2. Guy Crimson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter trước ....

Chắc hẳn lũ này đang đi tìm cậu nhưng chắc sẽ không gặp lại lần-

{Cảnh Báo: mau chóng tìm chỗ trú nạn.

Phân tích: Lãnh thổ của cá thể Guy Crimson thích hợp.}

[Sao đột nhiên!?]

__________

{Báo Cáo Dự Đoán: khả năng cao cá thể Gabiru sẽ báo cáo về việc một đứa trẻ có mái tóc xanh giống ngài cho các cá thể khác.}

[Cái gì!!!]

Dự đoán của Ciel chưa bao giờ là sai hoặc rất ít khi sai nhưng nếu tìm chỗ trú ẩn thì có cần nhất thiết phải qua lãnh thổ của tên Guy đó không chứ!?

Mặc không cam lòng nhưng cậu nghĩ đến cái cảnh mình bị trăm ngàn con mắt từ thuộc hạ nếu không tính kể cả bạn bè đang nhìn cậu với dòng chữ in rõ trên mặt 'kẻ vô trách nhiệm' thì cậu đã về lâu rồi!

Chết tiệt!

Nhanh chóng quay lại nhà trọ gom hết tiền tích góp được mà đi mua đồ cần thiết để đến lãnh thổ của tên kia.. Dù sao nó cũng là quyết định đúng. Còn nhiệm vụ nhỏ nhoi kia không quan trọng!

{Phân Tích: thời gian mất: 3 tháng, 26 ngày.}

Cái đó cậu thà bị phát hiện còn hơn! Cậu bắt đầu nhớ thương các kỹ năng của mình rồi, cánh cổng không gian của cậu!!!

Nhưng nếu dùng tiền tích góp e là không đủ, vì Rimuru vốn là người thích đồ ăn ngon nhưng các quốc gia khác bán đồ không hề rẻ như Tempest. Mỗi lần chi tiền cho cái gì đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ, thậm chí phải hỏi ý kiến của cô nàng Ciel.

Với số tiền ít ỏi này, cậu không dám làm liều đâu, chưa nói tới chủ tịch giờ là giống con người 80-90% rồi chứ không phải là Slime nguyên chất nữa. Khả năng sống sót qua cái vùng đất băng đó là rất thấp!

〈Báo Cáo: sao chép thất bại〉

〈Báo Cáo: sao chép thất bại〉

〈Báo Cáo: sao chép thất bại〉

〈Báo Cáo: sao chép thất bại〉

....

[Ciel? Cô làm gì vậy?]

〈Báo Cáo: sao chép thành công kỹ năng 'cánh cổng không gian'〉

"!?"

Rimuru giật nảy mình trước câu nói của Ciel vang vọng trong đầu, cô nàng này thật sự là trên tinh thông dưới vạn lý sao!?

Hiện tại Ciel đang nâng cấp cho kỹ năng cô mới sao chép hay trộm cắp gì của ai đó hoặc đây là tàn dư từ kỹ năng cũ của cậu hay gì đó, nên Rimuru không dám làm phiền Ciel. Cậu tự mình đi mua đồ để chuẩn bị cho cuộc hành trình 'nhận tội' trước Guy.

...

Đã 2 ngày trôi qua, Rimuru với gương mặt trùm kín cùng một chiếc áo khoác lông nóng nực và to hơn cả thân mình. Cậu mở rèm len lén nhìn xuống dưới, quả nhiên các thuộc hạ của cậu đang đổ dồn về đây... Đáng sợ quá.. Nhìn ai cũng tràn ngập sát khí, nếu trước khi mất cậu không nói rằng 'không được giết người vô tội' thì có lẽ mấy kẻ xung quanh đó bay đầu rồi...

Tiếng cầu thang càng ngày càng gần, không bao lâu nữa cậu sẽ bị phát hiện nên Ciel nhanh chóng mở cánh cổng không gian cho cậu. Cánh cổng vừa mở là lúc Rimuru được chào đón bởi khí hậu khắc nghiệt lạnh giá của vùng đất sau cánh cổng phà vào mặt.

Quả là lạnh, chưa bước qua cánh cổng thì cậu đã bị một luồn khí từ cổng thổi đến làm run hết cả người.

*Rầm!*

"Rimuru-Sama!"

Căn phòng ngăn nấp, gọn gàng không bóng người. Đây là phòng cuối rồi, lũ thuộc hạ đành ngậm ngùi mà quay đầu đi mất nhưng vẫn có một cô gái khựng lại một chút.

Cô bước vào phòng, nhìn bao quát xung quanh rồi cuối xuống lụm một chiếc lông thú màu đen. Đó là lông thú được gắn trên áo khoác giữ độ ấm của Rimuru... Cô im lặng rồi ngồi xuống giường, như đang ngẫm nghĩ thứ gì đó. Bán tay trắng trẻo đặt lên tấm ga giường vuốt nhẹ...

----

Chuyển cảnh về Rimuru, cậu đang đứng trước một cái cổng khổng lồ không ngừng hắt xì. Chủ tịch có vẻ bị cảm rồi, giờ đây dùng sức để đập cái cửa băng gọi chủ nhà cũng đau tay nữa. Hết đấm rồi lại đá, cậu hoàn toàn bất lực nhưng sau đó có một giọng nói quen thuộc vang lên, thắp sáng tia hy vọng nhỏ nhoi nãy giờ.

"Ngươi là ai?"

"Misery! Thật mừng vì cô ở đây, phiền cô mở hộ tôi cái cửa này được chứ?"
Cậu hớn hở mỉm cười.

Nhưng đáp lại sự kì vọng đó thì một thứ sắc nhọn đang kề cổ cậu, cô ta nhìn cậu với con mắt khinh bỉ kiểu như 'tại sao ngươi có thể nói như thể bản thân ngang hàng với ta?'

"Đ-đừng manh động! Là tôi Rimuru đây!"

Cậu hốt hoảng quơ tay múa chan giải thích, thật ra là không muốn chết lần nữa. Misery cũng thu lại sát khí mà dơ một ngọn đuốc gần mặt cậu, gương mặt chả khác gì một cô bé đang phát triển nhưng quả thật là Rimuru.

"Xin lỗi ngài vì sự thất lễ hồi nãy".

"Không sao đâu!".

Cô nghiêm mình cúi xuống một chút rồi đi về phía cánh cửa, tay đặt lên cửa như làm gì đó.

Cánh cửa đã động đậy, nó dần mở ra lộ toàn bộ khung cảnh bên trong. Bên trong vẫn sáng như ngày nào.

Đứng hình được vài giây thì cậu mỉm trên môi nụ cười thương hiệu đẫm chất Tenpest mà bước vào. Cứ nghĩ là phải đợi chủ nhà, ai ngờ chủ nhà lại đợi sẵn đâu chứ.

Sau khi cả 2 ngồi đối diện nhau, thật sự là cậu không tài nào trèo lên ghế được với cái chiều cao của mình nên phải nhờ quyền trợ giúp của Rain, do có cảm tình trước đó với chủ tịch và bây giờ lại thấy sự hiện diện của Rimuru sau cái chết khiến cô trong lòng không khỏi xúc động.

Giấu nhẹm những cảm xúc thức thời, cô nàng lộ ra vẻ mặt vui vẻ nhanh chóng đỡ người đang khó khăn với việc ngồi ghế.

Còn tên Guy ngồi đối diện nhịn cười liên tục khiến chủ tịch trong lòng ứa máu.

"Có vẻ cậu đã hồi sinh?"

"Đúng vậy.. Ngon ghê."

Giờ cậu cũng chả sợ tên tóc đỏ chói này như trước kia nữa, mặc cho sức mạnh không còn. Rimuru trả lời Guy rồi thuận tay lấy một chiếc bánh trên bàn bỏ vào miệng, mùi vị quen thuộc– Đây là bánh của Shuna. Quả nhiên công thức làm bánh bị người ta học lõm rồi hơ hơ.

Tên ngồi đối diện quan sát cậu từng cử chỉ mà nhướng mày, khoanh tay trước ngực, cả người dựa hết vào ghế ra vẻ soi mói công khai quen thuộc.

"Cơn gió nào đưa cậu tới đây và bằng cách nào?"

"Khụ- anh vẫn thẳng thắn như xưa nhỉ.."

Guy cũng không lằng nhằng mà vào thẳng vấn đề khiến Rimuru sặc một chút. Đối với Chủ tịch lăn lội bên ngoài, làm nhiệm vụ kiếm sống khi so sánh với cuộc sống sung túc của một tên Thủy Tổ thì thời gian bên cậu tất nhiên sẽ được nhìn bởi con mắt khác.

Tóm gọn là nhận thức thời gian vài năm của Rimuru khi hồi sinh với nhận thức thời gian vài năm của Guy là lâu hơn thẳng.
(Kiểu đối với Guy thì vài năm chỉ vỏn vẹn là vài giờ hay vài ngày nhưng với chủ tịch thì là vài năm đúng nghĩa hoặc có cảm giác lâu hơn).

"Như anh thấy, tôi không hiểu vì sao mình lại sống lại được, mà khi mở mắt ra thì toàn bộ mạnh hoàn toàn biến mất."

Dối đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro