Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... " : lời nói

' ... ' : suy nghĩ

( ... ) : lời nói trong giấy

[ ... ] : lời nói Ayakashi ( yêu quái )

==================

Kagaya trở lại phòng của y nhận thấy mẫu thân mình đang thu dọn hành lý mà chuẩn bị đi đâu đó, bèn cất giọng hỏi :

- Mẫu thân, người chuẩn bị đi đâu sao ?

" Ta cần đi nơi này một chút. Kagaya con trong thời gian ta vắng mặt phải chiếu cố Kyojuro và chăm sóc phụ thân con

Hinoe mặt có chút lo lắng mà quay lại nắm lấy vai con trai mà dặn dò. Shinjuro đẩy cửa phòng gọi với vào

" Phu nhân chúng ta lên đường thôi. Không thể chậm trễ "

" Ta ra ngay ! Kagaya nhớ lời mẫu thân dặn phải chú ý đến sức khỏe của phụ thân con nghe chưa ? "

" Con đã hiểu, mẫu thân. Người đi đường cũng phải cẩn thận "

Hinoe mỉm cười rồi cầm lấy tay nải đã được nàng sắp xếp trước đó bước ra ngoài nơi Shinjuro đã đứng đợi sẵn. Rengoku đi cùng Seiji ra khỏi phòng lấy nước vì nước trong phòng đã hết nên phải ra ngoài lấy thêm nước

" Hửm ? Bên kia có vụ gì à ? "

Seiji đi phía sau nhưng do có lời thế về chiều cao nên có thể nhìn thấy những hành động của phía bên Kagaya

' Papa và phu nhân Hinoe đang định đi đâu vậy ? '

Kagaya nhận thấy anh và Seiji đang đứng sững nhìn về phía mình thì nhanh chóng chạy tới nắm tay anh chạy đi. Seiji thở dài đi theo sau nhưng bỗng dừng lại sắc mặt cũng bỗng nhiên nghiêm trọng

" Có gì sao ? Mà mặt anh nghiêm trọng như vậy ? "

Kagaya nhận thấy sự thay đổi bất chợt của Seiji mắt cá chết mà hỏi nhưng Seiji lại không trả lời cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không

[ Seiji - sama thần đã tìm được tung tích của tên tengu và nekomata quấy rối hôm trước ]

" Inugami dẫn ta đến nơi đó "

" Oi anh bơ tôi à ? Còn nữa Inugami là ai ? Anh đang nói chuyện với không khí à ? "

Kagaya bị cho ăn quả bơ nên bực tức cộng thêm việc Seiji nói chuyện 1 mình nên giận dữ nói. Nhưng còn Rengoku thì anh thấy rất rõ trước mặt Seiji là một con chó Shiba đứng bằng hai chân đặc biệt là to lớn hơn loài chó thường còn có thể nói tiếng người, bên hông con chó Shiba kia là thanh wakizashi

( Anh ấy đang nói chuyện với một con chó Shiba gọi là Inugami )

Lúi húi viết vào trong giấy rồi Rengoku kéo ống tay áo yukata vừa đưa cho Kagaya xem nội dung trên giấy anh đã viết. Kagaya sau khi đọc thì cũng im lặng quan sát Seiji

" À quên mất Inugami. Ta có việc cần nhờ ngươi "

[ Seiji - sama xin cứ nói, thần sẽ hết sức giúp đỡ ]

Seiji quay người chỉ về phía Rengoku rồi nói :

- Tìm thức thần phục vụ cho đứa trẻ kia

' !? '

[ Đứa trẻ kia có thể nhìn thấy chúng thần sao ? ]

" Ừ "

[ Thứ lỗi cho thần, thần có thể biết thân phận của đứa bé đó không ? ]

" Học trò của ta từ ngày hôm nay "

' Hả ???? Học trò gì chứ ???? '

[ Thần đã hiểu ]

" Tôi đi đây một chút. Rengoku đây cầm lấy "

Seiji đưa cho anh một hình nhân bằng giấy. Dù không biết tác dụng là gì nhưng Rengoku vẫn cầm lấy, Seiji cũng nhấn mạnh tác dụng cho Rengoku về hình nhân này

" Nghe đây, Rengoku ! Nếu có ayakashi nào lảng vẳng ở đây gây rối phải đốt con hình nhân này ngay lập tức tôi sẽ xuất hiện "

Gật đầu như hiểu Seiji nhìn thấy thì an tâm rời đi cùng Inugami. Vừa rời đi một lúc lâu thì gió bất chợt thổi mạnh khiến cành cây gần đó bị lung lay như sắp ngã

[ Oi ! Tên nhóc con người kia ]

Rengoku nghe thấy một giọng nói vang lên giữa cơn gió lớn kia. Quay lại về phía hướng phát ra âm thanh thì anh nhận ra người có tai mèo và hai chiếc đuôi hôm bữa cậu gặp đang ngồi trên cây gần chỗ anh

' Hình như khi trước mình nghe tên của anh ta rồi. Là Hi...Hideo đúng rồi Hideo ! '

Rengoku vừa nhìn nam nhân tai mèo vừa suy nghĩ trong đầu. Nam nhân tai mèo kia nhận ra anh quay về hướng mình mà còn nhìn thẳng về phía bản thân thì nở nụ cười ranh mãnh

[ Con người kia. Hình như ngươi nhìn thấy ta, nếu muốn sống sót thì phải nghe theo lời ta ]

( Anh cần gì ở tôi sao ? )

[ Phải ! Con người các ngươi hôm trước không biết vô ý hay cố tình đã giải phóng 1 con đại yêu quái hung ác được phong ấn ở hang động gần đây ]

( Anh muốn tôi tới đó phong ấn lại con đại yêu quái đó sao ? )

[ Nhìn ngươi còn nhỏ tuổi mà cũng thông minh đấy ! Đúng vậy việc con người các người gây ra thì tự con người giải quyết, yêu quái bọn ta không có vai trò giải quyết chuyện con người gây ra ]

( Sao anh không nhờ Seiji - san ? )

[ Seiji ? À là tên pháp sư gì đó hả ? Ta không nhờ tên đó dù gì hắn cũng thuộc dạng khó xơi còn là con cháu của cái gia tộc âm dương sư Hanamaki nữa, yêu quái như ta chả muốn dính vào tên đó ]

Từ nãy giờ Kagaya bận nói chuyện với người thuộc đội diệt quỷ không để ý. Nhưng khi quay lại y gần như hốt hoảng vì Rengoku đã biến mất !!!!

" Kyojuro !!!! Em đâu rồi Kyojuro ! "

Nhân lúc Kagaya không chú ý thì Hideo nhanh chóng nhảy xuống bế Rengoku đi đến nơi mà anh ta vừa nói. Rengoku thì đành nhắm mắt đi theo dù gì anh có từ chối được đâu

Sau một khoảng thời gian thì Hideo cũng đưa anh tới nơi nào đó, Rengoku đưa mắt quan sát môi trường xung quanh. Từ trên trời nam nhân có đôi cánh quạ bữa trước đáp xuống thu cánh nhìn Hideo nói :

- [ Mang được người tới giúp rồi à ? Mà hình như tên nhóc này hơi quen ]

[ Thì là đứa nhỏ bữa tớ nói với cậu đấy Matsuya ]

[ ... ]

[ Lạnh lùng dữ thần vậy trời ]

Hideo thở dài mà nhìn Matsuya ( nam nhân cánh quạ ) mà nói, Rengoku đứng ngoài cuộc quan sát rồi đột nhiên một tiếng nói cực lớn muốn điếc tai mà gầm lên một cách giận dữ

[ Mùi con người ta nghe thấy mùi con người ]

' !? '

[ Hideo lo an toàn cho tên nhóc và tấn công phía dưới còn tôi phụ trách trên không ]

[ Hả ??? Không phải chúng ta không giúp con người sao Matsuya ? ]

[ Tên ngốc này không giúp sao được, nhìn người giúp mà cậu mang tới đi ]

Matsuya vừa đập cánh bay lên vừa quát lại Hideo. Hideo nhanh chóng đứng chắn trước mặt Rengoku móng vuốt từ tay anh ta cũng bắt đầu dài và nhọn, miệng của Hideo cũng anh ta bắt đầu phát ra âm thanh gầm gừ

Rầm ...rầm ! Từ trong hang động tiếng bước nặng nề vang lên khiến không gian yên tĩnh nay lại càng sống động hơn ( ủa tôi đang viết gì vậy tr :)))

Một con yêu quái với ngoại hình con trâu khổng lồ cao 2m đi bằng hai chân tay vác theo chiếc búa bằng đồng to lớn trên lưng. Không hiểu sao bây giờ Rengoku rất sợ rất sợ là đằng khác

Đôi mắt con trâu kia liếc sang nhìn anh khiến sống lưng lạnh toát mà bất giác lùi về phía sau

[ Mùi con người thật thơm. Ta muốn ăn tên con người bước vào địa bàn của ta ]

Giọng nói ầm ầm trầm như từ địa ngục vang lên khiến Rengoku không tự chủ mà run rẩy rồi ngồi khuỵu xuống đất. Hideo đi tới đứng chắn trước mặt anh sẳn sàng vươn móng ngênh chiến trên không Matsuya cũng vậy

==============================

Hehe ! Lần đầu anh Viêm nhà mình chạm trán với yêu quái nên phải hơi sợ sau này sẽ quen thôi. vai trò của Seiji với Rengoku gần gần được làm rõ òi

Mn đừng đọc chùa hay để lại 1 cmt hoặc 1 bình chọn. Vì viết một chương tốn time and chất xám của tác giả lắm, hãy thương tác giả để lại một chút tấm lòng để tác giả có động lực viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro