Ăn mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng Long này, tao chỉ tiếc một điều mà thôi" Ricky bỗng nói

"Gì vậy?"

"Mình không được chung bảng, tao không có được một trận "phục thù" đúng nghĩa rồi"

"Lo gì, sau này còn khối thời gian với nhau mà"

Cái cảm xúc này của anh, thật không có từ ngữ nào miêu tả được. Có chút bồi hồi, vui vẻ, buồn bã lại cả tiếc nuối. Nhìn dàn thí sinh top 24 cùng HLV ôm nhau mà sụt sùi khiến anh cũng buồn lây theo. Những anh em của mình dần rời chương trình, sao có thể không buồn?

Đến cuối cùng, dàn ekip, anh Touliver, các HLV và top 24 cùng nhau chụp mấy bức ảnh kỉ niệm. Ricky ngẫm nghĩ nhìn xung quanh, hành trình này nhanh thật nhỉ. Tất cả dù đang khóc hay không, đều cùng nhau nở một nụ cười tươi nhất, nhìn về phía ống kính. Những chiếc mũ vàng được bày phía trước, lấp lánh dưới ánh đèn.

*

Ricky vốn định về nhà nghỉ ngơi luôn vì đã dành nguyên một ngày trời để ghi hình rồi, không mệt mới là lạ. Nhưng anh em lại rủ nhau bao sân thượng của một quán ăn ở gần đây, nhậu nhẹt thả ga. Ngẫm lại, lâu lắm mới có buổi anh em ngồi tụ tập, lại còn lúc cảm xúc đang dâng trào như thế này. Nên Ricky quyết định ở lại, mặc dù Rtee và Lăng đều lấy lý do muốn về sớm. Lăng thì không nói, còn Rtee - cậu chàng vẫn không chịu khóc to, lại còn nói cái gì mẹ không cho xong muốn về ăn với gia đình, nên Ricky đành hẹn một hôm khác vậy.

Mặc kệ sự "kháng nghị" của nhiều người, các HLV đã tự mình quyết định sẽ bao hết toàn bộ bữa ăn. Thấy mọi người ăn có phần rón rén vì sợ tốn tiền, Karik "đành" đứng dậy, "phát động" việc biến sân thượng thành club. Bật một loạt những bản nhạc sàn, nhạc EDM, thậm chí là các bản rap của anh em, cộng với men rượu, đã khiến mọi người hào hứng và quẩy sung hơn hẳn ban đầu. Karik thậm chí còn đứng hẳn lên bàn, quẩy đến quên trời quên đất.

Hiếm mới có lúc để điên điên cùng homie, việc gì không làm?

Ricky tuy muốn quẩy đến cuối cùng, nhưng cái thân 26 tuổi này của anh lại phản đối kịch liệt. Anh đành ra đứng dựa vào lan can nhấp vài ngụm bia. Mọi người phải sau gần 1 giờ đồng hồ mới thấm mệt, hò nhau ngồi xuống uống tiếp. Ăn uống thêm một chút thì bắt đầu tụm thành từng góc nói chuyện. Đa số đều đã bắt đầu cơn say, nói quên trời quên đất. Anh còn phải bất ngờ tại sao mấy đứa 20x lại có thể uống đến như vậy kìa.

Ricky thấy Karik cố đứng dậy, trong khi ảnh đã say mèm, người đứng không vững, chạy lại đỡ anh.

"Anh ngồi đi, đã say còn cố..."

"Ủa, anh say rồi hả?" Karik cười hì hì "Đâu có đâu, Tiến! Anh không say, em say thì có á"

Cái này mà không phải thì chắc là mù đi? Ricky hoàn toàn cạn lời, đúng là lúc say không có ai bình thường cả mà.

Karik nhìn sang khuôn mặt của Ricky, anh bĩu môi: "Phải công nhận là da em đen thiệt, Tiến à".

Mọi người hoàn toàn có thể thấy hiện tại Ricky đang sa sầm mặt mũi xuống. Đang yên đang lành bị chê, lại còn đúng chỗ đau nữa chứ...

Ngừng lại một chút, Karik lại nói tiếp: "Nhưng... anh thích!"

Đúng lúc đó, GDucky và MCK bỗng dưng chả hiểu từ chỗ nào, qua đây tiếp Karik từ tay Ricky bỏ đi tán chuyện tiếp, bỏ lại anh bỡ ngỡ ở đấy suy nghĩ. Ricky nhìn bóng dáng anh Khoa đang đi không vững kia - anh nói vậy là có ý gì chứ?

(Nghe đâu nói khi con người say là lúc họ thành thật nhất à nha)

Ngó lại, Ricky thấy anh Tee ngồi im ăn nãy giờ đang nhìn mình với vẻ mặt hứng thú.

"Nhìn gì zậy anh?"

"À" Justatee cười "Tại vì anh chưa bao giờ thấy Karik say đến thế này. Không biết ổng về kiểu gì nữa..."

Rồi anh nói nhỏ lại, nhưng vừa đủ cho mình Ricky nghe thấy:

"Anh thấy á, hai người...ổn phết đấy" Rồi anh quay đi với một nụ cười bí hiểm.

"Hả, là sao?"

Tiếng chuông thông báo tin nhắn của điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Ricky. Là Rtee nhắn tin cho anh.

Ricky_con_nhà_người_ta

gì thế long?

Rtee_con_nhà_bao_việc

anh Tiến...

anh đang nhậu à

Ricky_con_nhà_người_ta

à ừm, nhưng mà anh cũng xong rồi

sao thế?

Rtee_con_nhà_bao_việc

à

ừm

Ricky_con_nhà_người_ta

sao?

Rtee_con_nhà_bao_việc

qua nhà em xíu được không

Ricky_con_nhà_người_ta

ủa sao tự dưng xưng hô kinh dữ

ừa, qua ngay

Rtee_con_nhà_bao_việc

ừm...

Ricky_con_nhà_người_ta

...

@Rtee_con_nhà_bao_việc đã xem

"Long sao thế nhỉ" Ricky nhíu mày. Cái giọng điệu này sao giống như hờn dỗi bạn trai í ?

Anh đút điện thoại vào túi áo, nhanh chóng vòng qua cái bàn dài, hướng đến chỗ để túi đồ.

Thấy Ricky thu dọn đồ đạc, Dế Choắt ở gần đó hỏi thăm: "Về hả anh, chưa gì đã về thế?"

"À, có xíu việc gấp" Ricky cười "Anh em còn gặp nhau chung kết, yên tâm" Nói rồi anh vỗ vai anh chàng trước mặt rồi chạy cái vèo. Đằng sau vẫn còn Dế Choắt vẫy vẫy cánh tay...

"Ấy" Ricky chạy vụt qua, rồi đi lùi lại. Là anh Karik đang ngồi ở ghế ngoài phòng ăn.

"Anh không sao chứ? Anh định về kiểu gì anh?" Ricky lo lắng hỏi han.

Anh Khoa đã say bí tỉ, không biết trời đất gì nên cũng chẳng nghe rõ câu hỏi luôn. Ricky đành cố dìu anh dậy, kéo lại vào phòng ăn cạnh sân thượng, may mắn ở đó đã có anh Wowy.

"Anh Wy ơi, giúp em với. Em phải đi mà không biết nên..."

"Ôi, Rik? Để anh lo, Karik cứ tỏ ra uống được cho oai, thực ra nó còn chưa được 3 cốc đã say tí bỉ rồi" Wowy cười cười.

"Vậy thanks anh nha, em phải đi đây" Nói rồi Ricky bứt tốc chạy thẳng xuống tầng.

*

11h đêm.

Anh mãi mới gọi được Grab, giờ này chả hiểu sao mãi không gọi được. Thế là mất gần tiếng mới tới được cửa nhà Rtee.

"Đây ạ, không cần trả lại đâu anh" Ricky nhanh chóng lao xuống xe, chạy tới bấm chuông cửa thì nhận ra - cửa không khóa. Lưỡng lự trong chốc lát, anh quyết định tiến vào nhà vì gọi mãi mà chẳng thấy ai. Sao Rtee bảo về nhà với gia đình cơ mà nhà lại trống không thế này? Bỗng dưng Ricky cảm thấy khá bất an.

Lao nhanh lên phòng Rtee thì anh bỗng nghe thấy...tiếng khóc sụt sùi. Cái thằng bé này! Đã bảo muốn khóc thì cứ khóc đi, lại còn trốn về nhà một mình khóc nữa chứ...

Mở cửa phòng ra, đập vào mắt Ricky là hình ảnh Rtee - vẫn với mái tóc cầu vồng đó, đang ngồi cuộn giữa đống chăn nhìn chẳng khác gì một chú cún con cả. Suy nghĩ này bỗng khiến anh bật cười nhưng phải nín lại. Nếu không RTee sẽ giận anh đến mấy tháng mất...

"Rtee à" Ricky tự động dịu dàng gọi.

Rtee rời chăn, ngẩng đầu nhìn Ricky. Anh bĩu môi, rồi cúi đầu xuống chăn khóc tiếp.

Ricky đành kiên trì gọi thêm một tiếng "Long à ~"

"Làm sao" Rtee gắt gỏng, giọng hơi run run "Sao giờ anh mới đến"

"Tao xin lỗi mà, lỗi tại tao, tại tao hết được không" Ricky đành nhún nhường.

Rtee vẫn hậm hực, sụt sịt, khuôn mặt đỏ bừng, không thèm nói chuyện với Ricky.

"Ầy, làm sao" Ricky không biết nên thế nào, ngồi xuống góc giường của Rtee, lấy tay kéo kéo cái chăn.

"Ôi ông tướng, gọi tao đến đây để ngồi ngắm hả?" Sau mấy phút im lặng, Ricky tức quá, phang thẳng Rtee một cách phũ phàng.

"Không...có" Rtee lí nhí trả lời.

"Nào thế làm sao?" Ricky ngồi xích gần lại.

Có vẻ nhịn không nổi nữa, Rtee bật lên tiếng khóc to, nhào vào người Ricky.

"Ôi, anh Tiến ơi! Em buồn quá. Mọi người chắc thất vọng về em lắm..."

"Xùy xùy, cái thằng này, ai thất vọng về mày?" Ricky đau đầu "Vì mày thua nên mọi người thất vọng à?"

"Không hẳn..." Rtee ngập ngừng "Cái...cái hình ảnh mới của em... mọi người..có vẻ...không thích lắm..."

"Ủa sao mày biết mọi người không thích?" Ricky buồn cười "Mày mới thử, mày thất bại, giờ mày hối hận à. Ừ thì thôi, hối hận thì làm lại, làm tiếp, sợ gì? Nếu muốn nói là không hối hận" Ricky ngừng lại chút, rồi nói tiếp "thì thử tiếp đi, chưa biết được!"

Rtee có vẻ hơi giật mình trước lời khuyên của RIcky: "Em, em... không chắc nữa..."

"Gì vậy, Rtee? Không, Lã Thành Long!" Ricky nghiêm túc "Con người luôn tự tin của mày đi đâu rồi? Sao lại biến thành thế này? Chỉ vì thua một tí mà dừng đi cả đường dài hả?"

Rtee không biết nói gì, chỉ đành im lặng nghe Ricky nói.

Thấy Rtee vẫn chưa có tinh thần, Ricky cau mày.

"Thế nghĩ đi, một cuộc thi còn làm mày thành dạng này, thế cuộc đời sẽ quật mày thành gì nữa?"

Mất một lúc, Rtee mới tiêu hóa hết được những gì RIcky nói.

"Cho em nghĩ một chút đã"

Phải nửa tiếng sau, Rtee mới ngồi dậy được, nhìn thẳng RIcky nói chuyện.

"Em hiểu, nhưng mà" Rtee nói với Ricky "Lòng em thấy hơi mâu thuẫn. Một phần tự an ủi, một phần thấy dằn vặt anh ạ. Tự an ủi rằng mình còn đường dài, không sợ ngã một lần. Dằn vặt rằng hai mấy tuổi đầu rồi, kinh nghiệm trong nghề cũng lâu rồi, lại để tụt phong độ một cách đáng tiếc như vậy." Rtee thở dài "Em xem bản preview stage của em rồi, em cũng thấy buồn theo. GDucky thắng là đúng, em làm thế này không thắng nổi..."

Điều này Ricky không thể phản bác. Dù là anh đi chăng nữa, chắc cũng không đấu nổi GDucky đâu.

"Fan em cũng chắc sẽ buồn... Rồi báo chí sẽ viết những gì chứ? "Rtee thua thảm dù từng thắng Ricky Star?" hay "Rtee "quay xe" thành "bản sao Binz" nhưng vẫn thua GDucky"? Ai biết được nhỉ. Rồi thầy sẽ nghĩ thế nào? Các homies có cười em không? Em không sợ mất mặt, nhưng buồn lắm anh ạ!"

"Sao phải buồn chứ?" Ricky vỗ vai "Mày đã cố gắng, về điều sai cũng đã nhận ra, thì sợ gì mà không bước tiếp? Như tao nè?" Ricky chỉ vào bản thân "Bọn mày cứ lảng tránh việc này, đến anh Karik cũng thế, nhưng tao biết rõ hết mà!"

"Rõ... gì cơ?"

"Rằng tao từng bị mọi người ghét" Ricky cười "Họ đào ra việc tao diss anh Karik, và một loạt những suy nghĩ xấu từ cái định kiến về truyền thống underground đó..." RIcky hít một hơi, rồi tiếp tục "Báo chí, phương tiện truyền thông, Facebook, biết hết! Nào là "kiêu căng", nào là "không để ai vào mắt", nào là "may mắn", rồi "đi cửa sau". Tao biết hết! Đến các homies trong chương trình hẳn cũng có người từng không thích tao. Thậm chí tao đoán á, Anh Karik cũng có lẽ thế." Ricky cười.

Rtee sững sờ: "Anh đừng nghĩ thế, bọn em đều quý anh mà!"

Ricky cười tươi hơn: "Đấy, tao có bảo bây giờ bọn mày ghét tao đâu! tao biết bản thân như thế, nên phải tự chứng minh chứ! Trong cái xã hội bây giờ, không tự đi lên thì khốn khổ!"

Rtee gật gù: "Em hiểu ý anh... chắc là vất vả lắm..."

"Nên là Rtee phải cố gắng đi, tao mới vui được. Cứ buồn buồn như thế tao không thi được. Giờ tao vào chung kết, tao phải đi thay phần mày, ô kê?" Ricky tỏ vẻ tự hào vỗ ngực, làm Rtee phải phụt cười.

Thấy Rtee rốt cục cũng cười, Ricky mới thở phào, rồi chốc lao đến, (đè ra giường), cù lét ẻm.

"Ôi ôi, haha, anh, Tiến! Dừng, ôi nhột quá" Rtee nắc nẻ cười.

"Đừng xưng anh em nữa, nghe già quá!" Ricky cù mạnh hơn.

"Ôi, haha, vâng, vâng, haha, mày dừng đi, haha!"

_________________

Định đăng một chương dài cho mọi người, nhưng cuối cùng lại quyết định tách thành hai chap để mọi người dễ đọc :)))

Cố gắng viết vì đến Tết chắc là có lúc nào cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro