Nathaniel x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dựa trên một số yếu tố trong truyện.

*****

   Khuôn mặt nhăn nhó đến khó chịu cùng cực khi một mình cậu học sinh cấp ba - Kim Soongu đánh gục hoàn toàn 100 người mà hắn đã thuê để tóm gọn tên già Peter đang ẩn nấp trong bệnh viện. Nathaniel cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, hắn ta có vẻ thích thú khi ngắm nhìn Soongu chỉ dùng một chút thủ thuật mà giết chết tất cả lính đánh thuê trong vỏn vẹn mười ba phút, hắn không thể nhầm được - mười ba phút. Ánh mắt dò xét của đối phương dần chuyển lên người hắn, hiện đang đứng ở tầng hai để quan sát nhất cử nhất động của cậu Kim. Quả thật là thứ sức mạnh mà gã đã tìm tòi bấy lâu, nhưng điểm mấu chốt là tại sao một sát thủ cấp D có thể làm được những điều tưởng chừng như "không thể" đối với họ? Hay cậu học sinh này có thể là đồ đệ của lão Peter? Không đúng, tất cả đều không đúng, Nathaniel không thể nào mà giải thích được điều này.

   'Giờ thì anh chọn đi, anh muốn tôi lên đấy không..?'

   'Hay anh sẽ xuống đây...?'

   Haha, Nathaniel sẽ không nghĩ một tên sát thủ hạng D lại dám thách thức hắn ta với cái giọng cợt nhả như vậy, quả là một người đặc biệt, có vẻ hắn bắt đầu thích thú với việc giết chết tên nhóc con này rồi đây. Gã ta mang theo nụ cười không thể nào quỷ dị hơn nhảy từ tầng hai xuống khiến cái sàn lát gạch mỏng manh tạo thành lỗ to tướng trước tầm mắt của Soongu.

   'Cậu Soongu à, câu trả lời này đã hợp lý chưa?'

*****

   Cách đây mấy ngày, Peter - hiện lấy biệt danh là Kim Soongu được chính vị giáo sư kiêm tổng giám đốc bệnh viện Thánh Tôn - Nathaniel mời làm trợ lý riêng của hắn. 'Biết đâu lại khám phá được gì đó'. Peter sau khi xong ván cờ với lũ trẻ liền rời đi, đến tối cậu được một giáo sư đưa cho chiếc thẻ có thể vào bất cứ đâu trong bệnh viện này, kèm theo là những điều mà cậu bắt buộc phải tuân theo. Nhưng cái cậu để tâm đó chính là "Ân điển" mà vị giáo sư kia nói tới. Thứ này là gì mà khiến cho tên này phải lo sợ? Mà tất nhiên cậu đâu có quyền được hỏi, chỉ im lặng đi theo sau tên bác sĩ có vẻ là cấp dưới của Nathaniel.

   Cánh cửa dần mở ra, cuối cùng hắn cũng được nhìn thấy "người đẹp" rồi. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, nhan sắc xinh đẹp và con ngươi màu đỏ chứa đựng những bí ẩn mà hắn ta không thể nào tìm ra được. Nathaniel niềm nở đón tiếp trợ lý mới của mình 'Thật vui khi thấy cậu tới đây, Soongu'. Mà gã ta cũng chả tinh ý gì khi bản thân lại mang theo một "đội quân" toàn những tên xuất thân từ Dịch vụ mai táng Rio de Janeiro khiến Peter phải nhau mày. Nathaniel không vội chạm lên làn da mát lạnh của cậu mà dẫn cậu theo mình để thăm khám cho những đứa trẻ đáng yêu ở đây.

   Gã ta vô cùng nhớ nhung cái cảm giác tay chạm tay với Soongu, tim gã bất giác đập mạnh khi cậu chủ động nắm lấy tay gã và khẳng định chắc nịch 'Nhất định tôi sẽ tóm cổ Peter' Chính vì câu nói này - hoặc vì nhan sắc xinh đẹp trước mắt khiến hắn trở nên hiền từ một chút, hẹn gặp Yoona vào nửa đêm cũng như dẫn "trợ lý nhỏ" cùng mình tới khám cho mấy đứa trẻ bị bệnh.

   Khác hẳn so với vẻ mặt chết người khi nãy, giờ hắn ta như đổi một cái đầu khác vậy, cái dáng vẻ hiền dịu này mà là của một sứ đồ sao? Peter vừa lẳng lặng nhìn đồng hồ vừa liếc nhìn cử chỉ của hắn ta. Chẳng thể hiểu nổi thứ công việc nhàm chán ấy lặp đi lặp lại hằng ngày mà hắn cũng cam chịu cho được?

   Nathaniel có vẻ đang toan tính thứ gì đó ở dưới tầng hầm khi hắn - kéo cả Soongu cùng mình đi xuống. Có lẽ hắn chẳng nhìn thấy được cái khuôn mặt khinh bỉ của cậu Kim khi vừa mở cánh cửa đó ra đâu, thật sự quá ghê tởm cái thứ sở thích kì quái của hắn ta. Bên trong căn hầm là rất nhiều những bình chứa lớn có, bé có đều đựng tất tần tật mọi thứ trong cơ thể người. Hắn ta dẫn cậu "ngắm" một xác chết được ủ trong thứ dung dịch trong suốt không rõ nguồn gốc.

   Nếu Soongu được phép nói về cảm nghĩ của cậu khi tới đây cùng Nathaniel thì cậu chỉ cần hai từ thôi cũng đủ rồi - kinh tởm.

   Tiếng chuông cảnh báo vang lên khi Nathaniel đang thủ thỉ bên tai cậu học sinh. Đương nhiên rằng hắn ta rất phẫn nộ vì bị làm phiền, tai vừa nghe chuông cảnh báo mà vừa "check var" cậu trợ lý thấp hơn mình gần một cái đầu. Cái view cao ngất ngưởng này quả đúng là xuất sắc, hắn rất muốn thử một lần nữa chạm bàn tay của mình lên khuôn mặt không một vết sẹo của cậu, thậm chí là vuốt ve cái eo nhỏ nhắn bên trong lớp áo thun dài, chạm tay lên bộ ngực nở nang ngay tầm mắt. Nhưng cái "thứ" kia làm cho dự định ban đầu của gã bị hoãn lại, nhưng nếu xả giận lên người nó để trả đũa thì cũng không tồi, tiếc rằng vẻ mặt hoang mang sợ hãi ấy hắn ta không được chứng kiến tận mắt - bù lại thì hắn sẽ thấy được cái đó từ cậu bé đứng đối diện mình.

   Tiếng bức tưởng nứt vỡ, tiếng thét tuyệt vọng bên kia bức tường, thậm chí ngay sau đó còn là tiếng bóp nát ghê tởm đều lọt vào lỗ tai của cậu. Mọi thứ dần im lặng, Nathaniel quay mặt mỉm cười với Soongu 'Thứ lỗi cho tôi, chúng ta quay lại chủ đề chính chứ nhỉ?' Hắn ta lại quay về cái dáng vẻ như chả có chuyện gì xảy ra vậy - vì hắn chắc chắn rằng sẽ không còn gì ngăn cản hắn nói chuyện với "tình yêu" của mình nữa. Bàn tay dính đầy máu nhớp nháp được đưa ra trước tầm mắt của cậu, cái mùi tanh tưởi chết tiệt này khiến não cậu ong ong, chỉ còn nhớ rằng tên giáo sư này bị điên rồi! Mà hắn ta vừa luyên thuyên về vấn đề muốn giúp cậu trở thành một "sứ đồ" vừa áp sát lại gần càng làm cho Soongu phải kiêng dè trước sức mạnh mà hắn đã phô trương.

   'Hãy nhận lấy "Ân điển" của tôi, cậu Soongu~'

*****

   - Cũng vã lắm rồi nên viết chơi chơi, mình thích miêu tả cụ Pe kiểu xinh đẹp lộng lẫy khiến các chồng lúc nào cũng sợ bị người khác cướp vợ ý, thậm chí cho nhìn cũng không cho luôn=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro