Nathaniel x Peter (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Nathaniel lập mưu tán đổ vị tiền bối già.
  Warning: OOC. Modern AU, tiếp tục phần (1).

*****

  Nathaniel đang trở nên rối rắm khi chưa kịp xin số của tiền bối thì đã bị cho một vố đau điếng. Cậu năn nỉ Raphael mong sao gã ta giúp mình lần này, lúc đầu gã nhất quyết kháng cự việc này vì không muốn rước hoạ vào thân, nhưng đã là người anh em tốt thì phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, cũng may rằng Raphael còn giữ liên lạc với Peter nên gã đưa số cho cậu. Cậu ở nằm ở trên giường mừng rỡ không thôi, vội cảm ơn anh em tốt rồi chuyển sang nhắn tin với Peter.

  Peter hiện tại đang làm bài, tiếng thông báo điện thoại vang lên, lúc đầu anh không để tâm lắm, hôm nay cũng chưa phải hạn deadline mà cũng có người dám nhắn tin cho mình? Anh sau đó rời ghế, với lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, vừa nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình anh đứng hình mất một lúc, rõ là anh đã đưa số cho cậu ta đâu nhỉ?

  'Tiền bối Peter, anh có biết tôi đã phải vất vả thế nào để có được số của anh không' Nathaniel muốn được anh khen nên đã bịa ra hàng tá lý do nghe có vẻ "rất ư là khó khăn" khi đi xin in4 của người yêu.

  'Hoá ra là vậy, tôi thấy rất vui vì cậu vẫn ổn. Cảm ơn cậu, hậu bối Nathaniel.'

Cảm ơn? Anh ấy cảm ơn điều gì vậy? Bộ não cậu đang chạy hết công suất để đưa ra lý do thích hợp cho tình huống này.

'Vì chuyện xảy ra hôm nọ hả? Tiền bối nghĩ quá rồi, là do tôi đánh họ nên tôi phải bồi thường thôi, không sao đâu, tôi vẫn ổn!' Cậu khẳng định chắc nịch, kèm theo icon chú chó nhỏ đang cười hạnh phúc.

Lần đầu tiên ngoài những người lười nhác chỉ có ý định chép bài cho qua mắt các giáo viên và những cô gái xinh đẹp thì cậu là người đầu tiên nhắn tin thân thiết với anh như thế này. Không ép buộc, không tán tỉnh, không gì cả, đối với anh mà nói thì cậu hậu bối trẻ tuổi này giống chú cún con thích được khen ngợi, nhìn cái cách mà cậu ta bám đuôi anh thôi cũng đủ hiểu rồi - cậu đang có tình cảm với anh.

Im lặng hồi lâu, Peter rep lại bằng hình chú mèo đen với ánh mắt biểu đạt rằng 'Liệu tôi có thể tin tưởng điều này chứ?' Hoá ra tiền bối vậy lại là người đáng yêu hơn cậu tưởng tượng, quả thật rất rất đáng yêu!!! Cậu muốn nhào tới ôm lấy anh ấy quá, mà tiếc rằng từ giờ cậu đâu thể làm vậy được nữa. Nội tâm vừa gào thét vừa khốn khổ vì thực tại quật cho cậu ngã ngửa xuống sàn, ôm lấy chiếc điện thoại đã sứt mẻ một góc mà than thở sao số cậu khổ vậy, chẳng được gặp người yêu trong khoảng thời gian không xác định càng làm cậu giãy nảy hơn. À, Nathaniel mới nhớ ra ngôi trường cậu nộp đơn nhập học lại khá gần với trường mà Peter đang học, ấy thế cậu ta lại nhanh chóng ngồi dậy kể về việc này với anh.

'Vậy thì tốt quá rồi, tôi cũng có biết một quán cà phê mới nổi ở ngay đoạn đường này, chúng ta có thể tới đó' Peter ngoài mặt thì lạnh tanh mà trong lòng đã chớm nở đầy những bông hoa màu sắc, chí ít thì hai người cũng sẽ được gặp nhau mỗi ngày. Anh sau đó gửi địa chỉ kèm theo emote hình mèo con mắt long lanh bên dưới.

'Dạ vâng ạ, vậy ngày mai hẹn gặp tiền bối' Nathaniel cũng gửi lại chiếc icon chú cún có đôi mắt sáng lấp lánh cho anh, rồi lại nằm đọc lại dòng tin nhắn mình gửi cho anh ấy. Khác với vẻ bề ngoài trông khó gần thì anh lại là người vừa đẹp trai, vừa dễ thương đến thế này! Nathan xin thề cậu không simp tiền bối thì không phải là con người nữa!!

Mà cũng vì simp quá mức khiến vị hậu bối trẻ đây mất ngủ cả đêm hôm qua, ngày đầu tiên đi học ở trường mới mà trông cậu tiều tuỵ như mới bị bỏ đói mấy ngày. Nathaniel không để ý thì thôi chứ các bạn cùng lớp với giáo viên cũng hết hồn vì quầng thâm đen sì ngay dưới bọng mắt anh chàng - còn đang gật gù ngủ ngay trong tiết học đầu tiên. Các tiết sau thì cũng chẳng khá khẩm hơn - ngủ li bì cho đến khi hết giờ học, tiếng chuông vừa vang lên là cậu giật mình tỉnh dậy, vội vội vàng vàng cất gọn sách vở rồi rời đi trước các ánh nhìn nghi hoặc của đám học sinh trong lớp.

Nathaniel sải bước dài, men theo con đường tấp nập xe cộ thì cuối cùng cũng thấy quán cà phê mà anh đã gửi địa chỉ cho cậu. Vừa mới sang đường là cậu ta thấy ngay vị tiền bối đang đứng đợi ở cửa ra vào.

'Tiền bối Peter! Để anh phải đợi lâu rồi'

Peter lắc đầu, muộn gì chứ anh vừa mới tới đợi cậu được 2-3 phút là cùng. Nhưng có gì đó lạ lắm, tại sao hậu bối của anh lại có cái quầng thâm xấu xí kia là sao?! Vừa order xong hai ly chanh dây và cà phê sữa thì anh quay sang búng một cái rõ đau ngay giữa trán Nathaniel.

'Ui da tiền bối!!'

'Còn không phải do thức khuya mà mắt thâm quầng thế kia sao! Trông cậu bây giờ giống một tên ăn mày bỏ đói được dăm ba hôm rồi đấy, Nathaniel'

'Nhưng tôi đau.....'

'Biết đau thì sau này ngủ đủ giấc đi, cậu là con người chứ có phải đồ chơi đâu mà không biết quan tâm tới sức khoẻ của bản thân. Lần sau tôi còn gặp cậu với cái diện mạo này nữa thì đừng trách tôi thẳng tay cho cậu vào "blacklist"

Đúng là bậc tiền bối chung ngành với cậu có khác, mặc dù lời nói có hơi xát muối vào tim nhưng tất cả đều là sự quan tâm "đặc biệt" mà thôi. Nathaniel vừa ôm đầu vừa cười tủm tỉm vì điều này, nó quá là đáng yêu rồi đi! Vừa hay thức uống của hai người được bê ra ngay sau đó, Peter cũng nguôi giận mà nhấp môi với tách cà phê sữa vẫn còn nóng hổi, còn cậu thì uống một hơi cạn cốc rồi sau đó lại quay sang nhìn tiền bối già đang từ từ chậm rãi nuốt xuống từng ngụm đồ uống của mình.

Nathaniel lại vô cùng thích được ngắm nhìn Peter làm việc trước mặt cậu, có thể là chạy KPI cho nhóm của anh hoặc là làm bài tập, nhiều khi còn là vẽ nữa chứ, người yêu cậu quả thật có rất nhiều năng khiếu à nha, cậu ta vô cùng đắc ý mà thỉnh thoảng chụp lén tiền bối nọ vẫn đang mải mê vì công việc đang làm dở. Và đương nhiên Peter biết hết, chẳng qua anh không nói trước mặt cậu ta mà thôi, làm sau có thể qua mắt được tiền bối như anh.

Mỗi tuần, mỗi ngày, lại đúng hẹn thì hai người đều ngồi ở đây cho tới khi quán gần đóng cửa. Tới khi về nhà thì lại video call cho nhau, khi ấy Peter sẽ ngồi làm bài tập còn Nathaniel thì nằm im nhìn tiền bối làm việc. Có một vài lần hi hữu vị tiền bối này lại vừa mở video call lúc mới tắm xong làm cho Nathaniel ở đầu dây bên kia phải đỏ mặt tía tai, hai mắt cứng đờ nghe không lọt chữ nào, chỉ khi Peter tắt call thì cậu mới tỉnh lại, vội vàng nhắn xin lỗi anh rồi nằm nghĩ lại cái body mướt mườn mượt ấy - vai rộng, eo thon, da lại trắng mịn nhìn vô cùng thích mắt, ngực cũng lớn nữa, ôi chao cậu muốn úp mặt vào đó quá đi mất! Vừa muốn ôm anh ấy từ đằng sau rồi ngửi cái mùi sữa tắm vẫn còn đọng lại ở cần cổ nhạy cảm giống các cặp đôi hay làm, nhưng hiện tại cậu với anh ấy vẫn chỉ là tiền bối - hậu bối mà thôi, thật đau đớn làm sao..

Đau đến mấy thì Nathaniel cũng nào bỏ cuộc sớm vậy được, cậu lại thường xuyên rủ anh đi xem phim, ghé qua khu vui chơi đông đúc, thỉnh thoảng lại kéo anh đi ăn nhà hàng sang trọng. Khoảng thời gian ấy mặc dù không quá dài nhưng cũng đủ để khiến Peter có chút rung động với tên hậu bối này rồi.

*****

'Peter, em muốn ôm anh một cái!' Nathaniel bày ra dáng vẻ nũng nịu muốn được ôm người yêu vào lòng.

'Được rồi được rồi, nhưng trước đó thì cậu mang hành lý của mình xuống đi, sắp trễ chuyến bay mất thôi..' Peter vừa liếc nhìn đồng hồ vừa giục tên bám người này lấy hành lý xuống nhà.

Cũng đã qua hai năm kể từ ngày mà Nathaniel quyết định tỏ tình anh ở ngay trên đỉnh của đu quay lớn dưới ánh hoàng hôn. Peter lúc ấy im lặng hồi lâu, mặc dù bên khoé mắt có chút ướt nhưng anh tiếp lại gần cậu, hôn nhẹ lên trán và nhận lấy món quà vô cùng đắt giá - là nhẫn đôi chung với thanh niên đang ôm anh chặt đến nỗi muốn ngừng thở.

'Cảm ơn anh vì tất cả, Peter'

'Em muốn ở bên anh cho đến hết cuộc đời này, đến kiếp sau cũng không ngừng bám theo anh để khiến anh yêu em một lần nữa, và mãi mãi về sau anh vẫn chỉ thuộc về em. Em yêu anh, Peter'

*****

- Mình vân phân không biết viết ThaddeusPeter hay JohanPeter nữa</3, cả hai đều ngon không kém mà id nhiều vô kể🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro