Johan x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Warning: OOC, phần lớn câu chuyện là quá khứ [Không chính xác 100%] của Johan.

*****

  Johan không thể tin được - trước thứ ánh sáng màu đỏ dần xâm nhập vào con ngươi màu ruby của mình, lần đầu tiên, trong từng ấy năm hắn cảm nhận thứ ánh sáng diệu kì ấy, giống như một đứa trẻ ngơ ngác vì những điều mới mẻ. Và cũng là lần đầu tiên Johan nhìn thấy được vẻ đẹp không có thứ gì tả được của Kim Soon Gu..

*****

  Quay trở về thời điểm hắn chỉ mới mười hai tuổi, ở cô nhi viện gã bị cô lập, bị tẩy chay và đánh đập một cách dã man bởi những đứa trẻ cùng lớp. Hôm nào trên khuôn mặt hắn cũng đều bị thương và phải băng bó lại, Johan cảm thấy mình là một kẻ mù vô dụng chẳng làm được điều gì có ích đối với cô nhi viện. Cơ thể gầy gò khi ấy sao mà chịu nổi việc hằng ngày bị đánh cho tới ngất đi, khi tỉnh lại thì có lẽ gã ta đã được đưa vào phòng y tế rồi - bởi vì gã cảm nhận được chiếc giường êm ái ở đây.

  Nhưng hôm ấy thì khác, bên tai gã truyền tới giọng nói trầm ấm ngọt ngào đến khó tả, bàn tay nhỏ bé bỗng run bần bật. Nếu trước kia hắn ta còn chẳng muốn được nhìn thấy mọi thứ xung quanh thì bây giờ trái ngược lại hoàn toàn - hắn muốn thấy gương mặt của người này, muốn chiêm ngưỡng cả cơ thể xinh đẹp khi giọng nói quen thuộc đó cất lên. Cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng là sao? Johan nắm chặt tay, mím môi trông vẻ như sắp khóc..

  ' Này, tỉnh rồi thì theo tôi...Tôi sẽ dẫn cậu đi, Johan.. '

  Chiều ấy gã được nghỉ, bàn tay nhỏ bé được bao bọc bởi bàn tay có vẻ thô ráp của người nọ. Có vẻ anh ta đưa gã tới bờ biển bởi vì tiếng sóng nhè nhẹ dạt vào bờ và cái mùi muối mằn mặn ở cánh mũi hắn, có vẻ anh đưa cậu tới đây là để hưởng thụ cái không khí thoáng đãng của biển - chứ không phải là ngắm cảnh nhỉ..? Hắn bị mù mà...

  ' Johan, cậu nắm tay tôi hơi chặt rồi đó, sợ tôi ném cậu xuống biển sao? '

  ' L...làm gì có! Tôi, tôi không thích nơi này!! ' Cảm thấy mình không biết nói gì, Johan đành bịa ra một lý do, có vẻ rất hợp lý - đối với hắn.

  Nghe thấy tiếng cười của anh, mặt hắn nóng lên đôi chút, cúi gầm mặt không dám "nhìn" thẳng, tay nắm chặt lấy ống quần. Không biết rằng cảm xúc của anh ta bây giờ thế nào, tức giận hay buồn tủi? Johan chẳng thể biết được điều này. Anh ta đã không nói gì kể từ lời nói "không có căn cứ" của hắn, Johan mạnh dạn mò mẫn nắm lấy ngón út thon dài của anh, cảm nhận được người kia có vẻ nhìn mình, hắn ta ngước đầu lên đối diện với anh.

  ' Này...tên anh là gì vậy? '

  ' Peter '

  ' Peter sao...tên anh đẹp quá.. '

  Tới đây thì Peter cũng chợt phát ra tiếng cười khẽ, lần đầu tiên anh nghe được điều này từ miệng một đứa trẻ, trông cái biểu cảm ngạc nhiên rồi cúi người đỏ bừng cả tai càng khiến anh buồn cười hơn nữa. Cái tên này đẹp đến vậy sao? Peter nghĩ, và anh có nên đáp lại câu nói này không.

  ' Ừ, tên cậu cũng đẹp lắm, Johan. '

  Hắn cứng đờ người, người đẹp trong lòng hắn gọi hắn bằng cái tên này nghe thật mĩ miều làm sao. Ước gì gã ta có thể ghim chặt người này bên cạnh mình mãi mãi để người chỉ được gọi tên gã mà thôi.

  Rất nhiều những suy nghĩ xa vời mà não của một thằng nhóc có thể nghĩ, nhưng gã lại chẳng nói ra bởi lòng tự ti của bản thân. Cũng chưa chắc họ có thể ngồi nghe hết chúng, và cũng chưa chắc họ sẽ là người mà gã kể. Những đứa trẻ xung quanh đều là những kẻ luôn tự tin thái quá về khả năng của mình, đương nhiên ngoại trừ cái người tên Peter mang đến tia sáng hi vọng cứu vớt lấy khoảng thời gian nặng nề ấy.

  Peter liếc nhìn mái tóc trắng phau dài ngang vai, chợt nghĩ đến một món quà có lẽ hắn rất thích. ' Johan, cậu có thích thỏ không, tôi mua cho cậu. ' Johan vừa nghe xong thì mắt sáng bừng lên, gật đầu lia lịa rồi cứ thế lên chiếc xe mô tô phóng vèo vèo trên đường lớn.

  Hai người dừng chân tại một quán thú cưng nhỏ nằm khá xa cô nhi viện, nơi này cũng không quá rộng nhưng lại sạch sẽ và thoáng đãng. Peter dắt theo gã tới đối diện chiếc lồng thỏ, gã có thể nghe thấy được tiếng gặm và tiếng nhai của chúng, lồng ngực gã đập mạnh hơn vừa nãy, anh nhờ cậu nhân viên bế chú thỏ cùng màu với màu tóc của hắn - và đôi mắt cũng là màu đỏ tươi giống đứa trẻ này.

  ' Cứ coi như nó là tôi đi, vì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi tới thăm cậu đấy. ' Peter vừa trả tiền xong, cúi người xoa lên mái tóc dài của hắn.

  ' Chúng ta không còn gặp nhau nữa sao? Tôi vẫn muốn nghe thấy giọng nói của anh.. '

  Peter lại một lần nữa cười khẽ, bàn tay rời khỏi mái tóc mượt mà rồi lái xe trở về cô nhi viện. Trên cả đoạn đường cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ tới khi đến lúc về "nhà" thì Johan mới vẫy tay chào tạm biệt anh.

*****

  Con thỏ này là món quà cuối cùng và duy nhất của anh để lại cho hắn. Và cái lũ trẻ này đã làm gì món quà của hắn vậy? Bộ não bé nhỏ hạn hẹp không thể nào chấp nhận được điều này, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối gần như không thể nào ngưng, giống cái thời tiết đang mưa một cách tồi tệ. Sấm chớp cứ thế đánh liên hồi, đánh thẳng cả vào tâm lý còn non nớt của một đứa trẻ mười hai tuổi - đang ra sức ôm lấy chú thỏ đã chết vì bị đám trẻ cùng tuổi đánh đập dã man.  Hơi thở yếu ớt của con thỏ cũng không thể cảm nhận được, nó đã chết dưới những nắm đấm vô tình chỉ vì hắn mù. Mù cũng được coi là một cái tội sao? Johan không thể hiểu được điều này, hắn ước gì Peter sẽ tới đây và cứu rỗi lấy cơ thể kiệt quệ của hắn, sẽ buông lời an ủi chân thành và ôm lấy hắn vào lòng.

  Mái tóc trắng dần trở nên nhuốm màu vì máu của con thỏ, nó bết dính lên khuôn mặt bị đánh tới thê thảm chưa kịp lành. Và phía trên là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ con hả hê vì trả được mối thù của chúng - lên chú thỏ yếu đuối của gã. ' Con thỏ này yếu giống hệt thằng Johan! Chỉ là nó không mù '

  Bỗng đèn điện trong nhà kho vụt tắt, ba đứa trẻ sợ hãi đứng sát vào nhau. Gã ta khi này mới bừng tỉnh, trong bóng tối gã vẫn có thể "thấy" được những gì xảy ra xung quanh mình. Hoá ra chúng vẫn chỉ là những cậu nhóc mới lớn thôi, hắn lao lên và đánh bầm dập từng đứa một, máu cứ thế rỉ ra thấm vào làn da trắng trẻo, rồi tiếp đến là mái tóc đã từng được anh yêu thích - đều bị nhuốm cái màu đỏ tanh ngọt. Thứ gã luôn muốn thấy đó chính là biểu cảm hiện tại của đám trẻ này, chắc chắn cả ba đứa đều sợ hãi vì chẳng ai ngăn được từng cú đấm trời giáng đánh thẳng xuống khuôn mặt đã bê bết máu của mình.

  Mọi chuyện dừng lại hẳn khi giáo viên của cô nhi viện nghe thấy tiếng động lạ, ông ta mở dần cửa nhà kho, ngay lập tức cái mùi máu hoà lẫn với mùi nước mưa xộc vào thằng trong khoang mũi. Đèn pin chiếu thẳng lên thủ phạm đã ra tay giết chết ba tên nhóc này - Johan...

  ' Tôi không cần ai cứu tôi, kể cả anh...Peter '

*****

  Nắm đấm từ trên cao đấm trực diện với khuôn mặt đẹp trai sẵn có của Johan, đánh bay gã đập thẳng vào tường. Cơn đau đến nhức nhối khiến cho cả cơ thể như đông cứng lại, gã ta nghĩ rằng mình vẫn có thể trụ được cho tới khi giọng nói ấy lại xuất hiện - và gọi bằng cái tên "Johan".

  ' Johan, cậu nghĩ rằng mình còn trụ nổi không? '

  Peter ngạc nhiên vì sức chịu đựng dai dẳng của hắn, hơn ba mươi cú đánh chí mạng với một lực không hề nhỏ mà hắn ta vẫn chịu đựng được, mà cũng chẳng vì lý do gì cả - Johan không muốn lòng tự trọng vốn đã ăn sâu vào máu của mình bị chà đạp một cách nhảm nhí như vậy. Thậm chí là chẳng muốn một ai nhắc đến cái tên ấy thêm lần nữa.

  ' Hmp, tôi gục ngã sao? Người gục ngã ở đây là anh. Chứ không phải tôi..'

*****

  - Có thể chap sau có sêg JohanPeter cho mấy bạn nào hóng hàng cp này, mình thì đang đọc lại truyện để lấy thêm tý plot mới, lần thứ 3 cày lại mà vẫn hồi hộp như lần đầu đọc😞.
- Tiếp đến mình lại triển về "anh trai tóc đỏ nào đó mới hôm bữa định cắn đầu súng người ta" và cụ Pe ngoan xinh yêu, plot thì khá hay nên mình lại tích cực đẻ tiếp cho mọi người hóng🤲💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro