Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không nói gì chỉ liếc cậu rồi bỏ đi, cậu đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng anh đi, cậu đã làm gì anh đâu mà tự nhiên anh liếc cậu. Thật là một tên khó ưa.

-Người gì mà kì cục thế không biết. Đã xin lỗi rồi còn làm bộ nữa, mặt nặng mày nhẹ. Thật khó ưa chết đi mà. Cái đồ chảnh cún nhà anh, tui ghim suốt đời!!!

Cậu không dám nói to, chỉ nói đủ cậu nghe. Chứ anh mà nghe được thì lại phiền cậu. Đang đứng nói xấu anh thì cậu nhìn xuống đất, bỗng thấy một thứ gì đó. Cậu cầm lên xem...

-Hửm??? Một chiếc khăn tay, không biết của ai đánh rơi ta

Cậu đang hoang mang không biết của ai đánh rơi. Buổi sáng có cả trăm người đi qua đi lại hành lang không biết của ai để trả lại. Cậu mở khăn tay ra xem thì thấy một dòng chữ nhỏ tinh tế được thêu bên góc dưới của chiếc khăn.

-Tsukino Luka....nghe ở đâu rồi thì phải

Cậu cảm giác cái tên này rất quen thuộc, cảm giác đã từng nghe nó ở đâu đó. Cậu đứng vắt não suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng nhớ ra

-A...đây là Tsukino Luka, học lớp 7a1, hội phó hội học sinh. Chàng trai làm bao cô gái điêu đổ. Vậy là cái khăn tay này là của anh ta. Chắc nãy đi vô tình làm rơi, mà sao mình nhìn nó cứ quen quen sao ấy nhỉ...?

Cậu không phải nói xạo, nhưng cậu thực sự cảm thấy rất quen. Dường như đã gặp rất lâu rồi, bỗng có tiếng mở cửa.

-Trò Nobi, sao trò không đứng mà tự kiểm điểm lại bản thân đi. Mà sao lại đứng như trời trồng ở đó hả, muốn bị phạt thêm không?

-Da..dạ em xin lỗi thầy, lần sau em nhất định sẽ chú ý hơn

-Còn có lần sau?

-Dạ..không có

Thầy hừ lạnh một cái rồi vào lớp, trước khi vào còn đóng sập cái cửa thật mạnh. Coi như để cảnh cáo cậu.

-Haizz...nay xui quá đi mất. Chiếc khăn tay này giờ phải làm sao đây, đến lớp mang vào đưa cho anh ta?...Không được, chắc chắn lớp anh ta sẽ chế giễu và khinh thường mình. Lớp 7a1 trước giờ vốn có tính hóng hách, khinh thường người khác mà. Cách này không được rồi, phải nghĩ cách khác thôi.

Cậu lại đứng vắt não ra suy nghĩ, công nhận là khó thật. Muốn gặp một lãng tử như cậu ta chẳng phải dễ gì. Cậu bực bội kêu lên.

-Giời ơiii! TẠI SAO TUI LẠI GẶP TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY CHỨ.

Tiếng kêu của cậu khá to khiến cho mọi người trong lớp đều nghe được. Thầy giáo hừng hực bước ra ngoài

-Trò Nobi, trò làm cái gì vậy hả?

-E..em xin lỗi thầy

-Đứng đến giờ ra chơi cho tôi

-Dạ thầy...

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, tất cả là tại anh. Nếu anh không làm rơi khắn tay thì cậu đã không phải đứng đến tận giờ ra chơi. Cậu đứng thầm rủa anh.

-Tất cả là tại tên Tsukino Luka đó. Tui ghim cậu cả đời này.

Sau gần 2 giờ đồng hồ đứng thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Cậu mệt mỏi, bước từng bước nặng nề vào phòng học, gần 2 tiếng đứng chân cậu đã mỏi và nhức lắm rồi. Khó khăn lắm mới đến được chỗ ngồi

-Ayza....đau chân quá đi mất huhu

-Nobita ơi, cậu sao vậy ?

-Shizuka à, tớ đau chân một xíu thôi

Cô chính là Shizuka-kiêm bạn thân nhất của cậu. Cô và cậu chơi với nhau từ nhỏ nên rất thân. Cô coi cậu như em trai của mình vậy, luôn quâm tâm, chăm sóc cho cậu. Cô học lớp 7a2, còn cậu học lớp 7a4.

-Lại quên làm bài nữa đúng không?

-Ahihi....đó là một phần thôi. Còn một phần nữa cơ

-Phần gì dạ?

Cậu móc từ trong túi quần ra chiếc khăn tay vừa nãy rồi đưa cho cô

-Cậu xem đi

-Hửm?Một chiếc khăn tay, của ai vậy Nobita

-Tsukino Luka-hội phó hội học sinh, học lớp 7a1

-Hả?! Sao cậu có được khăn tay của cậu ta vậy. Không lẽ....

-Không có, ai lại làm thế bao giờ. Chả là sáng nay, tớ bị phạt ra ngoài đứng, vô tình anh ta lướt qua, thấy quen quen nên tớ nhìn anh ta hơi lâu một xíu. Xong anh ta quay ra giật nảy với tớ, tớ xin lỗi anh ta rồi mà anh ta còn làm bộ chảnh cún nữa. Tớ bất mãn quá nên có lỡ nói hơi to, thầy ra phạt tớ đứng đến giờ ra chơi luôn. Trong lúc đang rủa thầm anh ta, thì vô tình thấy khăn tay này.

-Oh~Làm tớ cứ tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro