Nathaniel x Peter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Summary: Nathaniel có một vài hứng thú nho nhỏ đối với Kim Soon Gu - Peter của hiện tại.
  Warning: OOC, có yếu tố 18+.

*****

Tên giáo sư nở một nụ cười quái dị khi nghe được tin đồn về một sát thủ cấp D khiến cho sát thủ cấp S như ông Park đây phải khiếp sợ. Quả là cậu trẻ thú vị, hắn nóng lòng muốn gặp trực tiếp cái tên khiến bao người phải tò mò này - Kim Soon Gu.

Park Sang Do trước đây vì một vài lý do khá khó chịu nên ông ta không được Raphael chấp nhận trở thành một "sứ đồ". Cũng phải thôi, ông ta chưa đủ tầm để với lấy cái danh hiệu này, một tên máu mặt chỉ biết thoả mãn ham muốn của bản thân.

Thật đáng khinh bỉ..

Không chỉ có thế, rất nhiều tay sai dưới trướng hắn ta đều bị lão cho một chém bay đầu, máu tươi rải đầy nền gạch trắng tinh tươm, còn ánh đèn thì mờ nhạt đến đáng sợ. Gã thì chả tiếc rẻ gì đám sát thủ cấp thấp đâu, nhưng ông ta thích bày trò cho hắn làm để làm gì? Ngứa mắt thật, nhìn bộ dạng nhem nhuốc không một mảnh vải che thân khiến hắn ta nhướn mày, thích thì chiều, để hắn cho lão biết thế nào là một "sứ đồ" thật sự..

*****

Cái xác đáng yêu của ông Park đây được lưu trữ cẩn thận tại căn hầm mà Nathaniel vô cùng yêu thích, nơi này là tất cả các mẫu vật hắn ta nghiên cứu, cấy ghép đủ thể loại trên cơ thể người, thậm chí là lai gen của các loài động vật với nhau. Mới nghĩ thôi cũng làm cho cả người hắn ta run rẩy, nếu gã vô tình gặp được cậu trai trẻ kia thì sao đây? Có nên giết chết cậu ta rồi khám phá đường nét cơ thể đẹp đẽ ấy? Nathaniel càng nghĩ càng hưng phấn, cũng chưa có một ai lại trở nên "đặc biệt" trong lòng gã cả, cậu ta là người đầu tiên làm cho cặc to nổi một đùm bên dưới đũng quần, gã ta rất muốn ăn trọn cậu thanh niên "xấu số" này.

Mà cũng vì cái tin tức về lão già Peter vẫn còn sống, ông ta thậm chí còn tới thăm bệnh viện Thánh Tôn - do hắn ta quản lý, Nathaniel đặc biệt mời cô Yoona tới để "hỏi thăm" về thông tin của Peter, mà hắn cũng đâu biết rằng cái người "xinh đẹp" kia cũng đang ở trong bệnh viện rồi..

*****

Cuối cùng, cuối cùng gã ta cũng được nhìn thấy cậu ta rồi, hoá ra cái người thấp hơn hắn gần một cái đầu, ngực to mông nở này là Kim Soon Gu sao? Cậu ta định quyến rũ hắn bằng cặp vú đồ sộ đó hả? Mải liếc nhìn cũng chẳng để ý rằng đôi tay đang đeo găng bị cậu ta nắm lấy, đôi mắt màu rượu vang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cứng đờ của gã, miệng cười toe toét, vừa cười vừa chào hỏi bậc tiền bối về vấn đề bắt lão Peter chết tiệt. Nathaniel có nghe lọt tai câu nào, giờ hắn muốn chịch chết cậu học sinh đang cố lấy lòng hắn - bằng những câu nói hết sức thuyết phục và cái nắm tay đầy bất ngờ. Gã ta đơ ra một hồi rồi cũng về nguyên trạng, đôi mắt lờ đờ vẫn chăm chú "check var" bộ ngực gã yêu thích. Ậm ừ bỏ đi rồi rời ngay sau đó, cũng không quên hẹn Yoona để moi móc một chút gì đó hữu ích từ cô nàng này.

Trên đường đi xuống thang máy, hắn vẫn nhớ nhung cái cảm giác cho là "gần gũi" đó, ước gì cách đấy vài phút hắn ta tháo găng tay ra sớm thì tốt biết mấy, có lẽ thứ xúc cảm mềm mại từ đôi tay này càng khiến hắn nổi dậy thú tính, không chịch chết cậu ta thì không phải là người! Gã toan tính đến việc sẽ hẹn cậu Kim để tán gẫu một chút, đồng thời phải giữ chân cái người cuối cùng đã nhìn thấy "Peter" - mà vẫn còn sống.

*****

Cơ hội cũng đã tới, tên bác sĩ quèn đưa cậu ta tới đây rồi, nhìn biểu cảm ngạc nhiên đến đáng yêu của cậu nhóc này thật là thú vị, Nathaniel cố nặn ra một nụ cười có thể coi là "đẹp" đối với hắn ta, còn để người kia chú ý hay không thì cũng chưa chắc. Soon Gu không nói lời nào, chỉ lẳng lặng theo sau hắn, mà thậm chí cậu cũng ngầm đồng ý việc trở thành một thư kí "tạm thời" của tên điên này, cụ thể hơn là theo dõi hành tung và khoảng thời gian hắn làm việc.

Sẩm tối, Nathaniel bắt đầu công việc của mình, thăm bệnh của một đứa trẻ ngang bướng không chịu uống thuốc, đưa ra giải pháp thích hợp cho một bệnh nhân đang điều dưỡng và cuối cùng là rà soát lại các tài liệu của bệnh nhân đang và đã được khám tại bệnh viện. Khoảng thời gian dư ra cũng chỉ có gần ba phút, nhưng cũng đủ để Soon Gu thực hiện kế hoạch của mình.

' Trông cậu Soon Gu có vẻ không thích trở thành thư kí của tôi? Quả là công việc này nhàm chán nhỉ? '

' Được làm thư kí riêng của anh là điều vô cùng vinh hạnh trong cuộc đời tôi ' Cậu lên tiếng đáp lại, nhìn hắn vừa cười vừa nói khiến cậu có chút khó chịu.

Nathaniel một bên tay chạm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu bé khi nãy - đang ôm chặt người hắn, bám dính hắn ta suốt mấy phút liền khi đang nói chuyện với Soon Gu. Thú thật hắn ta muốn cậu thanh niên kia ôm hắn hơn thay vì là đứa nhóc xấu xí này, vừa ôm vừa nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu cũng là một ý nghĩ không tồi. Nhưng điều này hơi khó khăn khi cậu ta chỉ trưng một biểu cảm chán chường đang ngó chiếc đồng hồ của mình, vậy thì hắn ta phải "thử" thì mới biết được.

*****

' Một sát thủ cấp D như cậu Soon Gu mà cũng dám lẻn vào phòng làm việc của tôi..? '

Nathaniel kì này càng ngạc nhiên trước sự táo bạo của người đẹp rồi, tay hắn đặt tên bờ vai rộng có vẻ giật mình vì bị bắt quả tang, một bên tay khác thì lại ve vãn tấm lưng đang cong lên vì giật mình. Cậu ta quay mặt lại lườm nguýt hắn một cái, cũng vì cả cuộc đời khốn đốn chưa trải nghiệm cái thứ đang trực trào trong cơ thể khiến cậu giật nảy, mặt đỏ như tôm luộc chín được hắn ta hôn nhẹ bên khoé mắt.

Được đà lấn tới, gã liền ôm hẳn cậu vào lòng, đặt một nụ hôn phớt lờ lên đôi môi căng bóng của Soon Gu, sau đó thì cạy mở khuôn miệng ấm nóng mà luồn lưỡi nút chùn chụt. Thế quái nào càng hôn lại càng nghiện, giống như ma tuý mà hút hồn hắn đi đâu mất, hôn đến nghiện là thật, hắn vô cùng thích cái biểu cảm vừa khó coi vừa đê mê đắm đuối của cậu Kim. Hai tay bấu chặt sau lưng áo gã ta dần buông thõng, mặt đỏ bừng bừng vì mất nụ hôn đầu khiến cậu nhíu mày, trách móc tên giáo sư dám làm điều này với cậu.

Ai biểu cậu ta ngon chứ sao?? Có thế mà cũng mắng hắn ta cho bằng được!? Quá oan uổng!! Hắn thề phải địt chết cậu học sinh đang ve vãn mình với cặp mông to đang ở sát đũng quần đang nổi lên một cục của mình..

*****

  ' Ah hức...T..tên chó chết...Ah ah, nhẹ t-thôi!! '

  ' Ưm...Không được! Không thể đ-được đâu!! Tôi bắn...tận ba lần rồi..Đồ k-khốn...!! '

  ' Kim Soon Gu, cậu có tố chất để làm bồn chứa tinh của tôi đấy. ' Tên giáo sư điên liên tục cày cấy lỗ nhỏ bị sưng lên vì bị làm liên tục, người phía dưới thì hết rên rỉ thì tới khóc lóc cầu xin dừng lại, hắn đâu có ngu mà làm vậy, càng cầu xin càng đụ địt hăng hơn vài phần khiến hậu huyện quen dần với mùi vị cặc to mà co bóp rất sướng. Soon Gu đây có lẽ trời sinh dâm đãng mà bị địt đến sướng run người lên đỉnh liên tục, cậu em thì mệt nhoài lắc lư trên người cậu ta, còn cậu anh lớn hơn độ chục phân của vị giáo sư tiếp tục nới rộng cái lỗ dâm này cho tới khi cậu ngất lịm đi. Nathaniel thấy thương cậu học sinh trẻ, nhưng hắn mới chỉ ra được có hai lần, cố gắng cắm rút thêm chục cái rồi xuất tinh ngập bên trong. Vừa mới rút ra nghe cái "phốc" đáng yêu thì tinh dịch từ miệng lỗ chảy đầy xuống dưới ga giường, hai chân lúc đó vẫn còn dạng thành hình chữ M nên càng nhìn rõ chút thịt hồng hào bị mài mòn tới nỗi đỏ ửng.

  Hắn cười nhẹ, lại dùng tay trơn mớn làn da ấm nóng bên dưới lòng bàn tay, không có dấu hiệu của việc phẫu thuật thẩm mĩ, mà ngược lại thì càng không thể là "Peter" được vì ông ta giờ đã già. Nathaniel cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình để che đi cái người vẫn còn đang trong giấc mộng, hắn ta cũng chẳng rảnh mặc lại quần áo cho cậu mà rời đi ngay sau đó, chịch cho đã đời ít nhất cũng phải mặc trả cho trai nhà lành bộ quần áo đã chứ. Thực tế rằng chúng bị xé toạc thành trăm mảnh từ lâu rồi, gã ta cũng chỉ muốn nếm thử hương vị ngon ngọt từ cái lỗ ấm nóng kia và úp mặt vào đồi vú căng mẩy của cậu ta thôi, mà cậu ta còn dám ngang nhiên vào phòng làm việc của hắn, coi như hắn ta "dạy dỗ" lại Soon Gu đi..

  Tiếp đó là cuộc gặp mặt giữa hắn và Yoona để hỏi thăm về Peter, ai ngờ đâu cô ta chẳng nói gì, mở mồm ra là "không hề quen biết" khiến hắn nổi giận đùng đùng, cô ta còn quên mất chính hắn là người đang giúp em cô sống tới tận bây giờ sao? Nếu không có hắn cưu mang thằng bé thì giờ cô đã phải tuyệt vọng biết nhường nào không? À, gã còn hỏi cô về cậu bạn Kim Soon Gu đó, lập tức khuôn mặt càng sợ sệt hơn, chỉ biết cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng mắt vị giáo sư - đang có ý định biến cô trở thành "bệnh nhân" của mình.

*****

  Yoona quỳ rạp hẳn người, khóc lóc cầu xin vị giáo sư nọ làm ơn tha cho em trai của cô, cô không quen biết gì với lão Peter cả. Đúng là đồ vô dụng, hắn tức giận bẻ gãy chiếc bút chì cầm trên tay, ra lệnh cho người xử lý cô. Vừa hay lúc đấy "Peter" liền xuất hiện, giương cao mắt nhìn hắn đang đứng trên tầng.

  ' Ồ? Chúng ta gặp lại nhau rồi nhỉ, cậu Kim Soon Gu? '

  ' Ở đây có tổng cộng là hơn một trăm, chính xác thì vẫn là một trăm tên côn đồ tôi đã cất công lặn lội xa xôi để thuê chúng. Cứ cho là một phút cậu giết được một người. Tổng cộng là một trăm phút! Tôi khá mong chờ việc cậu "toả sáng" đó, Soon Gu yêu dấu..'

  Dấu dấu cái khỉ! Chẳng qua là cậu không muốn đếm xỉa thôi chứ nếu muốn cậu có thể giết hắn ta bất cứ lúc nào!! Đồ Nathaniel chết tiệt chỉ biết nhìn cậu rồi tỏ vẻ thích thú trước những pha bẻ lái cực kì ngoạn mục của cậu Kim.

  Quả thực tất cả mọi thứ gần như đều nằm trong sự tính toán tinh vi của cậu học sinh trẻ, từ việc dùng vòi nước cao áp để nước tràn dưới sàn nhà rồi dùng máy kích điện để giật chết cháy những tên đang đứng trên vũng nước. Mà sau đó chỉ với một chiếc bút máy mà hơn một nửa quân số còn lại đều chết sạch - và tất cả đều bị giết trong vỏn vẹn mười ba phút!? Nathaniel quả thực khâm phục cậu trai trẻ này rồi, tên này rất có thể là đệ tử của Peter, nhưng lão thậm chí còn chẳng lấy đâu thời gian mà huấn luyện chúng, hay cậu ta đã là một sát thủ bẩm sinh được Thần ưu ái cho đặc quyền này? Hắn nghĩ vắt óc cũng chẳng ra, mà dù sao từ góc nhìn này cũng thấy được cái rãnh vú căng đầy của Soon Gu - và khuôn mặt đỏng đảnh đáng yêu vẫn ngước lên nhìn gã. Nếu có cơ hội gã ta thề sẽ đè cậu ra chịch tới chết luôn chứ không có tha như đợt trước, mới nghĩ tới mà đã thèm, hắn ta lại dụ dỗ con nhà lành rơi vào thứ khoái cảm lạ lẫm, nhưng có vẻ hơi sai thời điểm rồi...

  ' Đau chứ, Nathaniel? Tôi khá khâm phục với loại "sức mạnh" mà anh đang sở hữu, và thêm cả "cái đó" cũng khá....to? '

  ' Cảm ơn cậu đã khen, được nghe câu nói này từ một tên học sinh cấp ba thật là hổ thẹn... ' Nathaniel chậm rãi nói, giờ cả người hắn ta đang đau nhức đến nỗi thở không nổi, máu từ miệng chảy ra một vệt dài, sau đó là vài ba vết nữa tiếp tục chảy xuống.

  Peter không để ý tới khuôn mặt thẫn thờ của tên giáo sư điên, cậu biết rằng hắn ta sẽ chẳng qua khỏi đâu, từng thớ cơ bắt đầu chèn ép xương của hắn, chẳng mấy lúc nữa thì chúng lại là thứ vũ khí tự giết lấy bản thân gã đâu. Cậu cúi người hôn nhẹ lên vùng trán đang dần nguội lạnh, ' Coi như là "món quà" vì anh đã chịch tôi giống một con chó động dục ở phòng làm việc đi, rất đáng giá mà đúng không? '

  Nathaniel cuối cùng cũng không thốt lên được từ nào, chỉ ngồi lặng thinh nhìn cậu ta dần rời đi, máu càng ngày càng trào ra nhiều hơn, hắn ta có lẽ sẽ chết sớm thôi vì chẳng ai có thể cứu được hắn cả. Thật trớ trêu, hắn muốn nếm "trái cấm" thêm một lần nữa, muốn lưu lại cảm giác ngọt lịm ở đầu lưỡi trong nụ hôn kéo dài triền miên với Soon Gu, muốn lưu lại cảm giác kích thích khi được cày cấy phía trong cơ thể đang run lẩy bẩy và phát ra tiếng rên nhẹ. Mà giờ thì cũng trễ rồi, tầm nhìn dần mờ đi, nhận thức cũng càng ngày càng yếu, hơi thở gần như tắt ngúm, đã đến lúc Nathaniel chấp nhận "món quà" của Soon Gu rồi..

*****

  - Mình thấy mình khá hợp cạ với Nathaniel ý, viết truyện về ổng cũng thú vị nữa. Còn Johan mình siêu ấn tượng nhưng có vẻ mình phân tích tính cách nhân vật kém quá nên chưa có triển được🥹🥹, mấy bạn sìn JohanPeter thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro