5. Rủi ro sắp tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter trước.

Guy cười cười rồi đưa tay miễn tiếp khách để đuổi những kẻ lạ mặt đi.

"Nói dối! Chị ấy bảo Rimuru có ở đây!"

"Đúng đúng! Đứa trẻ kia là sao!?"

"Đó chắc chắn là Rimuru!"

Veldora rồi Ramaris tới Millim họ lần lược tiếp lời.

Nhưng Guy không ngại phản công lại:
"Velzard bảo là Rimuru hay một đứa trẻ giống Rimuru?"

__________________

Lời nói sắc bén đến mức cả bộ tam kia im bặt.

Quả thật, bà rồng kia bảo là 'giống' chứ không phải bản gốc.

Ramaris không chịu thua, chỉ tay về 'thứ' sau lưng tên tóc đỏ kia:
"N-nhưng ai biết được người đằng sau ngươi có phải Rimuru không chứ!"

Cả lũ còn lại cũng hùa theo mà gật đầu lia lịa.

Thấy tình hình không ổn, chủ tịch kéo nhẹ góc áo của Guy. Tỏ vẻ tò mò nói nhỏ:
"Là người quen của Chú sao?"

Lời nói ngây thơ cùng bộ mặt bối rối, câu từ ghim thẳng vào ngực tên đang bao che cho cậu cũng như đủ làm những kẻ trong phòng hoá đá.

Rất mới lạ nha, Guy Crimson có cháu à? Lại còn giống Rimuru như đúc, tên này chẳng lẽ có sở thích biến thái???

"Khụ-.. Không quen".
Anh ta để tay lên miệng ho một cái lấy lại mặt mũi, thật sự không ngờ bản thân lại bị chơi một vố như vậy.

Millim run rẩy, lắp bắp nói như không tin được chuyện đang xảy ra:
"C-c-cái gì!? Anh có cháu sao Guy!? Điều kì dị gì đây!"

"Điều đó không quan trọng, nhưng các ngươi đang quậy phá ở đây còn la lói không có sự cho phép của chủ nhà đấy!"

Guy thẹn quá hoá giận, liền nổi sát khí nhưng nó không làm bộ ba kia chùn bước mà càng ngày càng dâng lên sự tò mò.

"Đúng vậy, trẻ con sẽ học theo nếu mấy ngài làm vậy đấy".
Từ sau, cánh cửa mở toang ra xuất hiện hình bóng Rain đang nghiêm trang nhắc nhở, nhưng chẳng ai để ý cô nàng đang nháy mắt với Rimuru.

Câu nói này gián tiếp khiến căn phòng im bặt, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chủ tịch. Đến cả tên tóc đỏ Guy cũng thế, hắn nhìn cậu với vẻ mặt khá là đáng quan ngại.

"Đã đến giờ ăn trưa, xin phép các ngài nhường đường để tiểu thư dùng bữa".
Misery cũng từ đâu xuất hiện, cung kính cúi đầu.

Mà tại sao lại dùng từ 'tiểu thư' cơ chứ!!! Cậu biết là việc nói tên mình ra trước mặt lũ bạn cũ là không khôn ngoan nhưng chúng ta có thể dùng từ 'thiếu gia' mà! Là 'thiếu gia' đó!

Nghe câu nói của Misery cùng gương mặt như sắp bay màu của Rimuru, Guy– Tên biết sự thật đang nhắm nghiền mắt trong có vẻ nghiêm túc suy tư nhưng thực tế là nín cười trong thầm lặng, và điều đó không qua nổi con mắt tinh tường của chủ tịch nhà ta.

Cậu nhảy khỏi chiếc ghế mềm mịn, đá hắn một cái mạnh nhưng không si nhê. Thầm nghĩ sẽ trả thù vào một ngày không xa, Rimuru lảng tránh ba cặp mắt khoét lỗ trên người mình mà đi về phía Misery và Rain.

Cả hai cúi đầu rồi đóng cửa lại để dành sự không gian 'nói chuyện' cho bốn hình bóng trong căn phòng.

Không biết mấy người đó nói gì mà khi hưởng thức xong bữa ăn của mình thì cùng lúc Guy và bộ ba 2 vàng 1 hồng đi vào phòng ăn.

Mặt ai cũng hớn hở chỉ có tên Thủy Tổ kia là u ám, sát khí tỏ ra nhiều đến nổi cậu cũng chẳng dám chọc hắn hay đến gần.

Quý bà rồng Velzard đứng kế bên Guy cũng chỉ cười tủm tỉm với cậu em trai của mình. Khác với dáng vẻ cười khà khà hồi nãy, Veldora im lìm, dáng đứng cũng khép nép hơn.

"Tiểu thư đã dùng bữa xong, mời ngài theo tôi về phòng nghỉ ngơi."

Rimuru gật đầu, vì cậu biết Rain đang tạo cơ hội lẩn tránh cho cậu.

Vừa cất bước theo sau vài giây ngắn ngủi thì trước mặt cậu là chiếc đầu hồng cùng thứ bay lơ lửng màu vàng quen thuộc.

"Nhóc tên gì vậy!"

"Nhóc có muốn ăn kẹo không?".

Quả nhiên là thế nào cũng bị giữ chân, Rimuru cố cúi đầu thấp xuống có thể.

Rất may, Misery đã từ sau đi lên đứng trước cậu giương tay che chắn.

"Xin thứ lỗi thưa hai vị, tiểu thư của chúng tôi vốn thân thể yếu đuối nên cần về phòng dưỡng thân thể Ngay-Bây-Giờ!"

Dù có chút gây gắt và cự tuyệt nhưng cậu hiểu tại sao cô nàng này sao lại làm thế, được! Tôi ghi công cô và Rain. Nhất định sẽ chỉ mấy người công thức của các món ăn ngon!

"Mồ, chỉ là xã giao thôi cô làm gì gắt vậy chứ."

"Đúng đó Vert!"

Cả hai cô nàng từ đầu đã rất bướng bỉnh, giờ bị quát thì lại ương bướng hơn. Chẳng ai chịu nhường ai, tia điện từ mắt cứ thế mà tung toé.

Rimuru đảo mắt qua chú rồng vàng đang đứng im thin thít cách xa bà rồng trắng ngồi uống trà, kế bên còn là tên tóc đỏ làm ngơ mọi việc ngồi ăn bánh kem kia.

Chẳng ai nhờ được, thế thì tự thân vận động!

"Khụ khụ..."

Cậu giả vờ ho khẽ một cái rồi giật bắn mình khi nghe có tiếng động đổ vỡ đằng sau, liếc mắt quanh căn phòng. Tên Guy đột nhiên đứng dậy nhìn cậu với vẻ mặt không hài lòng và ngay sau là tất cả ánh mắt đổ dồn về cậu.

Gì, ho nhẹ một cái cũng chấn động trời đất hay sao mà nhìn mình dữ vậy?

Tất thảy những cuộc cãi vã cũng dừng lại tạm thời, thứ cậu có thể thấy là hình bóng tên Thủy Tổ tóc đỏ kia lại gần mình quỳ xuống kiểm tra thân thể cậu.

Là quỳ xuống đó!

___________________

Đôi lời từ tôi:

- À... Thật ngại quá, tôi quên mất rằng cái truyện này đã được đăng lên mạng. Nên vòng quỹ đạo của tôi chẳng nhớ gì đến việc phải đăng chapter mới. Thành thật xin lỗi các người ơi.

Lý do chính đáng khác là tôi không có thời gian vì đang trong giai đoạn thi cử khó khăn, cùng với chất xám cạn kiệt vì mấy bài luận văn của bà cô ấy mà, haha.

Thật thì nó rùa 🐢 vải ra.

Một điều nữa: tốc độ của truyện sắp đuổi kịp kho chứa chính rồi. Tôi cần nhiều thời gian hơn để thêm ý tưởng vào kho chứa chính và mới đăng lên app này được.

Dù sao thì... Cảm ơn vì đã đọc.

Good Luck~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro