Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu là phần 1 của Zeon Bí mật trong AllOner _ Những mẫu truyện ngắn , bạn nào đọc rồi có thể lướt qua ạ . Phần này mình chỉ cắt 1đoạn chứ không lấy hết . Cuối chap có thêm 1 vài câu để nối phần sau .
Cám ơn ạ



Wooje phát hiện một bí mật rất ư là lớn của Hyeonjoon . Vào một ngày đẹp trời mọi người đang trong kì nghĩ lễ . KTX vắng vẻ chỉ còn vài anh chị staff . 7h sáng , bình thường thì giờ này m.n vẫn còn đang ngủ cả . Thường thức dậy hoạt động vào 9 10h . Wooje vẫn còn ngái ngủ đi xuống bếp tìm nước uống thì phát hiện Hyeonjoon đang lén la lén lút đi đâu đó . Cậu tò mò đi theo sau . Hyeonjoon lên sân thượng . Ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu thẳng vào người . Hyeonjoon hài lòng nằm tắm nắng . Wooje chậc lưỡi chỉ là lên sân thượng tắm nắng có cần lén lút vậy không ? Đang tính âm thầm rời đi thì cậu sững người , trên đầu Hyeonjoon là cái gì kia . Tai ? Tai hổ . Phía sau còn có 1 cái đuôi đang ngoe nguẩy . Wooje dụi mắt có phải cậu nhìn lầm rồi không . Sau vài lần dụi mắt Wooje chắc chắn là mình không nhìn nhầm liền cười gian 1 cái . Lấy điện thoại ra quay video và chụp 1 vài bức hình . Cậu hài lòng rời đi . Không làm phiền hổ bé tắm nắng .
Moon Hyeonjoon là nhân thú còn là bạch hổ . Hyeonjoon đang vui vẻ nằm lướt điện thoại tận hưởng ngày đầu tiên của kì nghĩ của mình thì cánh cửa phòng bật mở . Khuôn mặt bầu bỉnh với cặp kính vuông lấp ló bên ngoài . Hyeonjoon rời mắt khỏi điện thoại nhìn về phía cửa phòng
          - Wooje có chuyện gì hả ? Vào phòng đi
Wooje gãi đầu cười vô tri đi vào phòng cậu . Cánh tay nhanh nhẹn gài luôn chốt cửa khi người kia không để ý . Mắt lại tiếp tục dán vào điện thoại cậu hỏi
         - Tìm anh có việc gì ?
         - Em có cái này muốn nhờ anh
Wooje bước đến bên Hyeonjoon đang nằm vắt vẻo trên giường cúi khuôn mặt bầu bĩnh áp sát khuôn mặt cậu mà nói . Có chút giật mình cậu làm rơi điện thoại lên ngực . Bật dậy ngay lập tức
           - Mày nhờ cái gì thì nói, không cần phải áp sát vậy ?
Wooje cười gian nhìn cậu , dáng vẻ trẻ con đáng yêu biến mất thay vào đó là hình ảnh của thợ săn đang trêu đùa con mồi . Hắn đưa tay lên đầu cậu xoa xoa chổ lúc sáng mọc tai rồi liền nói
        - Cho em xem tai và đuôi của anh được không ?
Cậu thoáng ngạc nhiên , rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh . Tại sao tên nhóc này ...
        - Mày đang nói cái gì vậy Wooje .
Wooje luồn tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra . Mở chiếc video vừa quay lúc sáng cho cậu xem . Cậu đưa tay toang giụt lấy chiếc điện thoại nhưng hắn đã nhanh tay hơn quơ quơ chiếc điện thoại lên cao .
       -Ể anh muốn làm gì ?
Lúc này khuôn mặt của cậu đã lộ rõ vẻ hoảng sợ
       - Em ... em biết từ khi nào ?
       - À thì mới sáng nay thôi
       - Xin em đừng nói cho ai biết được không ?
Nhân thú . Thứ chỉ có trong tưởng tượng của mọi người bây giờ lại hiện hữu ngay trong thế giới thật . Họ biết cậu là nhân thú liệu có bắt cậu đi làm thí nghiệm không ? Cậu đã được các nhân thú già kể lại con người vốn là loài độc ác nhất trong muôn loài . Nếu để họ phát hiện bản thân cậu là nhân thú hoặc nhân thú còn tồn tại liệu họ có để yên cho cậu và các nhân thú khác không ? Cậu tiếp xúc với mọi người cũng lâu rồi . Cậu biết họ đều là người tốt . Nhưng liệu khi biết cậu là nhân thú liệu mọi người còn đối xử tốt với cậu như trước không ? Hay ... cậu không muốn nghĩ đến . Cậu chỉ muốn bình yên sống cùng mọi người thôi . Trải qua một cuộc sống như con người bình thường. Nghỉ đến đây khóe mắt cậu đỏ hoe . Cậu thật sự rất yêu quý mọi người .
          - Ngoan ! Em đã làm gì đâu ? Sao lại khóc rồi ?
Hắn để điện thoại lên bàn tiến đến ôm cậu , để  cậu ngồi trên đùi mình . Hyeonjoon nức nở vừa nói vừa khóc
        - Anh sợ lắm ... hức ... mấy nhân thú già ở làng anh nói ... hức ... con người đáng sợ lắm ... nếu để họ phát hiện ... họ sẽ đem anh đi làm thí nghiệm ... còn truy lùng những nhân thú khác nữa ... hức ... Nhưng khi anh quen biết mọi người , anh thấy mọi người không như họ kể ... nhưng mà anh vẫn sợ lắm ... hức ... anh chỉ muốn sống bình yên bên mọi người thôi ... hức ...

Hắn mỉm cười đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu . Nhân thú còn là Bạch hổ quý hiếm là 1 thành viên của T1 . Cái con hổ này vừa ngốc nghếc vừa đáng yêu thế làm sao có thể đem lên dâng cho người khác được . Chuyện này mà để các anh biết chắc sẽ rất thú vị .
- Em sẽ không nói cho ai biết đâu mà .
- Có thật không ? hức ...
- Thật ... nhưng mà anh cho em xem tai và đuôi của anh đi
Cậu nhìn hắn , ngoan ngoãn mà lộ nguyên hình , chiếc đuôi to dài ngoe nguẩy cùng đôi tai xinh trên đầu . Trong lòng thầm nghĩ thôi thì một mình em biết được rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro