Noren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là lần thứ 6 trong tuần ăn cơm một mình, tôi không biết anh ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không mà đến một cú điện thoại cũng không gọi cho tôi.

Hôm nay là kỉ niệm 7năm chúng tôi bên nhau, lần kỉ niệm cuối cùng cũng chẳng ở cùng tôi một chút, xem ra tôi cũng trở nên không quan trọng lắm nữa rồi.
Chắc khoảng 10 giờ, Lee Jeno mới gọi điện nói đi công tác đột xuất lên máy bay rồi nên không thể báo cho tôi sớm. Thật buồn cười, ở đầu bên kia tôi có nghe được giọng của thư ký Song gọi anh ấy rất thân mật nữa cơ mà.

Lừa người, thực ra thì tôi biết anh ấy có người khác ở ngoài cũng khá lâu rồi, cãi nhau to nhỏ có nhưng bảo tôi chia tay anh ấy, tôi làm không được.
Tôi chọn mắt điếc tai ngơ, vì yêu anh mà tôi nhẫn nhịn để được ở cùng nhau, dù sao vì được ở bên nhau mà  tôi đã mất đi gia đình của mình rồi chỉ còn anh ấy, anh ấy chính là gia đình của tôi. Nhưng cái gia đình này sau ngần ấy năm giờ đây chỉ còn lại vỏ, toàn những dối lừa, không còn hạnh phúc.
Có lẽ cái một đời mà anh ấy muốn chỉ đến đây thôi còn một đời của tôi..... cũng chỉ còn lại ba tháng.
Ông trời thật biết trêu chọc người ta mà, tôi muốn yêu anh cả một đời vậy mà ông ấy lại để một đời của tôi ngắn như vậy....tôi còn chưa kịp ăn sinh nhật tuổi 30 đâu cái ông này!!
Nếu biết trước thế này thì ngay từ khi những cơn đau bụng kia xuất hiện tôi đã đi bệnh viện ngay rồi chứ không phải uống chút thuốc là xong đâu. Hối hận quá đi!!!!!
Tôi lập kế hoạch cho ba tháng này rồi....tháng sau tôi sẽ tranh thủ làm nốt vài dự án còn dang dở dùng tiền quyên góp cho trại trẻ mồ côi và tiểu học Hoa Hướng Dương, tháng sau nữa tôi sẽ đi du lịch đi đến những tôi chưa kịp đến ăn những món tôi chưa kịp ăn dù là giờ tôi cũng chẳng muốn ăn gì cả,còn tháng cuối cùng....tôi muốn về nhìn ba mẹ mình lần cuối rồi tìm nơi nào đó ra đi một mình.
Về phần Lee Jeno, nếu anh nhận ra tôi bất thường.....thì có thể tôi sẽ dành cho anh một chút trong quỹ thời gian kia còn không......thì cứ như vậy đi.

Việc của tháng đầu tiên tôi làm xong hết rồi, tiếp theo tôi sẽ đi du lịch....

"Tuần sau em muốn đi du lịch....công việc của mình có bận không? Mình muốn đi với em một chút không?"

"Công ty dạo này đang chuẩn bị cho dự án mới nên anh không có thời gian, bảo bối em cứ đi đi. Nghỉ ngơi một chút, tháng rồi em cũng bận quá còn gì. Anh đến công ty đây, có thể tối anh sẽ về muộn nên em cứ ăn trước rồi ngủ đi nhé, không cần đợi anh."
Lee Jeno vừa nói vừa ghé qua hôn nhẹ lên trán tôi rồi cầm áo khoác lên ra khỏi cửa. Mấy hôm nay chắc thấy bỏ mặc tôi hơi lâu nên rất săn sóc tình cảm, nhưng nay chắc thư ký nhỏ giận rồi nên không thể ở cùng tôi nữa.

Thật tội nghiệp.

Trong thời gian tôi đi du lịch Lee Jeno cũng gọi được cho tôi đâu đó khoảng chục cuộc điện thoại, mỗi lần đều là em ăn chưa, thời tiết bên đó như thế nào, em có làm quen được bạn mới không, cứ chơi cho thỏa thích đi nhé, chú ý an toàn.......
Khi chuyến du lịch kết thúc anh ấy đã dành thời gian quý báu của mình đến sân bay đón tôi.
"Em mua nhiều quà lắm, toàn những thứ mà mình thích thôi đó"
"Anh nhớ em lắm, sao em mua nhiều đồ thế làm gì....chỗ này anh dùng 3 năm chưa hết quá. Mà sao em gầy rồi, ôm chỉ thấy xương thôi đồ ăn không ngon hả em?"
Lâu rồi mới lại được nghe mấy lời quan tâm thế này.....sao tôi thấy tim hơi nhoi nhói.
"Em cũng nhớ mình.... tại đồ ăn không hợp khẩu vị lắm.....sẽ dưỡng lại béo ngay ấy mà"
"Em lại kén ăn rồi đúng không..... không có anh ở bên lại kén ăn rồi, sao em lớn rồi mà không để người ta hết lo gì cả"
Chúng tôi ôm nhau khá lâu rồi hôn hôn một chút, lâu rồi mới thân mật lại tôi thấy hơi không quen.....haha phải lâu đến mức nào chứ.
"Để em ôm mình chút nữa không sợ sau này không có cơ hội mất" khi nghe mấy lời này thân thể Lee Jeno hơi khựng lại
" Em nói vớ vẩn cái gì đấy" tôi đã giải thích là anh hay bận còn gì, sợ lần này ôm phải lâu lâu sau anh mới lại rảnh cho em ôm.
Vài ngày sau Lee Jeno đã dành thời gian cho tôi, nói là nghỉ ngơi vài ngày để bắt đầu cho việc mở chi nhánh mới của công ty và anh ấy phải đích thân đi đến đó hai ba tháng.
Mấy ngày này chúng tôi quấn quýt bên nhau như hồi mới yêu vậy. Sau khi ân ái nên những lời muốn hỏi tôi đã hỏi hết rồi.
Gối lên lồng ngực vững chắc này, nghe tiếng tim đập cùng nhịp đập với mình tôi hỏi anh " Anh có còn yêu em nhiều không"
Rõ ràng Lee Jeno hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi " Tất nhiên là anh vẫn yêu em rồi, trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi.... đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch đấy nữa" tôi chỉ im lặng và ôm chặt lấy anh.
Lại nói dối tôi, hôm thứ tư vừa rồi khi đem tập hồ sơ cho anh tôi cũng nghe thấy anh nói với thư ký Song như vậy....thật sự xem tôi là tên ngốc mà.

Sau khi Lee Jeno lên đường đến chi nhánh mới thì tôi cũng lên đường thực hiện điều cuối cùng.

Về.......nhà.

Tôi gặp ba mẹ rồi......họ vẫn giận lắm còn chẳng nhìn mặt tôi lần nào đã đuổi tôi đi rồi "Mày cút khỏi nhà tao ngay, cái nhà này không có thứ đồng tính ghê tởm như mày, tao cũng không có đứa con nào như mày cả....đem tiền của mày cút đi khỏi đây nhà tao không thiếu mấy đồng tiền dơ bẩn đó của mày".
Tôi cũng chẳng trách họ được.... nhưng đồng tính đâu phải do tôi chọn chứ nhưng nếu được quay lại tôi sẽ chọn giấu nó đi.....dù cô đơn cả đời cũng không muốn gặp lại Lee Jeno nữa, tôi cũng sẽ không bị ba mẹ ghét bỏ như thế này.
Vốn còn định ngày nào cũng tới nhìn ba mẹ một chút, từ xa thôi nhưng giờ bụng tôi đau quá. Chắc thời gian của tôi đến rồi, tiếc quá đi.
"Anh Renjun ..... phải anh không vậy? Anh làm sao thế, anh đau ở đâu sao? Anh...Anh"
"Dạ bác ạ, con JoenAh đây...anh Renjun...anh ấy..."
"....."
"Bác sĩ nói...anh ấy sắp chết rồi...dạ anh ấy vẫn còn đang hôn mê....ở bệnh viện trung tâm ạ, hai bác đi đường cẩn thận "
"....."
"Em gọi cho ông bà làm gì chứ, họ đã nói không cần anh rồi mà".

"Tự giày vò mình như vậy có đáng không " Đây là lời bác sĩ Lee Haechan nói với tôi, tôi cũng chẳng rõ tại sao lại chọn vị bác sĩ lắm lời này về chăm sóc làm gì nữa, rõ là sắp chết tới nơi rồi còn tự làm khổ mình mà huhu.

"Anh ơi anh nói nhiều quá"
"Còn không phải tại cậu sao".

Kể từ khi bố mẹ tôi biết về tình trạng bệnh của tôi, thái độ của họ đã tốt hơn rồi nhưng giờ lúc nào tôi cũng thấy họ khóc, cả đám bạn thân của tôi cũng biết luôn rồi. Có người quan tâm thì thích thật đấy nhưng họ cứ khóc hoài làm tôi thấy tội lỗi quá, phải chi......phải chi không phải rời đi trước như này thì tốt rồi.

"Sao lâu rồi không thấy anh Renjun đến đây vậy anh?"
"Em ấy nói muốn về nhà một thời gian còn nói tôi đừng gọi làm phiền em ấy gắn kết lại với gia đình.....nhưng lâu quá rồi, 2 tháng hơn rồi cũng không thấy tin tức gì....aish bực thật đấy"
".....anh vẫn qua lại với thư ký Song à? anh làm vậy em thấy có lỗi với anh Renjun lắm, em không muốn giấu anh ấy nữa đâu"
"Cứ lo việc của em đi Jisung"
"....."
"Trợ lý Na kiểm tra thông tin của Renjun giúp tôi nhé, dạo này em ấy về nhà mà lâu quá"
"Vâng, tôi làm ngay đây"

"......"
"Giám đốc ơi anh ổn không......giám đốc Lee......Lee Jeno"
"Anh .....em ấy lại bày trò với anh để lừa tôi à, sao mà có thể như vậy được em ấy em ấy nỏi chỉ về nhà thôi, chỉ về nhà thôi mà....về nhà".

"Tôi không lừa cậu, thằng bé không muốn chôn cất hay gì cả....chính nó yêu cầu hoả táng và trải tro cốt ra biển đấy, nó nói.....thằng bé nói muốn tự do chứ tôi không ngăn cấm cậu đến thắp cho nó nén nhang....là nó không muốn mà....là đứa con bé bỏng của tôi không muốn mà"
"Mình ơi đừng khóc, thằng bé đã nố không muốn thấy chúng ta khóc nữa mà.......cậu về đi, ở đây không còn gì và cũng không hoan nghênh cậu, mong cậu về cho"


"Uống như thế thì cậu ấy có sống lại được không? Chẳng phải người bỏ rơi em ấy trước là cậu ư, giờ còn làm ra cái vẻ suy sút này cho ai xem. Thật tức cười...thật buồn nôn"
"Tại sao ? tại sao cậu lại im lặng? tại sao không nói cho tôi? tại sao? tại sao đến cả cơ hội gặp em ấy lần cuối cùng c-cũng cũng không cho tôi....TẠI SAO VẬY LEE HAECHAN?TẠI SAOO"
"Vì em ấy không muốn đấy....đáng ra đáng ra tôi không nên để em ấy đến bên cậu, đáng ra tôi nên chủ động hơn một chút nhưng em ấy lại chỉ nhìn về phía cậu thôi Jeno ạ, em ấy chẳng quay đầu nhìn về phía tôi lấy một lần nên tôi rút lui, tôi cứ nghĩ ở bên cậu em ấy sẽ hạnh phúc, em ấy yêu cậu nhiều như vậy kia mà....nhưng nhìn xem, cậu cho em ấy cái gì đây, rốt cuộc thì cậu đã cho em ấy cái gì đây?"
"...tôi....tôi sai rồi
anh xin lỗi, anh xin lỗi Renjun à...anh xin lỗi mà bảo bối ơi......về đây đi em, về đây đi mà...cầu xin em, xin em về nhìn anh một lần thôi, một lần thôi, một lần thôi mà em ơi"

-7 năm sau-

Tin nóng: Giám đốc Lee Jeno của tập đoàn NCT kết hôn với tiểu thư thứ hai nhà họ Han, hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 9 năm nay.

"Thấy không, đâu có gì là mãi mãi đâu chứ.....thề non hẹn biển hay đau lòng đến khắc cốt ghi tâm thì người sống vẫn phải sống.....còn người ra đi rồi cứ mãi ôm nỗi đau lúc ra đi thôi phải không?"
"Làm gì có chứ.....cháu cũng đã thấy anh ấy đau khổ giày vò ngần ấy năm rồi mà, giờ anh ấy có thể bước tiếp cháu vui còn không kịp haha cưới cùng cũng yên tâm đi đầu thai được rồi. Nhẹ hết cả lòng bà Woo ạ, giờ cháu có thể yên tâm mà đi rồi."
"Haizz, sao lại có đứa trẻ ngoan như cháu chứ, sao lại ra đi sớm như vậy chứ....thật là bất công mà"
"Cháu không ngoan lắm đâu ạ, vì cháu làm bố mẹ buồn nhiều quá, làm mọi người thất vọng nhiều quá nên chắc đây là cái giá cháu phải trả đó haha....ai da...con xin lỗi mà hì hì, bà Woo ơi, con cảm ơn bà suốt những năm qua đã là nơi nương náu cho con bây giờ con đã hết vướng bận rồi, có thể thanh thản mà đi rồi ạ, con cảm ơn bà nhiều lắm....nếu có kiếp sau....à chắc chắn sẽ có kiếp sau ha bà, con sẽ lại làm cháu bà lần nữa ạ....giờ thì con đi nha, con thấy bên kia đang vẫy gọi rồi....con đi đây ạ, chúc bà vui vẻ hạnh phúc "
"Ai mà thèm đứa cháu như con chứ...........đi nhé, kiếp sau gặp lại thì nhớ phải thật khoẻ mạnh nghe chưa Renjun, tạm biết cháu".

ừmm xin chào, chúc các bạn đọc vui heng....cái kết hơi hơi ấy một tí vì cảm xúc chưa tới nhưng mà mình nhớ Renjun quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allrenjun