Đừng yêu, hãy kết hôn (Fakenut) end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn toàn bị đánh dấu, Han Wangho nằm trên giường mấy ngày mới bình phục, trong mấy ngày này, sự phụ thuộc của em vào Lee Sanghyeok đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này, em phải thừa nhận rằng Lee Sanghyeok rất quan tâm đến mình.

Lee Sanghyeok sẽ trao cho em một nụ hôn dịu dàng mỗi sáng thức dậy, quan tâm đến cảm xúc của em, ôm em và trò chuyện cùng em. Vậy chắc chắn trước đây do Wangho đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thực ra, Lee Sanghyeok thích em...

Chỉ cần nghĩ tới điểm này, Han Wangho không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng có chút dao động.

Lúc Lee Sanghyeok đánh dấu em, em còn đang động dục, thời điểm đặc biệt dễ dàng có thai, chẳng lẽ em đã có con rồi sao? Khi Han Wangho ở một mình, em sẽ nghĩ về tương lai và tưởng tượng về cuộc sống của mình với Lee Sanghyeok.

Dù đã bỏ qua mối quan hệ yêu đương và trực tiếp kết hôn nhưng Han Wangho cảm thấy Lee Sanghyeok và em rất hợp nhau, đôi khi, dường như em có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương mà không cần nói ra, như thể em đã thích anh từ lâu. .

"Có lẽ đây là định mệnh," em nghĩ.

Không biết nên nói là bánh răng số mệnh không ngừng chuyển động, hay nên nói là trùng hợp ngẫu nhiên, dù sao những người yêu nhau sẽ luôn gặp nhau.

Khi Son Siwoo đang trò chuyện với em, hai người đã nói về tình hình hiện tại của họ, sau khi Han Wangho nói về những chuyện gần đây của em ấy, lại bị Son Siwoo thành công cắt ngang.

"Dừng lại! Tớ không muốn nghe về đời sống tình dục của cậu, được không? Wow, Wangho thực sự không quan tâm đến cuộc sống của người khác..."



"Hahaha! Thế thì tớ không nói nữa. Gần đây Siwoo thế nào rồi?"
"Đừng nhắc đến chuyện đó..."

"Chuyện gì vậy?"

"Gần đây cái tên Park Jae Hyuk đó cứ làm phiền tôi. Cậu ta điên thật rồi!"

"Jaehyuk từ nước ngoài về! Trước đây tớ có nghe tin từ Jihoon, nhưng không ngờ cậu ta lại đến Seoul sớm như vậy?"

"Hai người... đi ăn tối à?" Han Wangho mỉm cười hỏi Son Siwoo.

"Tớ điên à? Tại sao lại muốn đi ăn cùng bạn trai cũ! Ồ, Han Wangho mày muốn xem trò vui phải không?" Son Siwoo giả vờ tức giận và cố gắng bóp cổ Han Wangho.

"Không, không!" Han Wangho mỉm cười, lùi lại tránh né. Hai người tranh cãi một hồi lâu mới dừng lại, tuy nhiên, mặc dù Son Siwoo ngoài mặt cười lạnh lùng, nhưng Han Wangho biết bạn mình  thực ra không hề bình tĩnh như bề ngoài.


Em tự hỏi liệu họ có còn yêu nhau không? Đánh giá phản ứng của Son Siwoo, Han Wangho kỳ thực trong lòng đã có đáp án.

Thực ra giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk không có hiểu lầm gì cả, hai người họ chia tay nhau một cách tự nhiên vì sự nghiệp riêng của mỗi người.

"Hy vọng Siwoo có thể hạnh phúc..." Han Wangho nghĩ thầm. Han Wangho nhìn hai người tụ lại rồi tách ra, thực ra em cũng thấy có lỗi, nếu bắt đầu lại, em tự nhiên sẽ mừng cho bọn họ.

Tuy nhiên, mọi thứ đều phụ thuộc vào chính họ. Han Wangho bây giờ muốn tận hưởng cuộc sống của mình. Tuy nhiên, em không ngờ rằng số phận lại thường thích trêu đùa .

Mấy ngày sau, người giúp việc ở nhà đang thu dọn đồ đạc tìm thấy một khung ảnh cũ, hai người trong ảnh đang cười vui vẻ, nhìn có vẻ rất xứng đôi nên gửi cho Han Wangho xem.

"Cậu chủ và chồng của cậu đúng là một cặp đôi đáng ghen tị!"

Những lời khen vang vọng bên tai Han Wangho, nhưng em hoàn toàn không thể nghe được, bởi vì em chỉ để mắt đến hai người trong ảnh, rõ ràng là em và Lee Sanghyeok. Cả hai người đều trông rất trẻ, mặc quần áo không phù hợp với phong cách hiện tại, nhìn vào ống kính và mỉm cười vui vẻ, nhưng em không có ấn tượng gì về điều này cả, lời giải thích duy nhất là nó nằm trong ký ức đã mất của Wangho, ở đó có bóng dáng của Lee Sanghyeok.


"Em và anh ấy trước đây đã quen nhau rồi sao? Vậy tại sao anh ấy lại giả vờ như không biết em? Lee Sanghyeok đã lừa dối em? Mà Siwoo, rõ ràng cũng biết. Bọn họ đang giấu em điều gì?"

Han Wangho cầm khung ảnh trong tay, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, cảm giác choáng váng mãnh liệt ập đến...

"Bạn không sao chứ? Có người đến nhanh lên! Gọi xe cứu thương!" Trước khi ngất đi hoàn toàn, Wangho mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó hét lên.

Không biết qua bao lâu, Han Wangho mới tỉnh lại một chút, em cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, mơ thấy một điều gì đó đã lâu lắm rồi, hay nói cách khác là Wangho đã khôi phục được trí nhớ đã mất.

Những ký ức ngày xưa ùa về, hóa ra em và Lee Sanghyeok đã yêu nhau từ 5 năm trước nên những cảm xúc quen thuộc đó đều có nguồn gốc.

"Những ngày em buồn bã, anh có cảm thấy như vậy không?" Han Wangho thật muốn khóc lớn. Những ngày tươi đẹp được nhớ lại, cùng với nỗi buồn man mác.

Những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong em. Lee Sanghyeok nợ em một lời giải thích, em nghĩ. Han Wangho cảm giác trước mắt là một mảnh trắng xóa mênh mông, em muốn nhanh chóng tỉnh lại nhưng lại không có cách nào khác.

Bên kia, Lee Sanghyeok nhận được thông báo lập tức chạy đến bệnh viện, anh không biết tại sao Han Wang Hao lại đột ngột ngất xỉu, anh chỉ hy vọng vợ của mình sẽ không xảy ra chuyện gì.

Bác sĩ nói Han Wangho không sao, Lee Sanghyeok cũng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ cần Han Wangho không tỉnh lại trong giây lát thì anh không thể hoàn toàn yên tâm. Anh ở bên cạnh Han Wangho, hy vọng em sẽ sớm tỉnh lại. Không biết tại sao, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an, chỉ hy vọng mình suy nghĩ quá nhiều.

Tuy nhiên, đôi khi, bạn càng ít muốn điều gì đó xảy ra thì nó lại càng xảy ra nhiều hơn. Khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy, Han Wangho, người ban đầu nằm trên giường bệnh, đã biến mất.

"Wangho! Em ở đâu? Đừng dọa anh." Lee Sanghyeok chạy đến góc phòng tắm và phòng bệnh để tìm Han Wangho nhưng không tìm thấy gì, anh đành phải chạy ra hành lang bệnh viện để hỏi mọi người và các bác sĩ, y tá đi ngang qua.

Theo mô tả của Lee Sanghyeok, có người nói với anh rằng anh nhìn thấy một Omega trẻ tuổi rời khỏi cuối hành lang, nhưng không chắc đó có phải là người anh đang tìm hay không.

Tuy rằng chỉ có một chút manh mối, nhưng Lee Sanghyeok không chút do dự chạy xuống lầu, anh chỉ hy vọng Han Wangho đừng đi quá xa.

"Wangho, đừng rời xa anh..."

Anh không thể chấp nhận việc mất đi Han Wangho một lần nữa, họ rõ ràng yêu nhau và anh sẽ không bao giờ cho phép chuyện như vậy xảy ra.


Han Wangho ra khỏi bệnh viện, không biết đi đâu liền bắt taxi, xe chạy vô định trên đường, đầu óc trống rỗng, ôm chặt lấy mình, không muốn nghĩ tới. bất cứ điều gì. Lúc đầu, khi nhìn thấy Lee Sanghyeok nằm bên giường, bản năng của cơ thể khiến em muốn chạm vào người anh, nhưng suy nghĩ hỗn loạn khiến em muốn ở một mình nên đã bỏ chạy.

Em không muốn nghĩ tại sao Lee Sanghyeok lại lừa dối mình, nếu em không nhớ được, chẳng lẽ anh và Siwoo phải nói dối em cả đời sao? Bây giờ em đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng sao lại không vui chút nào.

Khi Han Wangho tỉnh táo lại, em mới nhận ra tài xế đang gọi mình, khuôn mặt của chính em cũng đã đẫm nước mắt. Trên thực tế, Wangho hiếm khi cư xử không đúng mực trước mặt người ngoài, nhưng lần này rõ ràng lần này là  ngoại lệ.

"Lee Sanghyeok, tên khốn, tôi ghét anh quá!" Han Wangho vừa chửi rủa trong đầu vừa lau nước mắt.

" Nhưng tại sao em vẫn thích anb nhiều như vậy..." Lúc này, Wangho cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng.

Han Wangho lại nhớ đến ấn ký trọn đời khắc trên cơ thể mình, không khỏi khóc, trong lúc nhất thời, em đột nhiên không muốn tin nơi mình đang ở chính là thế giới hiện thực. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của em thôi phải không?

Em muốn tự lừa dối mình như thế này, nhưng em không thể. Mọi thứ đều rất chân thực, tình yêu giữa em và Lee Sanghyeok vẫn luôn xảy ra dù là trong quá khứ hay hiện tại.

Mãi đến khi xe tới bãi biển, em mới bảo tài xế thả mình xuống, rồi đứng một mình trên bờ nhìn biển xa xa. Bầu trời trong xanh và gió biển dịu nhẹ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đầu óc em bây giờ rất bối rối và em  thực sự không biết phải làm gì. May mắn thay, em vẫn còn một nơi để có thể bình tĩnh lại, em cảm thấy mình nên nói chuyện với Lee Sanghyeok, kể lại những năm tháng họ vướng mắc.

"Anh có yêu em không?" Em phải hỏi Lee Sanghyeok khi gặp lại anh. Nếu không yêu em thì tại sao lại phải đánh dấu em cả đời, nếu yêu em thì tại sao lại phải chơi đùa với em thêm lần nữa. Em thực sự không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể trở nên như thế này. Không thể ngăn được những suy nghĩ hỗn loạn của mình, đầu Han Wangho lại bắt đầu đau nhức.

Gió biển thổi không biết bao lâu, sắc trời dần tối, Han Wangho đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Hồi chiều vội vàng chạy ra ngoài, không hề mặc áo khoác, lúc này em đang đứng trên con đường ven biển vắng vẻ, cảm thấy cô đơn trong giá lạnh, như thể bị cô lập với cả thế giới.

Đường chân trời tối tăm giống như tâm trạng của Wangho lúc này, trái tim em dao động như thế, xung quanh không có ai, chỉ có chính em. Em đã từng đến đây khi em và Lee Sanghyeok yêu nhau, nhưng những tòa nhà và khung cảnh xung quanh đã khác so với nhiều năm trước.

"Không quen biết Lee Sanghyeok , có phải sẽ vui hơn không?" Han Wangho nghĩ nghĩ, lúc này em hoàn toàn không thể kiềm chế bi quan trong lòng. Em thực sự mệt mỏi, sự kiệt quệ về thể xác và tinh thần khiến em muốn ngã xuống.

Đúng lúc không thể nhịn được nữa mà ngả người ra sau thì đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp. Trên thực tế, khi Lee Sanghyeok đến gần, anh đã ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc.

"Tại sao anh lại đến đây?" Những gì Han Wangho thốt ra không phải là lời buộc tội gay gắt mà là một câu hỏi nhẹ nhàng, như thể em đã đợi Lee Sanghyeok ở đây rất lâu.

"Xin lỗi, Wangho, anh đến quá muộn." Có trời mới biết Lee Sanghyeok đã tìm kiếm bao lâu mới tìm thấy Han Wangho. Bây giờ anh chỉ nghĩ rằng nếu tìm ra được thì tốt quá và anh vẫn còn cơ hội giải thích. Hiển nhiên, nguyên nhân duy nhất khiến Han Wangho dị thường như vậy chính là em đã khôi phục trí nhớ.

"Lee Sanghyeok, anh có yêu em không?" Han Wangho hỏi, vùi vào vòng tay Lee Sanghyeok, giữ chặt áo anh.

"Anh yêu em, đồ ngốc."


Sau khi Han Wangho và Lee Sanghyeok giải quyết hiểu lầm, họ lại sống một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc, Son Siwoo bị tổn thất tiền nặng nề, khi cậu và Han Wangho đang ngồi ăn lẩu trong quán ăn, họ đã nhìn thấy ánh mắt kiêu hãnh của Han Wangho không thể tránh khỏi nghiến răng.
"Son Siwoo cậu phải bồi thường tổn thương tinh thần cho tớ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro