ ruột của mình? tôi phải công nhận, tam quan anh méo mó thật!"

"bà ta không phải mẹ ruột tôi, mẹ tôi chết khi vừa sinh tôi ra rồi. người đó, chỉ mang khuôn mặt giống mẹ tôi thôi. bà ta cũng chẳng chăm sóc tôi được ngày nào đâu"

đặng thành an chợt khựng lại, "không phải mẹ ruột" và"mang không mặt giống mẹ" là như thế nào? chị em sinh đôi à? và tại sao hắn biết đó không phải mẹ mình? ngôi nhà này...chứa quá nhiều bí mật động trời ít ai khám phá ra... nhỉ?

"anh đùa?"

"không đùa, con robot ấy nào phải mẹ tôi? nó là sản phẩm lỗi bị nhiễm virus, là nguyên nhân cho cái chết năm ấy của mẹ tôi khi nó bị mất kiểm soát mà làm loạn ở phòng sinh"

"robot? anh đang nói cái quái gì vậy?

"người đẹp không tin tôi sao? nếu bây giờ tôi bảo, tôi cũng là robot, là một sản phẩm thành công nhất trong vô số robot cha tôi tạo ra thì sao? bởi "tôi" thật sự đã chết cách đây bốn năm do tai nạn xe rồi..."

mọi hoạt động của cậu như bị bất động. cái nhà này, quái gở đến nhường nào nữa vậy? người đứng trước mặt cậu suốt năm sáu tháng qua là...người máy? còn người phụ nữ đã giết chết cả gia đình cậu cũng chỉ là một sản phẩm lỗi, có khi, bà ta đã giết chết gia đình cậu trong lúc bị mất kiểm soát bởi nhiễm virus? cậu ước rằng ai đó hãy chọc banh tai của mình đi để không phải nghe thấy mớ thông tin chết dẫm ấy nữa, quá sức tưởng tượng! ngoài run rẩy sợ hãi ra, đặng thành an chẳng biết phải cầu cứu ai khi bản thân đã vô tình lọt vào hang quỷ

trần đăng dương từ bao giờ đã xuất hiện phía sau lưng em, bóng dáng cao ráo ấy hiện rõ mồn một trước gương. hắn ta nhấc bổng em lên, để em ngồi vào lòng mà âu yếm thủ thỉ

"cha tôi vì quá nhớ nhung tôi nên đã tạo ra "tôi" của bây giờ, và ông ta cũng đã chết vì bị người phụ nữ cùng chung chăn gối ấy giết trong một lần sửa chữa rồi...xinh đẹp à, em có biết, sự xuất hiện của em đã làm ngôi nhà này sinh động thêm biết bao nhiêu không?"

cậu khóc rồi, cậu phát khóc vì bất lực rồi, ngôi nhà này thật quá đáng sợ, thật nguy hiểm. trả thù sao? cậu nghĩ nó chẳng cần thiết nữa đâu. mạng còn giữ được sau khi biết được quá nhiều chuyện như vậy không cậu còn chẳng biết, kẻ giết cha mẹ cậu hóa ra cũng chỉ là người máy bị nhiễm virus. chả lẽ cậu lại đi quy tội cho kẻ tạo ra nó khi người đó cũng bị giết dưới chính bàn tay sản phẩm mình tạo ra?


"đi! anh đưa em đi khỏi đây. rời khỏi căn nhà đó"

hùng huỳnh sau khi biết chuyện đã nhanh chóng muốn mang em rời khỏi căn nhà quỷ dị đó. nhưng anh ơi, muộn rồi..

"không kịp nữa đâu, trần đăng dương... hoàn toàn đủ khả năng truy ra chúng ta. trên người em, bị hắn cấy định vị vào người rồi. mình hết đường chạy rồi, anh à"

thành an giương đôi mắt đẫm lệ nhìn người con trai trước mắt. đã lâu rồi anh chẳng thấy cậu khóc, vì nước mắt đã cạn hay vì xúc cảm trong cậu đã chay lì từ lâu? vậy mà hôm nay, cậu đột ngột bước đến trước mặt anh, kể cho anh nghe những điều thật kinh khủng, và rồi cậu khóc thật to, khóc đến mắt xưng húp cả lên. cuối cùng là bất lực trước hoàn cảnh hiện tại của mình

mối quan hệ giữa anh và cậu không hề rõ ràng, bảo "anh em" thì không đúng, "bạn bè" cũng rõ sai mà "yêu đương" cũng chẳng phải. chỉ biết rằng, anh trân trọng thành an lắm, cũng thích nuông chiều cậu nữa, hoàng hùng huỳnh luôn chấp nhận những yêu cầu của cậu. chỉ cần cậu muốn, anh sẽ làm tất cả, vô lí cũng được. miễn thành an thấy vui, mọi thứ đều không thành vấn đề với anh

thế mà giờ, ngay cả việc cứu cậu khỏi chốn địa ngục vừa mở rộng cửa cũng chẳng được. ngoài ôm thân ảnh nhỏ bé đó ra và an ủi, anh hoàn toàn không thể làm gì khác...


tiếng của nhà mở toang, đặng thành an biết vị "tử thần sống" đó đã về. ngoan ngoãn bước ra đón chào hắn bằng một cái ôm, tay hắn siết chặt lấy eo cậu, khiến cậu phải nhíu mày vì đau. hắn lại thấy không hài lòng điều chi?

"hôm nay người đẹp của tôi to gan dám để hoàng hùng huỳnh ôm à? hay tôi chặt tay tên đó nhé?"

nghe tên người "bạn" của mình có khả năng bị "tử thần" tổn hại, cậu nhanh chóng phản ứng. hai tay nhỏ bấu víu mạnh vào cổ áo của kẻ lớn, môi xinh mấp máy cầu xin

"đừng! làm ơn, đừng làm hại đến anh ấy!"

"vậy tôi xích chân em lại nhé? để em tự do bay nhảy như vậy, tôi chẳng an tâm gì cả! tôi nghe thấp thoáng... tên khốn đấy muốn mang xinh đẹp đi khỏi tôi...hửm?!"

hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu mà dụi dụi như chú mèo con đang nũng nịu đòi vuốt ve, thành an sững người khi nghe những lời nhẹ tênh thoát ra từ miệng hắn nhưng lại có sức nặng ngàn tấn với cậu. được giây lát, đôi mắt em rũ xuống rồi đỗ gục cả người vào hắn, nhẹ giọng:

"xích chân tôi lại đi, đừng động vào hùng huỳnh. sau này tôi không đến gặp anh ấy nữa..."

hắn nghe được câu trả lời mình mong muốn liền mỉm cười hài lòng. tay nhanh chóng bế sốc cậu lên, thong thả bước lên phòng

người ta bảo hồng nhan thì bạc phận

sự xinh đẹp, đặng thành an thừa có. nhưng hạnh phúc là thứ cậu ta đánh đổi cả tuổi trẻ vẫn chẳng thể có được

ngày đặng thành an bước vào căn nhà này cũng là ngày cậu tự đánh mất đi tự do của chính mình rồi...


- vui lòng không mang fic ra khỏi Wattpad

- trừ tên nhân vật ra thì mọi thứ trong đây đều không có thật, đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả

- hãy là người đọc văn minh, không toxic

- góp ý thẳng thắn nhưng không thô tục


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro